4. Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao hôm nay thời gian trôi qua lâu thế nhỉ? Em ngồi nhìn đồng hồ mãi nó mới chịu nhích đến số 11h15, chuông báo tan học reo lên, Minhee cầm balo kéo theo Eunsang đến canteen ăn trưa.

"Ăn từ từ thôi thằng kia, đau dạ dày bây giờ" Eunsang nhìn thằng bạn ăn mà hoảng.

"Hôm nay là buổi đầu, tao phải đến sớm để có gì còn chuẩn bị với để tạo ấn tượng tốt nữa". Kang Minhee vẫn tiếp tục nhai, thoáng cái đã ăn xong

"Bai bai Eunsang nhá tao đi đâyyy"

"Đi chậm thôi ơ kìa mày đi nhanh tóc tai tí bù xù quần áo xộc xệch là khỏi ấn tượng tốt luôn đấy"

Kang Minhee đến trước cửa hàng, nhìn qua cửa kính chỉnh lại đầu tóc quần áo các thứ xong mở cửa đi vào.

"Sao em đến sớm thế, còn 30 phút nữa mới bắt đầu ca làm mà?" Ngay khi Minhee vừa bước đến quầy anh Yunseong đã hỏi em luôn.

"Hôm nay là buổi đầu tiên em đi làm nên em đến sớm để có gì đỡ bỡ ngỡ ạ" Minhee trả lời anh, em cười híp cả mắt, trông thế nào cũng thấy hồn nhiên, đáng yêu.

"Vậy em ăn trưa chưa?"

"Em ăn rồi ạ" Ui sao anh Yunseong quan tâm mình thế nhở, anh Yunseong thật tốt quá đi!

"Ra vậy, em có muốn ăn tráng miệng không, dù gì cũng vẫn còn sớm" Anh lấy ra một hộp nho mẫu đơn đưa em. "Ăn đi đừng ngại, ở đây nếu làm ca chiều thì anh hay có đồ ăn tráng miệng cho nhân viên."

Kim Yohan đứng đấy mà tức, Yunseong nói dối!!!! Anh làm ở đây bao lâu rồi, làm qua tất cả các ca hiếm khi mới thấy Yunseong mang đồ ăn cho chứ đừng nói là đồ tráng miệng mà còn là nho mẫu đơn đắt tiền chứ. Ôi tình yêu loài người!

"Em cảm ơn anh Yunseong nhiều" Minhee vui vẻ nhận lấy hộp nho mẫu đơn từ anh.

Buổi đầu đi làm không có gì khó, anh Yunseong đều hướng dẫn tận tình, thêm anh Yohan làm nữa nên em không có việc gì nhiều. Chủ yếu Minhee chỉ trông cửa hàng, còn tiếp khách, tư vấn là do 2 anh làm hết.

Anh Yunseong sao có thể hoàn hảo thế được, vừa trẻ vừa đẹp, vừa tài giỏi lại còn tốt bụng, thân thiện. Em tưởng một nhãn hiệu như thế này thì khi bắt đầu ca làm sẽ cực kỳ nghiêm túc không nói chuyện. Nhưng mà đôi khi vắng khách anh Yunseong sẽ đến nói chuyện với em. Anh hỏi em hình như hay qua đây xem quần áo đúng không vì trông Minhee khá quen. Em không giấu gì, bày tỏ luôn niềm yêu thích của mình với nhãn hàng của anh.

Đồng hồ chỉ 5h00, ca làm của Minhee kết thúc, một anh nhân viên khác đến làm ca sau thay cho em. Có phải tiêu chuẩn tuyển nhân viên là cao và đẹp trai không vậy??? Anh nhân viên Choi Byungchan này cao và đẹp trai cực kỳ, dã man, vô cùng, ... Minhee phải soi lại xem mình có đẹp trai không, mình cao nè, chắc cũng đẹp trai lắm nên anh Yunseong mới nhận chứ nhể?

Lúc Minhee ra về, anh Yunseong cũng về theo. Hoá ra tối nay anh Yunseong có việc bận không ở lại quán được. Mới nói chuyện với anh 2 lần nhưng Minhee cảm thấy như đã quen anh từ lâu. Anh Yunseong nói nhà mình cách đây không xa nên anh không đi xe mà đi bộ, trùng hợp là cùng đường nhà em. Bởi vậy em lại có cơ hội trò chuyện với anh Yunseong.

Từng cơn gió lạnh thổi qua, em co rúm người, lẩm bẩm vài câu tự trách bản thân hậu đậu để quên áo khoác ở lớp. Yunseong thấy em run run, lập tức cởi áo khoác đưa cho em. Minhee từ chối nói em không cần, anh đưa áo cho em thì anh sẽ bị lạnh đấy. Anh cười lớn bảo áo bên trong của mình dày lắm, em cứ yên tâm, vừa nói vừa choàng áo lên người em.

Choi Byungchan có một chuyện thắc mắc. Tại sao Yunseong lại đi cùng hướng với cậu nhân viên mới, rõ ràng nhà Yunseong ở chiều ngược lại mới đúng? Nhìn mặt Yohan anh chắc chắn cậu biết nguyên nhân, không ngại mà hỏi thẳng.

"Ơ anh chưa biết à, Yunseong có bận gì đâu, cậu ta lấy cớ để đi cùng Minhee đấy. Yunseong phải lòng Minhee."

"À, mà Yunseong có biết cách tán tỉnh không thế, anh mong đừng giống ông Seungwoo gì đó hay qua cửa hàng mình. Một tuần phải 5-6 ngày ổng qua mua hàng xong nói mấy câu sến súa với anh đây, em có bị giống anh không?" Byungchan rùng mình nhớ đến dáng vẻ, khuôn mặt của Seungwoo mỗi lần thanh toán.

"Không! Ông đấy toàn lườm em chứ lấy đâu ra chuyện tán với cả tỉnh. Ô hay có khi người ta thích anh" Yohan khoái chí trêu ông anh, kết quả bị Byungchan vỗ cho vài phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro