Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất Donghyun bám dính lấy Minhee càng tăng cao, và dường như Minhee cũng không có gì là khó chịu với việc đó. Nhưng còn Yunseong, anh cảm thấy rất rất khó chịu, vì sao ư? Vì đi đâu anh cũng nhìn thấy 2 người kia cười nói vui vẻ, khoác tay nhau rất thân thiết.



Hôm nay, vì 1 lý do nào đó mà hôm nay anh đi xuống canteen vào buổi trưa cùng đám bạn. Nhưng điều đập vào mắt anh ngay lúc đó ,chính là cảnh tượng Donghyun đang lau nước sốt dính trên khoé miệng cho Minhee. Còn Minhee, chỉ thẹn thùng cười mỉm. Anh đen mặt lại nhìn, ở lồng ngực bên trái anh còn có chút nhói lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Kia chẳng phải em họ thằng Yunseong sao?"- Wooseok quay ra hỏi Yunseong

"Hình như là đúng vậy rồi! Nhóc Geum Donghyun. Mà thằng bé về từ lúc nào vậy?"-Jinhuyk nói

"Mới thôi"- Yunseong vẫn giữ nguyên 1 trạng thái mà trả lời Jinhuyk

"Mà thằng bé đang ngồi ăn với bé hậu bối dễ thương hử? Trông có vẻ thân thiết nhỉ?"-Wooseok lại quay nhìn Yunseong

Yunseong sau khi nghe xong lời Wooseok nói, anh lập tức quay người rời đi.

"Ơ thằng kia, lại đi đâu thế. Chưa ăn gì mà"- Jinhuyk nhoái người lại gọi Yunseong

"Kệ nó đi, đang buồn bực trong người đấy"- Wooseok vỗ vai Jinhuyk

"Cái tội làm giá quá đấy"



Yunseong đi 1 mạch về lớp học, đến chỗ ngồi của mình, thì 1 tiếng "Rầm" anh tức giận mà đấm xuống mặt bàn. Anh nhận ra rằng, Minhee giờ đang chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng anh mất rồi. Thời gian đầu khi cậu chủ động né tránh anh, anh thấy vô cùng thoải mái, chỉ thỉnh thoảng có chút không quen. Nhưng dần dần khi cậu càng né tránh anh, anh lại càng thấy khó chịu, trống vắng trong lòng. Rồi khi Donghyun xuất hiện nói rằng đang thích Minhee, anh chợt thấy lo sợ, sợ rằng Minhee sẽ không còn thích anh nữa,cậu sẽ chẳng bao giờ cười thật tươi khi nhìn thấy anh như trước nữa. Cậu sẽ coi anh như người xa lạ, anh sẽ mờ nhạt dần trong suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Anh sẽ chỉ là 1 kí ức không mấy đẹp đẽ với cậu. Anh muốn gặp và nói chuyện với cậu, nhưng cậu chỉ né tránh anh. Cậu thấy anh chỗ nào là lập tức đi chỗ khác. Anh rất đau lòng.



Sau giờ ăn trưa, anh nhìn thấy cậu đang 1 mình đi về lớp.



"Minhee!"- anh chạy ra gọi tên cậu

Minhee đang tung tăng về lớp, nghe thấy tiếng gọi tên mình cậu khựng đứng lại. Phải rồi! Cậu nhận ra giọng nói này. Dù có hàng ngàn những tạp âm khác nhau nhưng giọng nói này, cậu chắc chắn nhận ra dù đó chỉ là tiếng thở thôi.

/"Anh Yunseong gọi mình sao?"/

"Dạ, em chào tiền bối."- cậu quay người lại cúi chào anh

Anh khi nghe lời cậu nói thì chua xót trong lòng. Hai từ "tiền bối" nghe thật xa cách. Cậu trước giờ chưa từng gọi anh là"tiền bối", cậu chỉ đơn giản gọi là "anh Yunseong" thậm chí có những lúc cậu còn không dùng kính ngữ với anh.

"Em mới đi ăn trưa về hử?"

"Dạ vâng, anh gọi em lại có gì không tiền bồi?"

"À, cũng không có gì. Anh cho em này"- Yunseong đưa hộp sữa dâu cho cậu

"Dạ? Cho...cho em sao?"cậu giương đôi mắt cún con lên ngờ hoặc hỏi anh

"Um, anh nghe nói em không ăn được đồ của canteen, mà hôm nay không thấy em mang đồ ăn theo nên anh mua nó cho em"- nói đến đây anh cảm nhận được tai mình đang nóng hết cả lên rồi

/"Anh Yunseong đang quan tâm mình sao? Aaa thích quá đi mất,Minhee mày nhanh nhận lấy đi!!!"/

"Dạ vâng đúng là em không mang đồ ăn theo, nhưng em cũng có sữa rồi ạ!"-cậu lấy hộp sữa từ trong túi của mình ra cho anh xem

/huhu đồ ngốc, mày đang làm gì vậyㅠㅠ/

"Hộp sữa đó, là Donghyun mua cho em sao?"-Yunseong không chịu được mà hỏi cậu

Trong lòng anh bây giờ chỉ mong cậu sẽ trả lời rằng không phải là Donghyun mua cho cậu. Nhưng nó lại đi ngược lại với điều anh muốn

"Vâng, là em ấy mua cho em ạ"- Minhee vẫn bình thản trả lời anh, cậu không để ý đến sắc mặt anh đang đanh lại

"Vậy sao?"- anh cười chua xót nói

"Đưa anh nhé?!"- anh đột nhiên lấy hộp sữa của cậu đang cầm

"Dạ?"- một lần nữa cậu lại bối rối nhìn anh

"Em thích uống sữa dâu mà, lấy của anh này. Giờ thì về lớp học ngoan đi nhé"- anh dúi hộp sữa vào tay cậu, vươn tay xoa đầu cậu mà dặn dò rồi quay người trở về lớp

Còn cậu, vẫn đứng như trời trồng vậy, những hành động, lời nói của anh làm cậu chưa thể tiêu hoá được. Gì chứ? Hôm nay, anh mua sữa dâu cho cậu, xoa đầu cậu, còn dặn cậu học ngoan? Những điều này hồi cậu còn theo đuổi anh có mơ cũng không được. Vậy mà hôm nay anh còn chủ động nói chuyện, quan tâm cậu cơ đấy. Thật khó tin đi

"Hôm nay, anh Yunseong có ăn trúng cái gì không vậy? Mà mình không nói với anh ấy là hộp sữa kia cũng là sữa dâu đâu"- cậu nhún vai nói

Cậu cúi đầu xuống nhìn hộp sữa dâu anh vừa đưa, khoé miệng khoing tự chủ được mà dâng lên cao

Còn anh, tim anh vẫn còn đập rất nhanh, anh phải lấy hết can đảm mới dám sờ lên đầu cậu.

/Tóc em ấy thật mềm, thật là thích!/


Hôm nay, có 1 Hwang Yunseong và 1 Kang Minhee đang cảm thấy rất rất vui.


___________🙈
End chap7

Nếu có gì còn sai xót thì cứ cmt cho mình xin thêm ý kiến nhé. Mình hứa sẽ tiếp thu và sửa đổi.
Cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro