CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì Minhyun đã không làm như vậy, anh cũng không phải con trai bé bỏng ngây thơ không biết gì nhưng chắc chắn cũng không phải dạng trác táng. Trước đây anh cũng từng có người yêu nhưng sau sự cố năm đó anh không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa, nhạc kịch chiếm phân nửa thời gian của anh lúc đó thì bây giờ chính là không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác ngoài nhạc kịch chứ đừng nói tới chuyện hẹn hò. Nhưng mà tuy bảo là cảm thấy nói chuyện với Seongwoo vô nghĩa, anh vẫn quyết định đi ra ngoài một chuyến. Nói là ra ngoài cũng không phải đi đâu xa mà là đi đến tiệm tạp hóa phía Bắc học viện, ngay bên dưới tòa nhà khoa múa, rồi mua cho mình một bữa ăn đàng hoàng xem như để đền tội với bao tử bị dày vò lâu ngày. Như vậy cũng tính là ra ngoài rồi nha vì anh đã ra khỏi phòng kí túc xá của mình rồi mà. Bất ngờ một cái là mặc dù không đi bar cũng không đi club cũng không làm một trận long trời lở đất nào cả nhưng mà có thấy cái người nào đó trông thật sự xinh xắn đáng yêu hay nói đúng hơn là khá đẹp trai. Phải, là một cậu học viên đẹp trai làm nhân viên bán thời gian ở tiệm tạp hóa trong học viện nhưng chỉ như vậy thôi, trong mắt Minhyun cũng chỉ là một người xa lạ như bao nhiêu người xa lạ khác, nghĩ vậy anh liền tiếp tục ngồi đần ra trên bộ bàn ghế phía trước tiệm tạp hóa vừa nhai vừa nhìn thảm cỏ xanh với hoa dại linh tinh trong khuôn viên trường.

Nhưng mà cái người lạ này sao lại nhìn chằm chằm về phía Minhyun. Lúc đầu anh cũng không để ý đến đâu nhưng cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt cứ dính chặt lên người mình lâu thật lâu như vậy làm anh không khỏi cảm thấy phiền toái. Minhyun rất ít khi qua tòa nhà khoa múa, hầu hết thời gian đều là Seongwoo chạy đến tìm anh chứ hiếm khi nào có chuyện ngược lại nên chuyện anh và cậu người lạ quen biết nhau là không có khả năng, hơn nữa nếu đã từng gặp qua người như vậy anh chắc chắn sẽ ghi nhớ vì ngoại hình này... không phải muốn quên là quên được. Còn có một khả năng khác, tuy khá ngượng ngùng khi phải nói ra nhưng mà...

"X-xin lỗi. A-anh có p-phải là Hwang Minhyun hay không?" A, anh đoán đúng rồi, chỉ có thể là người hâm mộ thôi.

"Phải, là tôi".

"..."

"..."

"..."

"Cậu có thể ngồi xuống rồi nói cũng được". Minhyun cho rằng dù sao thì cứ để cậu ta đứng như vậy hoài cũng không tốt vì rõ ràng người ta muốn nói chuyện với mình, và nhất là khi cậu bạn trông vừa lúng túng vừa như muốn ngất xỉu đến nơi.

"K-không sao đâu ạ! E-em không tính làm phiền anh! Em chỉ muốn nói là hôm biểu diễn tổng kết năm ngoái em đã được xem vở nhạc kịch của câu lạc bộ của anh và anh thật sự rất rất tuyệt ạ!" Hah, được rồi cậu có hâm mộ cũng không cần nói to như vậy đâu cậu trai.

"Cảm ơn cậu".

"Cảm ơn anh ạ!"

Không khí lúc này tự dưng có chút lúng túng, cậu trai nói xong thì vừa đỏ mặt vừa cười toe toét còn người nghe nghe xong liền không biết phải trả lời thế nào. Đây không phải lần đầu Minhyun gặp học viên thể hiện sự yêu thích với mình nhưng dù sao hầu hết cũng là học viên nữ mà còn là kiểu fangirl cuồng nhiệt phần vì tài năng phần vì ngoại hình của anh. Cũng không phải không có học viên nam nhưng công khai trước mặt anh thế này thì đúng là lần đầu tiên, mà còn lại là một cậu trai vô cùng nam tính nữa, nhìn càng lâu càng cảm thấy người này có hơi ngốc nghếch.

"Được rồi tôi đi về đây, buổi tối vui vẻ". Minhyun quyết định về phòng của mình, vốn dĩ tính ngồi ở đây thêm một chút nữa nhưng mà có làm cách nào cũng không thể tập trung thư giãn được khi có một chiếc vệ tinh cực bự cứ liên tục bắn những tia nhìn lấp lánh liên hồi về phía anh. Phải nói, hình như cậu trai này có vẻ cũng không được bình thường cho lắm, ai đời đã nhìn chòng chọc không giấu diếm thì thôi lại còn cười híp cả mắt không dừng lại được như vậy.

"A-a chúc anh buổi tối vui vẻ ạ. Em rất chờ mong buổi biểu diễn cuối năm của câu lạc bộ nhạc kịch!"

Tất nhiên rồi người hâm mộ quái đản ạ – Minhyun nghĩ. Bỗng dưng cảm thấy hình như cả tuần nay anh đã phóng đại mọi chuyện lên quá nhiều rồi thì phải. Tốt thôi, thay đổi thì thay đổi, anh cũng không phải chưa từng vượt qua những chấn động lớn như vậy bao giờ. Tự trấn an bản thân rồi bất giác bật cười thành tiếng, sau đó giật mình đi tìm cái người hồi nãy xem người ta có nhìn thấy hành động cực mất hình tượng ông hoàng lạnh lùng của mình hay không nhưng mà nhìn coi, người ta đã đi vào tiệm mất tiêu rồi. Vẫn nụ cười ngốc nghếch đó, vẫn cái tướng cao to trông thế nào cũng mang cảm giác nho nhỏ đó đang từ tốn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của một vị khách có vẻ hơi bực bội về chương trình khuyến mãi kem của cửa hàng. Rõ ràng là muốn gây sự, đến Minhyun còn biết chương trình đó đã kết thúc từ tuần trước rồi! Mãi đến khi leo lên giường của mình, không quên đá cho cái núi trùm chăn kín mít đang ngáy khò khò là Seongwoo một cái, Minhyun vẫn không ngừng nghĩ đến cậu học viên thành thật đến ngớ ngẩn cùng vị khách xấu tính lúc nãy.

.

.

.

Minhyun cảm thấy thật nhẹ nhõm, quả không hổ là câu lạc bộ nhạc kịch nổi tiếng chuyên nghiệp, thiếu anh một tuần mà mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Mọi người vẫn tiếp tục tiến độ công việc, nhóm đạo cụ của bọn Jinyoung thoắt cái đã muốn làm đến cảnh cuối, bên phục trang của Daehwi thiếu điều còn muốn may cho những hội viên không biểu diễn mà chỉ đi cổ vũ mỗi người một bộ đồng phục gọi là "cho hợp phong cảnh". Jisung, Sungwoon cùng với đám "người già" đã sớm học thuộc đâu vào đấy tất cả bài hát, lời thoại cùng vũ đạo có trong tác phẩm nên bây giờ lại đi chỉnh sửa cho đám đàn em. Nhìn một nhà hòa thuận như vậy, Minhyun càng nghĩ càng thấy lựa chọn trở thành thành viên câu lạc bộ nhạc kịch là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh.

"A! Minhyun, anh còn sợ chú sẽ bỏ rơi bọn anh luôn chứ ~".

"Cả tuần không gặp, hình như anh cao hơn một tẹo đúng không Sungwoon?" Vừa cười vừa tránh móng vuốt của người nào đó, Minhyun nhanh tay giật lấy tờ giấy chép nhạc trong tay ông anh nhỏ nhắn rồi giờ lên cao qua khỏi đầu, hứng thú nhìn khuôn mặt đang trắng hồng bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận.

"Tốt thôi chú mày muốn nói gì thì nói, vốn dĩ tính cho chú mày xem bài hát mới anh đang lên ý tưởng để bổ sung cho tác phẩm vậy mà... Chậc chậc". Nói rồi giả vờ bỏ đi một mạch làm Minhyun gấp đến độ phải vừa níu ông anh yêu quý lại vừa lấy tay liên tục bóp lấy bóp để hai vai không có vẻ gì là mỏi cả của Sungwoon.

"Đại ca, tha thứ cho tiểu đệ lỡ dại đi mà". Đùa gì thì đùa chứ không thể đem tác phẩm xương máu của mình ra đùa giỡn được nha, trong tình huống cấp bách lúc này, Minhyun sẵn sàng lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người. Suy cho cùng, cũng là những người này đã luôn ở bên cạnh anh năm đó. Nếu như phải chỉnh sửa tác phẩm dựa trên biến cố lớn của chính anh trong học viện thì không phải những thành viên này sẽ là người có được cái nhìn chính xác nhất sao, có khi còn hiểu rõ hơn cả anh nữa vì một cách nào đó chuyện năm đó đến nay đối với anh vẫn còn là một mảnh mơ hồ... hay vì anh đã khóa nó ở nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ của mình.

Sau khi đi một vòng hỏi thăm mọi người, Minhyun liền tập trung tất cả thành viên chủ chốt của câu lạc bộ lại ngồi thành một vòng tròn. Những thành viên là học viên năm nhất năm hai dù không trực tiếp chứng kiến vẫn ít nhiều biết đến sự kiện năm đó qua lời kể của các thành viên lâu năm khác nên tay thì vẫn đang làm nhiệm vụ được giao nhưng mọi sự chú ý vẫn luôn đặt vào cái vòng tròn tâm điểm ấy.

"Em sẵn sàng rồi chứ Minhyun?" Jisung hỏi ý kiến Minhyun trước khi bắt đầu cuộc họp. Sẵn sàng trong lời nói của anh nghe có hơi bị quá nghiêm trọng đến buồn cười nhưng không ai thể hiện bất cứ niềm vui nào cả, mọi người cẩn thận nhìn Minhyun như dò hỏi xem trong đôi mắt anh còn lại chút đau thương nào khi nhắc về sự kiện lần đó không. Kỳ thực Minhyun đã sớm không để ý đến nó nữa, anh không cho phép mình bị giao động bởi bất cứ suy nghĩ nào về cái ngày tăm tối đó khi nhận ra được nó ảnh hưởng đến mình và những người thân yêu nhất của mình nhiều như thế nào. Bây giờ nếu thực sự nghĩ kỹ càng, đào lên lại những góc sâu nhất trong tâm trí, anh chỉ cảm thấy dường như nó... chẳng còn quan trọng nữa. Nó bình thường như những biến cố nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của Minhyun, như đi trên đường vấp phải cục đá hay nhận ra trang phục biểu diễn của mình có một vết rách nhỏ ở cổ tay. Nó không còn quan trọng nữa vì so với những mất mác mà nó lấy đi của anh, Minhyun cảm thấy mình có một phần nhẹ nhõm vì nó đã xảy ra. Anh đã sẵn sàng làm lại rồi.

"Mình nên bắt đầu đi thôi, em không thể đợi để lắng nghe tất cả những ý tưởng tuyệt vời của mọi người". Minhyun nói làm bầu không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn. Phải, mọi thứ nên như vậy, người nghệ sĩ phải biết dùng những điều đã tổn thương mình nhất trở thành vũ khí sắc bén và lợi hại nhất của mình. Nếu là Minhyun của ngày xưa, có lẽ anh cũng không ngờ rằng sẽ có lúc mình lại ngồi cười đùa về sự kiện của mùa hè năm đó như bây giờ vì suy cho cùng nó thật sự đã để lại một vết nứt rất sâu trong tâm trí của anh.

.

.

.

3 năm về trước một Hwang Minhyun với đầy lòng nhiệt tâm cùng ngọn lửa sục sôi trong trái tim anh mách bảo chỉ có thể là câu lạc bộ nhạc kịch, chỉ có câu lạc bộ nhạc kịch mới là đáp án rõ ràng và chính xác nhất cho tương lai mù mịt của anh mà thôi. Mặc cho mọi lời khuyên ngăn, mặc cho mọi câu chuyện về những con người vì không vào được câu lạc bộ đó đã phải suy sụp và chịu tổn thất nặng nề như thế nào, anh vẫn tin vào bản thân và tình yêu của mình. Anh ngày đêm trau dồi kỹ năng không cho phép mình có bất kì một sai sót nào, anh để dòng chảy của nghệ thuật nhạc kịch cuốn lấy mình, đắm chìm trong đó và để nó dẫn đắt mình với niềm tin mãnh liệt. Và tất nhiên mọi công sức của anh được đền đáp, cuối cùng dòng chảy đó đã vỡ tung thành một ốc đảo xinh đẹp của riêng Minhyun mà ở đó lấp lánh những thành quả cuối cùng anh cũng được thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Còn cả vai diễn chính với tư cách là thành viên câu lạc bộ nhạc kịch, vai diễn mà không có bất cứ một học viên năm nhất nào trong lịch sử của học viện có được cơ hội thử sức ngay năm đầu tiên bước chân vào trường, vậy mà nó được tin tưởng giao cho anh. Cứ nghĩ niềm vui sẽ dừng lại ở đó nhưng không, anh làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác từ kỹ năng cho đến kiến thức, đến những bài tập lý thuyết lẫn thực hành mà điểm số xuất sắc được đề bằng mực đỏ chói lọi. Chẳng mấy chốc Minhyun trở thành một học viên nổi tiếng toàn năng không chỉ trong khoa kịch mà còn lan đến các khoa khác và cả giảng viên trong trường. Cuộc đời Minhyun tươi sáng đến mức anh không còn đòi hỏi gì hơn cho đến khi gặp người con trai khoa thanh nhạc ấy, người con trai xinh đẹp nhất mà Minhyun từng gặp trong cuộc đời mình. Và như vậy, anh đã tìm thấy tình yêu thứ hai sau nhạc kịch. Anh yêu say đắm và chìm trong vị ngọt của thứ cảm xúc mà nhiều người dành cả đời chỉ để tìm kiếm một giọt của nó. Chuỗi ngày tiếp theo chính là những ngày hạnh phúc nhất của anh mặc dù bây giờ nghĩ lại Minhyun ước gì mình đã không vô tư, vô lo và tin tưởng quá nhiều vào cái bong bóng do chính mình tạo ra đó, vì anh nên biết rằng nó sẽ vỡ. Và thật sự như vậy, nó vỡ ra trong ngỡ ngàng và đau đớn mà vốn dĩ anh không xứng đáng phải chịu hình phạt nặng nề đến như vậy cho sự ngây thơ của mình.

Vào đêm cuộc thi tổng kết diễn ra, anh xuất hiện như một vị thần và cống hiến hết mình cho đến tận khoảnh khắc cúi chào trong tràn vỗ tay nồng nhiệt không dứt của khán giả. Và điều gì đến cũng đến, anh được một công ty quản lý nổi tiếng khắp thế giới mời về hoạt động với họ, còn gì sung sướng hơn khi cả người anh yêu, người con trai với chất giọng lay động lòng người cũng được đề nghị một hợp đồng tương tự như anh. Nhưng tình yêu khiến anh ngu muội, anh biết rằng tình cảm này không nên có ở hai người với giấc mơ trở thành người nổi tiếng, một mối tình giữa hai người con trai và cậu cũng hiểu điều đó. Hai người quyết định sẽ cùng nhau từ chối hợp đồng, tiếp tục học những năm tiếp theo trong học viện rồi sẽ mở một công ty quản lý riêng của cả hai. Khi đó sẽ không còn gì có thể ngăn cản được tình yêu này nữa, hay ít nhất Minhyun thật sự đã tin như vậy.

Thế rồi một tuần sau anh không còn thấy cậu nữa. Cậu không còn đến học viện, cũng không thể liên lạc được bằng bất cứ hình thức nào. Minhyun đến tận nhà tìm thì được bảo cậu không còn sống ở đó nữa rồi. Tháng sau báo chí đưa tin sự kiện debut đình đám của chàng ca sĩ tài năng của công ty giải trí nổi tiếng khắp thế giới. A, đây không phải là công ty ngày đó đã có lời mời bị anh từ chối hay sao và a, đây không phải là người mà anh... yêu nhất hay sao? Cậu sao lại vô tâm vậy, phải nói với anh một tiếng chứ. Phải nói với anh ước mơ của cậu cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi, phải nói để anh ôm trọn cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, nói với cậu rằng anh biết cậu sẽ làm được mà để rồi sau đó lau đi giọt nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra của mình mà thật lòng chúc mừng cho cậu. Cậu sao lại vô tâm tới mức đã không cho anh được phép chung vui, không cho anh được phép nhìn người mình yêu hạnh phúc mà còn lấy đi những cơ hội của anh, để mặc cho công ty quản lý của mình chặn hết mọi lời đề nghị của những công ty khác đến anh để không có bất cứ một tai tiếng về tình cảm riêng tư đồng tính nào bị phát tán trong tương lai đối với ngôi sao đang lên là cậu.

Hệt như một vở nhạc kịch, nó hạ màn và kết thúc với chiến thắng cùng cái kết có hậu dành cho nhân vật chính trong sự hài lòng của tất cả khán giả. Rồi sau bức rèm khép lại là kết cục của những diễn viên phụ với trái tim tan vỡ khi đã lầm tưởng ánh đèn sân khấu sẽ chỉ chiếu sáng cho riêng bản thân mình. Tàn nhẫn và đau đớn làm sao mùa hè năm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro