31 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bức thư thứ ba trăm bảy mươi tôi viết gửi em...

hơn một năm trôi qua rồi, kể từ đêm giáng sinh hôm ấy em trao tôi nụ hôn từ biệt đáng ghét.

tôi hận em, ghét em,

nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ được hình ảnh của một người không rõ đang ở nơi đâu, sống chết ra sao..."

gấp lại lá thư không biết là còn đang dang dở hay đã đủ đầy vào ngăn tủ đã chật ních những trang giấy trắng ngà, đôi mắt đượm buồn nhìn thật kĩ từng nỗi cô đơn được ghi khắc sâu vào từng con chữ. ba trăm bảy mươi lá thư là ba trăm bảy mươi ngày kể từ khi cái tên kang minhee hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hwang yunseong. có những lá thư phủ đầy kín mít chữ là chữ, có những lá lại nhăn nhúm vì ướt đẫm những giọt nước mắt đã khô lại, có những lá chỉ được ghi tên kang minhee nhiều lần như đang cố gắng níu kéo hoặc xoá nhoá một điều gì đó. hay có những lá chỉ lặp lại ba chữ "tôi ghét em" thật đau, nhưng cuối trang giấy lại là một câu "tôi yêu em" cũng thật buồn.

hwang yunseong cả đời mong ước rằng luôn thật khoẻ mạnh để có thể bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng giờ đây chưa bao giờ cậu khao khát được mắc phải một căn bệnh quái ác với tỉ lệ triệu người mới có một người mắc phải, chỉ để có thể bước lên bàn phẫu thuật lạnh toát và dứt bỏ được cơn say si tình trong người như thế này.

vì đơn giản đến cả người mà cậu hết lòng yêu thương cũng không thể bảo vệ được nữa rồi...

từ ngày minhee bỏ đi không một lời để lại, không ai có thể liên lạc được với em để có thể trả lời cho sự biến mất kì lạ này. kể cả đó là cậu bạn thân lee eunsang hay người anh lớn luôn bên em là gu jeongmo. mọi người giận em một thì cậu giận em mười, mọi người lo cho em một thì cậu lo cho em mười, mọi người nhớ em một thì cậu nhớ em mười. mọi người thương cho em mười thì cậu yêu em đến cả nghìn.

đôi khi có những phút giây yunseong đã nghĩ rằng em vì bệnh nặng mà rời đi, rời cả khỏi thế gian đẹp đẽ này có cậu. đôi khi cậu đã tự cho mình một cơ hội làm lại từ đầu, thử quên đi và tìm một tình yêu mới. nhưng cuối cùng lại thất bại vì chưa bao giờ có thể xoá bỏ được hình bóng của người kia ra khỏi tâm trí, hệt như em những năm ấy.

cậu biết em có thể không còn ở lại trên cái đất seoul này, thậm chí có thể đã bay đến một đất nước nào khác thật xa đại hàn dân quốc này. càng nghĩ đến lại càng đớn đau, vết cứa âm ỉ trong tim thật nhức nhối, thế nhưng lại không thể nào không ngừng nghĩ đến.

mỗi lần cầm những bức ảnh từng chụp em trên tay, mọi khoảnh khắc lại hiện về thật rõ, thật sinh động như thể em đang đứng trước mặt cậu vậy. cậu nhớ mái tóc dài và rẽ ngôi giữa của em, hệt như mái tóc hiện tại của chính bản thân. cậu nhớ đôi mắt trong veo cong lên như vầng trăng khuyết của em mà chủ nhân của nó lại luôn miệng tự ti mỗi khi so sánh với đôi mắt của cậu. minhee khờ lắm, em không thể nhìn thấy đôi mắt của mình đẹp đẽ biết bao nhiêu khi trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hình bóng của hwang yunseong. cậu nhớ cả nụ cười xinh xắn, những bụi tàn nhang lấp lánh mà cậu thường ví như là bụi tiên phép màu của tinkerbell ban xuống.

có nhiều lần cậu phải cố gắng buông ra những câu nói thật phũ phàng và tệ bạc chê bai em, cốt chỉ để cố gắng ngăn không cho hình bóng của người kia đến gõ cửa trái tim đã bám đầy bụi của mình. cuối cùng chính bản thân lại không ngăn nổi những giọt lệ nóng vì nỗi hối hận đã làm tổn thương người mình yêu. em không nghe thấy đâu, nhưng cậu đau lắm...

tình yêu là thế.

khi còn bên nhau, dù đã cố gắng trân trọng nhưng vẫn không bao giờ là đủ đầy. giây phút xa cách ập đến lại dằn vặt mình "ước gì ngày ấy có thể yêu thương thật nhiều hơn nữa" dẫu bản thân đã luôn hết lòng. để mất đi rồi chúng ta lại càng cảm thấy hối hận hơn nữa, dẫu những ngày tháng trước đó đã luôn trân trọng từng giây phút một. biết sao được, cuộc sống là như vậy, trót yêu thương thì lại chẳng bao giờ là đủ dù đã cố gắng.

giáng sinh năm ấy ảm đạm quá!! hwang yunseong một lời cũng không thốt, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng không ăn không uống, không làm gì hết ngoài việc hô hấp như một con người. hệt như cách cậu đã sống trọn vẹn cuộc đời thực vật như nhiều năm về trước trong bệnh viện. nhưng ngày ấy vẫn còn minhee bên cạnh cậu. hwang yunseong nghĩ gì không ai biết, như cách mọi người cũng không biết một tin tức gì về kang minhee. cha junho dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào mở được cánh cửa phòng của cậu, lee eunsang có cách nào cũng không lôi được cậu ra ngoài, gu jeongmo dù có doạ đốt nhà cũng không thể lay động được một hồn ma còn sống như hwang yunseong. để đến khi mọi người lo lắng đến mức không chịu nổi được nữa khi đã vài ngày yunseong vẫn không chịu rời khỏi phòng, đến nỗi phải nhờ kim yohan phá cửa thì tất cả mới hoảng hốt khi nhìn thấy một hwang yunseong đã nằm trên sàn với một chiếc ghế đã đổ ngã kế bên. người ta nhìn thấy dòng nước mắt rơi xuống hõm má sâu hoắm của cậu trên đường đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

rồi cậu qua được cơn nguy kịch sau khi được chăm sóc đặc biệt và truyền nước nhiều ngày liên tục. ngày xuất viện, điều đầu tiên cậu làm là đứng ngay trước căn nhà với biển dán bán nhà của một dòng số điện thoại quen thuộc đến nỗi, nhắm mắt cậu cũng có thể đọc ra vanh vách vì bấm gọi quá nhiều lần. nhưng số điện thoại lạ kia cũng không thể giúp ích gì được cho cậu vì đó là của một công ty bất động sản, họ nói rằng người chủ cũ của căn nhà đã trả lại và cũng không thể liên lạc lại được vì hợp đồng mua bán đã hoàn tất giao dịch. họ kang đã hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà này. yunseong vẫn cứ đứng yên đấy như một kẻ khờ, ai nói gì cũng cười trừ bảo là đứng thêm một chút nữa thôi, để rồi một lần nữa kim yohan nửa đêm phải ra tay đánh ngất cậu để lôi về.

mấy ngày sau đó hwang yunseong xin rút khỏi hội sinh viên, lý do không ai rõ nhưng cũng không dám hỏi. chỉ một lần khuyên nhủ cậu rồi thôi, vẫn không xoay chuyển được quyết định cứng đầu của yunseong. kim mingyu tiếc nuối, mọi người đều tiếc nuối vì trong một khoảng thời gian ngắn, hội mất đi tận hai thành viên xuất sắc.

mọi chuyện dần quay về quỹ đạo ban đầu của nó, cuộc sống cũng phải quay trở về bình thường. chỉ vết cứa trong tim mãi sẽ không bao giờ mờ sẹo và hwang yunseong vẫn sẽ không bao giờ trải qua một ngày mà không đặt bút lên một bức thư mãi không thể đến tay người nhận...

...

còn kang minhee...

em đang ở một nơi mà không ai có thể tìm ra được mình, chí ít là trong suy nghĩ của bản thân. em vẫn không thể quên được hình bóng mang tên hwang yunseong, nhưng lại không thể tiếp tục ở bên cạnh người ấy được nữa.

chúng ta vừa vặn với nhau như những mảnh ghép còn thiếu, nhưng lại ở hai chiếc hộp khác nhau mãi không thể được lấp đầy.

số phận là thế!!

trớ trêu, phũ phàng, nghiệt ngã.

nhưng đó là cuộc sống.

cám ơn vì đã bước vào cuộc đời nhau dẫu không thể mãi ở bên nhau. chúng ta đã rất khổ đau và hạnh phúc, biết ơn cả những giây phút được cùng nhau trải qua bao đắng cay và ngọt ngào. chỉ như vậy là đủ, đôi khi cần phải dừng lại khi không thể. cám ơn cuộc đời đã cho chúng ta được gặp và yêu nhau. có lẽ số phận này quá tàn nhẫn để mình được ở cạnh bên, đành hẹn ước ở một số phận khác. với hai thân phận khác ta vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau cho trọn một kiếp người.

"đừng vội nói lời tạm biệt,
để tôi có thể nhìn người thêm chút nữa thôi
giờ thì người có thể rời bước
ngày hôm nay tôi vẫn nhớ người thật nhiều

đuổi theo những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió
tựa như đoạn vũ khúc ta từng trao nhau
những kí ức ngày nào đôi mình thật đẹp biết bao!
tôi sẽ mãi chôn chặt tại nơi trái tim này...

ngày ấy ta đã từng bên nhau thật hạnh phúc
hy vọng người có thể để chúng lại phía sau
ngày xưa đó ta đã từng bên nhau thật êm đềm
tôi mong người hãy quên đi và sống thật hạnh phúc!"

- time of sorrow, victon -

...

end.

...

vậy là hơn 30 chap của hanahaki đã kết thúc sau nửa năm được chắp bút. bài hát trên là 1 bài hát tớ rất yêu thích và luôn muốn để nó vào mỗi chap của hanahaki, thế là tớ đã ém lại và để vào chap cuối cùng này. xin lỗi cậu vì đã cho ra chap cuối này tận gần 1 tháng sau chap trước. do tớ quá bận bịu với thi cử, rồi cả vì 1 phần tin tức chấn động kia cũng ảnh hưởng đến tiến trình viết khiến tớ cứ phải suy nghĩ đến cái kết. nhưng cuối cùng tớ vẫn giữ nguyên lập trường, lựa chọn sự kết thúc cho chap cuối này theo ý chí ban đầu trước khi chắp bút. vì vậy xin lỗi cậu vì nếu nó có khiến cậu không hài lòng. dẫu vậy tớ rất biết ơn cậu vì đã cùng tớ đồng hành trên con đường hwangmini này. cám ơn vì những sự quan tâm, yêu thích của cậu dành cho đứa con tinh thần này của tớ. từng chiếc vote, comment hay thậm chí là lượt đọc của cậu thôi cũng khiến tớ cảm thấy biết ơn vì ít ra vẫn còn người theo dõi 2 em cùng tớ.

như đã nói, sau khi hanahaki kết thúc, theo đa số đã vote thì "hàng xóm lạ" đã được lên sóng phòng khi cậu cảm thấy thiếu vắng hoặc hụt hẫng, cậu có thể lên trang wattpad của tớ để tìm đọc. hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của cậu nhé!!

một lần nữa rất cám ơn cậu vì đã ở đây và đồng hành cùng hanahaki và hwangmini 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro