Ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng đùa em!" Minhee nắm chặt tay Yunseong, bắt anh nhìn thẳng mắt mình. Anh chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi đúng không? Nó không vui tẹo nào, anh Yunseong làm sao có thể quên cậu nhanh thế? Người mà luôn ở cạnh anh bấy lâu nay, ai mà tin được chỉ sau một đêm anh không nhớ cậu là ai, tình trạng của anh chẳng thể nào đùng phát chuyển biến tệ như này được! Cả thái độ, giọng nói lạnh nhạt này nữa, không giống anh Yunseong của cậu gì hết!

"Tôi không đùa cậu, tôi chẳng nhớ cậu là ai cả, và giờ để tôi yên!" Anh gắt gỏng, gỡ bàn tay cậu khỏi người mình, đi thật nhanh lên phòng khoá cửa lại. Mặc kệ cậu gõ cửa, nài nỉ, anh nhất quyết không mở, một mực đuổi cậu.

Minhee đau quá, trái tim cậu sao lại nhói đau thế này, nó như vỡ vụn thành từng mảnh mà chính anh Yunseong người cậu yêu thương trực tiếp làm tan nát nó. Nước mắt cứ chảy mãi, cậu cũng chẳng buồn kìm nén nữa, khóc thật to, khóc đến khi mệt lả đi thì thôi. Trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiếng điện thoại reo lên, là Kim Dongyun gọi.

"Minhee! Tôi không gọi được cho anh Yunseong nên gọi cậu, có chuyện gì không?"

"Dongyun à..." Cậu không thể nói được gì ngoài tiếng tiếng khóc nấc. Nghe tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia, cậu ta hoang mang, chạy hết sức đến nhà họ, xông vào thấy Minhee ngồi xụi lơ ở góc nhà. Đỡ Minhee ngồi xuống ghế, Dongyun rót cho cậu cốc nước, vỗ nhẹ lưng khuyên cậu bình tĩnh kể lại mọi chuyện.

"Anh ấy quên tôi là ai rồi, giờ anh ấy không chịu nghe tôi nói, cứ nhốt mình trong phòng và đuổi tôi đi thôi." Nước mắt lần nữa tuôn trào, lăn dài trên hai gò má.

"Tình hình tệ vậy ư... cậu ngồi đây để tôi lên xem, bình tĩnh nhé, sẽ ổn cả thôi!"

Một lúc sau, Dongyun trở lại.

"Anh ấy đi ngủ rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi!"

"Anh Yunseong có quên cậu không?"

"Không. Có lẽ vì tôi quen anh ấy từ nhỏ, bệnh của anh ấy chỉ làm anh Yunseong quên những người, sự việc trong năm nay hoặc cùng lắm là vài năm gần đây thôi. Khi nào anh ấy tỉnh dậy cậu thử từ từ giải thích, gợi nhớ lại có thể anh ấy sẽ nhớ ra cậu. Thôi vào nghỉ đi Minhee."

---

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ lúc nãy tôi không nên đối xử thô lỗ với cậu." Anh nói khi gặp cậu ở phòng khách.

"Không sao đâu, em sẽ giúp anh nhớ."

"Tôi thức dậy và hoàn toàn không nhớ cậu là ai, nó khiến tôi hoảng loạn thực sự, đầu óc kiểu như trống rỗng... bệnh của tôi nặng hơn rồi. Tôi xin lỗi vì đã quên cậu, Dongyun nói cậu là người rất quan trọng với tôi... tôi xin lỗi."

"Không, anh đừng xin lỗi em nữa. Chúng ta làm quen lại từ đầu. Em tên là Kang Minhee, chủ quán cafe Mini." Cậu kể chi tiết quá trình gặp mặt, làm quen, những buổi hẹn hò của hai người và cậu yêu anh nhiều như nào.

"Minhee này, nếu nó không hiệu quả, nếu một ngày tôi quên cậu lần nữa, hãy rời bỏ tôi được không? Tôi không muốn làm cậu đau khổ thêm vì tôi được."

"Em sẽ không bỏ anh đi đâu, kể cả anh có không nhớ em là ai, dù anh đối xử với em như người xa lạ, em vẫn mãi ở bên anh." 

Anh mỉm cười nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ lên má, rồi kéo cậu dựa vào vai mình.

---

Yunseong lần nữa quên Minhee, lần này cậu không hoảng loạn nữa, chỉ cười buồn nhìn anh. Cậu đã học được cách nhẹ nhàng đến giải thích, an ủi, làm cho anh yên tâm tin tưởng mình. Ít nhất thì cậu tin rằng trái tim anh vẫn rung động, vẫn mách bảo anh cậu là người rất quan trọng với anh. Cho dù anh không nhớ cậu là ai nhưng cảm giác ở bên Minhee luôn khiến Yunseong thấy ấm áp, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Cứ thế mặc kệ anh có quên cậu bao nhiêu lần, Minhee vẫn chọn ở bên Yunseong, chăm sóc anh, gợi cho anh nhớ lại. Còn Yunseong sẽ yên lặng, tin tưởng nghe theo trái tim mình.

Mỗi ngày, cậu sẽ dẫn anh ra ngoài chơi, cùng nhau chụp ảnh, ghi lại những kỷ niệm để khi anh quên mất nó, cậu sẽ mang những bức ảnh này ra để khiến câu chuyện cậu kể cho anh có tính xác thực cao hơn. Cậu vẫn đi làm, gặp mặt người quen, nhưng luôn mang Yunseong theo mình. Được ở bên cạnh anh, cùng nhau làm mọi việc, tận hưởng quãng thời gian yên bình, đối với cậu như vậy là đủ.

Ở bên anh bây giờ, sau này, và mãi mãi. 


---

End.

Ban đầu mình định cho sad ending hoặc open ending nhưng mình ghét OE, còn SE thì không nỡ dành cho hwangmini.

Đây là lần đầu mình viết 1 fic buồn, mình không giỏi trong việc này lắm nên là nó rất nhạt nhẽo. Cũng là fic đầu tiên mình hoàn thành, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro