9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee đang tiễn anh ra sân bay, hôm nay thực sự rất mệt mỏi.

Yunseong nhìn em tiều tụy đi mấy phần mà lòng xót, không thể nói ra.

Còn 20 phút nữa!

'Anh Yunseong, nhớ giữ gìn sức khỏe'

'Anh chắc chắn sẽ quay về tìm em'

Như sực nhớ ra điều gì đó, Yunseong lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.

Trong đó có một chiếc dây chuyền...

'Này, cho em'

Yunseong vòng qua đằng sau đeo cho em...

'Cảm ơn... Anh'

Sau đó cả hai ngập ngừng, không biết nói gì nữa.

Còn 10 phút!

Yunseong nhìn sang Minhee.

'Em khóc sao?'

'À ừm... Bị bay bụi vào thôi'

'Em biết câu đó là một cái cớ vô dụng mà'

'...'

'Đừng khóc nữa, anh sẽ không đi được mất'

'Vậy thì em sẽ khóc nhiều hơn'

Minhee mỉm cười trở lại, đúng rồi, em phải cười lên, để anh có thể yên tâm mà đi.

Còn 5 phút!

'Đến giờ rồi, Minhee, hẹn gặp lại!'

'Hẹn gặp lại!'

Được rồi, Yunseong có thể yên tâm rồi!

'À Yunseong!'

Anh vẫn dừng lại và ngoảnh đầu nhìn em dù biết thời gian không còn nữa.

'Merry Christmas, hẹn gặp lại trong Giáng Sinh năm anh quay về'

Yunseong cười với em.

'Giáng Sinh vui vẻ!'

'Em sẽ chờ anh'

Lần này Yunseong không quay đầu lại nữa, nhưng anh nghe thấy tất cả những điều mà em nói.

9 giờ 38 phút, em quay trở về nhà.

'Sao, anh người yêu đi chưa?'

'Đi rồi'

'Bây giờ không ai ngăn cản chúng ta đến với nhau rồi anh iu'

'Ừ em iu, đợt này ở lại với tao lâu một chút'

'Biết rồi, tao cũng chẳng muốn đi'

'Mà Ham Wonjin về chưa?'

'MỞ CỬA CHO TAO KANG HIHI'

'Cho mày chết cóng đi, loại bạn bè đi chơi không rủ'

Nói một đằng làm một nẻo, em vẫn mở.

'Cha Junho?'

'Song Hyungjun? Mày về lúc nào thế?'

'Mới 1 tuần'

'Thế mà tao không biết, hí hí trùm trường lại hội tụ rồi'

Minhee không nói gì, nhưng có lũ bạn này, cũng khiến em vui rồi!

_________________
Merry Christmas cả nhà iuuu (muộn)
Tại vì là hôm qua tớ viết bản thảo nhưng hôm nay mới chỉnh sửa á.

À mà dạo này tớ bí ý tưởng lắm ý các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro