23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lee eunsang, rốt cuộc chiều nay ý mày nói là sao??"

"tao sẽ giải thích sau, bây giờ tao đang rất mệt mỏi"

"mệt mỏi?? yahhh rốt cuộc chiều nay đã có chuyện gì vậy?????"

"tao nói rồi, tao sẽ giải thích sau vì bây giờ tao đang rất mệt, thậm chí còn đang tính tra khảo mày chiều nay về với anh hwang như thế nào mà giờ còn không còn tâm trí để hỏi đây"

"vậy thôi... mai gặp"

...

kang minhee thở dài một hơi, tay đang cầm chiếc điện thoại sau khi trả lời tin nhắn cuối cùng cũng buông thõng xuống. một ngày hôm nay quả thật dài như một bộ phim truyền hình nhiều tập vậy, quá nhiều chuyện xảy đến với em. cuối ngày trước khi kết thúc còn để lại trong em một dấu hỏi chấm to đùng vì câu chuyện của lee eunsang nữa.

cơ mà ban nãy bạn có nhắc đến việc tính tra khảo chuyện hồi chiều giữa em và yunseong. nghĩ đến bỗng dưng kang minhee cảm thấy bối rối quá, chỉ trong một ngày em được cậu chở về tận hai lần. nói sao nhỉ? nếu trái tim vẫn còn có thể được hồi sinh quay về ngày ấy, chắc chiều nay cả người em mềm nhũn ngồi không cả vững đằng sau tấm lưng ấy mất.

kang minhee đã từng bao giờ khen bờ vai của yunseong rất vững chãi chưa nhỉ? những ngày tháng còn nằm trong bệnh viện quả thật mà nói, số lần hiếm hoi mà em được nhìn thấy cả thân người cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. cơ thể người sống thực vật nếu để nằm lâu sẽ không tốt cho các cơ quan bộ phận bên trong, vì thế lâu lâu bệnh viện sẽ cử một nhân viên chuyên môn đến để thay đổi tư thế nằm, cũng như giúp yunseong cử động các khớp chi trên cơ thể dẫu vẫn trong tình trạng hôn mê. như vậy mới có thể duy trì được một cơ thể khoẻ mạnh được cho cậu khi tỉnh lại, tất nhiên ngày ấy ai cũng suy nghĩ rằng đều ấy vô cùng phi thực. ấy thế mà ngày hôm nay, minhee của năm năm sau này cũng có thể được đứng cạnh bên một hwang yunseong khoẻ mạnh, biết được cả số đo chiều cao thực của cậu nữa. yunseong không cao hơn em, thậm chí có hơi kém em một đến hai phân nhưng cơ thể lại vô cùng cân đối. bờ vai không quá rộng nhưng lại vừa đủ lớn để em có thể nhìn thấy khuôn ngực săn chắc bên dưới, nhìn vào có một cảm giác rất hài hoà và vừa vặn với cơ thể của một người con trai khoẻ khoắn, trái ngược với thân hình nhỏ nhắn và có phần hơi gầy gò của minhee. em không rõ cậu đã làm cách nào để có được một hình thể đẹp đẽ như thế này, nhưng dù cơ thể có lý tưởng đến như thế nào thì vẫn có một điểm đáng yêu của hwang yunseong không hề thay đổi. là đặc điểm khiến kang minhee em trót từng say đắm rồi nhỡ đánh rơi một nhịp đập với cả người chưa từng quen biết. chính là chiếc nọng trắng mềm không lẫn đi đâu được của yunseong, mà em gọi bằng tên tất cả các loại bánh đáng yêu nhất thế gian. đó cũng là thứ đặc biệt khiến em có thể nhận ra cậu sau năm năm tưởng như đã ngỡ quên đi.

ôi, để khen mọi thứ thuộc về yunseong thì sao kể hết được...

những ngày cậu chưa tỉnh dậy, chỉ nhìn khuôn mặt thôi mà kang minhee đã tra tấn lee eunsang suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa đủ, chỉ vì để kể cho bạn nghe về sự u mê không lối thoát trong em với chiếc bánh mật của hwang yunseong. eunsang cũng cảm thấy tình yêu thật phi thường, nhất là sự mất giá của kang minhee. nhưng nếu là thời điểm bây giờ thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn khi em đã không còn hanahaki trong người nữa, vì với một hwang yunseong quá đỗi dịu dàng và hoàn hảo của hiện tại, không biết minhee sẽ tra tấn bạn kinh khủng như thế nào.

nhưng mấu chốt là tại sao phải kể chuyện này ra?? đó là chiều nay kang minhee đã có một chuyện vô cùng đáng xấu hổ...

quả nhiên như lời kim minseo nói, lái xe đạp mà chở kang minhee ngồi đằng sau thì xui xẻo vạn phần. khi chiếc xe đạp chở cả hai đi đến gần nhà minhee cách một con dốc ngắn, ngay lập tức bánh xe sau bỗng bị nổ lốp mà không rõ nguyên nhân. em vô cùng phẫn nộ rồi thầm nguyền rủa cái số không được có duyên với yên xe đằng sau. hwang yunseong dừng lại khá lâu để xem xét tình trạng chiếc xe của mình nhưng vẫn đành bất lực, cậu bảo sẽ dắt đi bộ ra tiệm sửa xe nào đó trên đường để sửa chữa sau. giây phút toan tính định bảo minhee về nhà trước đi thì cậu lại bất chợt nhìn thấy cái dốc trước mặt, rồi lại chuyển tầm mắt sang bàn chân đang không ổn của em. yunseong mềm lòng không nỡ...

- cậu mau dắt xe đi sửa đi rồi còn về sớm, trời sắp tối rồi đó!

kang minhee hơi khó xử khi ánh mắt kia cứ dán chặt lên em mà không dời, cậu hình như không nghe thấy câu nói vừa rồi của em thì phải...

- này...

- lên đi, tôi cõng cậu lên.

bỗng yunseong bước đến trước mặt em rồi quay lưng lại, khuỵu gối xuống vừa tầm đủ để em có thể ngã lên lưng mình. còn kang minhee thì sao?? em đứng yên bất động như trời trồng vì không thể tin nổi những lời vừa được nghe. quả nhiên từ lúc gặp lại nhau đến giờ, cái tên hwang yunseong vẫn chưa thất bại trong việc đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- cậu... cậu.... cậu nói cái gì????????

- tôi cõng cậu về nhà.

- nhưng... nhà tôi ngay trước mắt đây mà.

- cậu dám chắc với tình trạng này mà tự leo lên hết con dốc được không?

- ...

- nếu không có con dốc này thì tôi sẽ an tâm để cậu tự đi về...

- tôi tự về được!

- đừng nói dối, tôi biết cậu không đi hết được đâu.

- được rồi tôi sẽ đi cho cậu xem.

minhee vờ thách thức, dù mấy giây trước còn đang phân tâm có nên gọi ham wonjin qua để chở grab mình một đoạn lên dốc không, nhưng giây sau khi nghe hwang yunseong có hơi không tin tưởng năng lực của mình, minhee quyết tâm lấy lại liêm sỉ đã rớt gần hết trong một ngày hôm nay.

một bước,

hai bước,

ba bước,

bốn bước,

...

em dừng lại.

con dốc này hôm nay có hơi làm khó em rồi!!

em đứng lại nhưng vẫn quay lưng với yunseong, để ngăn không cho cậu nhìn thấy được khuôn mặt đang nhắm chặt mắt, bặm môi nén đau của mình. cái đau đớn ngấm trong từng tế bào lan toả nhanh lên dây thần kinh cảm xúc của em, minhee thầm chửi một câu "chết tiệt" đến kẻ lạ mặt ban sáng.

xe đạp hay xe tăng vậy?? cán qua chân thôi mà nặng như núi ngũ hành sơn đè lên.

bỗng dưng minhee nghe thấy có tiếng động khẽ nhẹ thoáng qua, một mùi hương vô cùng quen thuộc đã phai nhạt bớt so với đầu ngày. mở mắt ra em thấy, tấm lưng vững chãi ban nãy lại hiện lên trước mặt mình.

- lên đi!

- nhưng...

- nếu muốn tôi về sớm thì nhanh lên đi!!

- ...

đành miễn cưỡng làm theo với một khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. thế nhưng minhee hiểu rằng trái tim vẫn không có gì thay đổi, vì đây chỉ là cảm giác ngại ngùng khi bản thân ngại ngùng làm phiền đến người khác thôi. em tuyệt đối không thể sinh ra thêm một cảm giác nào vượt quá mức kiểm soát giữa hai con người với nhau được. tuy đã quen dần rồi nhưng vẫn có chút chạnh lòng do trống vắng...

...

yên vị trên lưng của cậu, ngay giờ phút này em đang cảm thấy vô cùng dễ chịu, yunseong giữ lấy em một cách dịu dàng và cẩn thận, như sợ là sẽ đụng chạm vào vết đau của em vậy. cậu cũng đi từng bước thật chậm tựa lo lắng sẽ làm vỡ một điều gì đó vô cùng mỏng manh. đến mãi sau này kang minhee mới ngỡ, hoá ra đó là cách hwang yunseong trân quý những điều quan trọng với cậu.

ánh nắng hoàng hôn cuối cùng trong ngày đang dần nhường chỗ cho bầu trời đêm dịu mát, những vì sao trên cao đang dần tỉnh giấc và toả sáng điểm trên tấm màn đêm kia. đèn đường vẫn chưa được bật lên hết, vì thế lại khiến cho tầm nhìn trở nên khó khăn. thế nhưng thứ kang minhee có thể nhìn rõ nhất lúc này có lẽ là khuôn mặt người đang được em làm phiền. em có thể không nhìn rõ nơi nào, vật gì, nhưng riêng từng đường nét mặt của yunseong thì em nhìn rất rõ. nhiều lúc minhee nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt vì cậu sẽ không nhận ra sự chăm chú của em đang đậu lên mình, bù lại em lại nhìn thấy cậu vô cùng kĩ. đường nét trên khuôn mặt của yunseong không sắc xảo nhưng lại rất rõ ràng, lại có chút da thịt hồng hào, trắng trẻo khiến người ngoài lần đầu gặp cũng sinh ra hảo cảm. nhớ lại năm ấy, kang minhee vô cùng cảm tạ đất trời khi có thể cho yunseong của em thêm một sự sống.

ờ,

yunseong của em??

đã từng thì phải...

à chưa, chưa từng.

và mãi mãi không thể là của em được nữa rồi...

tâm trạng em dạo này dễ lên xuống thất thường, một cơn gió se se lạnh thoáng khẽ qua khiến minhee thu mình lại sau bờ vai của yunseong. em không nhìn cậu nữa, quay ra cảm nhận lại từng nhịp tim nhạt nhẽo đang đập nhẹ nhàng trong lồng ngực mình. trái tim của em bây giờ chỉ có một nhiệm vụ là duy trì sự sống thôi, và điều ấy khiến minhee muôn vàn ghét bỏ nó. không có cảm xúc thấm đẫm vị bồi hồi, đối với em thành thật mà nói, hwang yunseong chỉ như là một cậu bạn học lớp kế bên vô cùng hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ mà thôi.

cảm nhận từng hơi thở của cậu có chút mệt nhọc, bỗng dưng em ngại quá. nhẽ nào bản thân lại nặng cân như vậy để gây phiền đến cậu?? ngẫm lại dạo trước có đợt em trăm bề bận rộn với công việc trên hội sinh viên mà bỏ bữa quá nhiều, đến nỗi anh hyunbin với eunsang phải thường xuyên lo lắng, không ngày nào ngừng thay phiên nhau sang nhà để đưa phần cơm cho em. sau đợt đấy thì cuối cùng cân nặng của em cũng đã có chút tiến bộ, những bụi tàn nhang trông có sức sống trở lại. vậy thì là do thể trạng của em làm khó yunseong rồi...





- nhẹ quá, cậu lo mà ăn uống nhiều vào nhé! gầy như thế này không tốt đâu.

minhee cả người thẫn thờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về khung cảnh đang dập dìu lên xuống sau mỗi bước chân của yunseong. cậu không trách em sao? chẳng phải vì em mà cậu đang thấm mệt nhoài sao??

- cậu không mệt sao?

cậu lắc đầu, minhee lại càng khó hiểu...

- trời lạnh mà thôi, nhưng cậu thì gầy quá!

- nghe không logic tí nào.

yunseong bật cười thành tiếng, không hiểu sao đến cả tiếng cười của cậu, em nghe cũng vô cùng dễ chịu.

- nhưng kang minhee này.

- sao...

- cậu... bao giờ mới trả lời câu hỏi của tôi?

- câu hỏi gì cơ??

em hơi ngờ ngợ, hình như đã thấu hiểu câu hỏi của cậu. nhưng yunseong lại im lặng sau đó, khiến em cũng hơi bối rối.

- không có gì, bỏ đi!! lát về cậu nhớ xem xét vết thương nhé, nếu có gì không ổn thì gọi tôi, tôi chở cậu đến bệnh viện.

- không cần đâu.

- vậy thì chăm sóc bản thân cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ.

- cậu bắt đầu giống mẹ tôi rồi đấy.

- ừm công nhận, mẹ cậu hay phàn nàn thế thật.

bỗng dưng kang minhee cảm thấy có gì đó không đúng sau lời nói của yunseong, sao cậu lại nói như vậy?? em nhận ra được đấy, nhưng lại không dám nói ra, bỗng dưng sợ rằng mọi chuyện sẽ đi đào bới sâu vào quá khứ. cứ như vậy em giữ cho mình một bầu không khí lặng im cho tới tận cửa nhà.

...

"anh jeongmo"

"gì vậy wonjin??"

"em gặp lại hwang yunseong rồi"

gu jeongmo một thoáng nghiêm trọng, từ từ đặt cuốn luận án trên tay xuống, nhìn chăm chú từng con chữ trong tin nhắn mà ham wonjin vừa gửi qua. sau đó lén nhìn moon hyunbin đang say sưa ôn bài ở bên dưới rồi mới yên tâm quay trở về khung tin nhắn.

"có chắc chứ?? hay nhìn lộn người"

"không sai 1 li, năm ấy em nhìn anh ta đến muốn quên đi cũng không được"

"gặp ở đâu??"

"trên văn phòng hội sinh viên"

jeongmo lại mất thêm vài giây ngờ ngợ để lục lại trí nhớ của mình.

kang minhee?????

...

thật lòng xin lỗi vì lâu quá tớ chưa ra chap mới, 1 phần do dạo này bận bịu thật sự :(( 1 phần nữa mấy ngày nay cũng xảy ra lắm chuyện mà các cậu cũng biết là chuyện gì, nên thú thật là tớ không thể tập trung vào viết cho chap mới. không biết ý kiến cậu sao nhưng tớ lại ủng hộ cho việc điều tra này, có thể em tớ sẽ đau, tớ cũng đau vì dù có ra sao thì người đi với người ở lại, chẳng ai thoải mái gì dẫu mọi chuyện không còn được cứu vãn. nhưng chúng ta phải đứng lên làm rõ chuyện, nếu không thì nỗi đau này sẽ thành tiền lệ và các mùa sau vẫn không thể thoát được. dạo này cũng nhớ yunseong và minhee quá, không nỡ để các em thêm mệt mỏi nên viết chap này có xíu nhẹ nhàng. mong là cậu thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro