heartworm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhee lăn lộn trên chiếc giường lớn, em nhìn đám hoa bên cửa sổ đã ngả màu, nhìn bầu trời ban đêm đã nhuốm một màu đen, rồi lại nhìn trên chiếc đồng hồ được treo ở trước mắt. đã muộn lắm rồi, nhưng em chưa muốn đi ngủ. nghĩ về một thứ xa xăm gì đó trong đầu, em bỗng cười khúc khích. nếu bây giờ yunseong mà ở đây, chắc hẳn gã sẽ trách mắng em, sẽ trách rằng em làm nhàu cái ga giường mà gã mới giặt. rồi gã sẽ tiến tới, hôn nhẹ lấy chóp mũi em nhẹ nhàng dành những cử chỉ dịu dàng nhất với em trái ngược lại với lời trách mắng của gã. chỉ nghĩ đến những điều vẩn vơ này thôi đã khiến em ngồi cười khúc khích đến nửa tiếng. chẳng trách sao em lại say mê gã đến vậy, yunseong chính là người mà khiến em có thể bỏ ra cả cuộc đời của mình. em không thể sống thiếu gã.

minhee thôi ngay lại cái hành động trẻ con của mình, em với tay lên tìm công tắc phòng ngủ.  em nhớ gã rồi, muốn gọi cho gã. giờ này chắc hẳn gã cũng hoàn thành công việc rồi.

tiếng tút trên điện kéo dài được ba giây là liền có người bắt máy. phía bên kia đầu giây, yunseong cất lên chất giọng vốn có của gã, nhưng lại pha chút mong chờ. gã mong chờ điều gì, gã mong chờ một cuộc gọi nhỏ từ em.

" alo, minhee, em chưa ngủ à?"

vừa nghe được giọng của gã, em đã kích động buông điện thoại ra để tiếp tục lăn mấy vòng trên giường. em nhớ gã, nhớ giọng của gã đến phát điên rồi.

- yunseong, anh ăn cơm tối chưa?

câu hỏi ngớ ngẩn của em khiến gã bật cười, nhưng là cười trong im lặng. em cũng cảm thấy khó hiểu khi tự nhiên câu hỏi này lại bật ra trong đầu em, nhưng em muốn đảm bảo rằng gã đã ăn tối và đã ăn xong ba bữa trong một ngày.

"minhee, em đừng làm anh ảo tưởng như vậy nữa được không?"

sau khi gã nói câu này, em lập tức cứng miệng, nhấn ngay nút dừng cuộc gọi.

à nhỉ, em và gã vừa chia tay được ba tháng.

à nhỉ, sau ba tháng ấy em như bị đãng trí, thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân đang là gì của gã nữa.

từ bao giờ mà em đã khóc, nước mắt cũng chẳng khiến em rung động hay giải thoát được điều gì. đối với em, nó là thứ phiền phức mà lúc cần đến thì lại không thấy, lúc không cần đến thì lại xuất hiện. đúng là em khóc không đáng, đúng là mọi lỗi sai thuộc về em. em đã phàn nàn quá nhiều điều, coi câu chia tay như một câu nói đùa, em đuổi gã, tát gã, thậm chí còn nhục mạ gã. nhưng cuối cùng, em lại phải là người duy nhất ngồi đây khóc, ngồi đây ảo tưởng về những mơ mộng mà gã dành cho em. kẻ ra đi trước luôn luôn là kẻ thất bại, em là người vừa tạo ra sự thất bại vừa lấy sự thất bại ấy ra để chà đạp người khác.

từng tiếng tin nhắn điện thoại cứ được hai giây ba giây là lại kêu đều đặn. em không muốn xem, nhưng thứ cảm xúc chết tiệt cứ hối thúc em, không cho em cơ hội im lặng. em nhí mặt lên nhìn dòng chữ ở điện thoại phía trước mắt. lần này thì em quyết định xem tin nhắn.

"anh đang ở chỗ em đây!"

l yunseong đúng là có gọi lại nhưng gã không muốn nghe em khóc thầm bên một dãy số lạ, gã muốn đối mặt trực tiếp với em. gã muốn hoà giải với em. không để việc trước kia xảy ra một lần nữa

minhee vội chạy xuống sảnh lớn của căn chung cư mà gã đã từng đợi em. trời đêm thì khá là lạnh nhưng em không muốn yunseong chờ lâu nên đành mang một mình bộ đồ ngủ mỏng manh trên người chạy xuống. trời đêm đã chiếm lấy tâm trí của con người, khi em đi xuống, chỉ một mình gã đứng đơn độc ngoài cửa chính, đợi em.

- yunseong à..

em chạy lại ôm chặt lấy gã khóc nức nở. yunseong cũng ôm chặt lấy bờ vai run lên vì khóc của em. vẫn như bao ngày trước, cái dịu dàng của gã vẫn đánh thẳng vào tâm lý em, khiến em lay động. gã khoác chiếc áo jacket mà em đã từng tặng gã năm đó lên người em, sưởi ấm cho trái tim em. gã hôn lên đỉnh đầu em.

- mấy tháng này em sống tốt chứ?

- không, không tốt chút nào cả...

- anh cũng vậy, đối với anh, không có em như là một hình phạt đau đớn nhất. vậy nên sao chúng ta không quay lại một lần nữa nhỉ? minhee, anh xin thề rằng sẽ không khiến em tức giận nữa...

minhee cười cười nhìn cái khuôn mặt nguyên vẹn trong kí ức của em. bàn tay của em đan chặt vào bàn tay của gã.

- đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta quay lại với nhau.

và cũng sẽ không có chuyện rời xa hay chia tay, không bảo giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro