cuộc sống thường ngày của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới thế đã một năm trôi qua, đồng thời cũng là lúc mingyu và hyungjun chuẩn bị lễ cưới và đương nhiên, hyungjun không có nhiều người yêu cũ như minhee nên cái việc mâm dành cho người yêu cũ này không thể xảy ra được.

nhưng trớ trêu thay, lễ cưới này lại có mặt tiểu thư quyền quý kim hyunmi nên không thể không điên được. kim hyunmi với kim mingyu là anh em họ, mà kim mingyu lại hết sức thân thiết với bố cô ta nên việc có mặt cô ta ở đây vào hôm nay cũng coi như xui đi.

từ đầu đến cuối bữa tiệc, để đề phòng người nào đấy xuất hiện, minhee bám theo yunseong liên tục, vả lại yunseong cũng chẳng để ý mấy, được cầm tay cậu chạy vạy quanh quanh thế này cũng tốt, để cậu tránh bị lạc.

junho với eunsang thì hôm nay lại không thể xuất hiện, do còn đang vướng bận công việc bên mĩ. từ 5 tháng trước, bọn họ đã chuyển quốc tịch sang thành quốc tịch mĩ, bởi nghe nói bố mẹ junho người quốc tịch mĩ, hiện tại đang bệnh tật nặng nề bên ấy, junho là con một nên việc sang chăm sóc bố mẹ là không thể tránh khỏi. ngay từ đầu junho đã chạy sang kể lể với minhee, khóc lóc cả ngày chỉ hỏi duy nhất một câu có nên chia tay với eunsang không. thông tin chưa được truyền ra vậy mà ngày hôm sau đã thấy một eunsang với khuôn mặt vui vẻ đứng cạnh chiếc vali, tay thì cầm hộ chiếu giấy tờ đủ cả, điều này làm junho nuốt vội vào trong những lời mà mình vừa nói tối hôm trước.

lúc ấy vẻ mặt yunseong cũng chẳng thể giấu nổi một chút khinh thường. eunsang nhăn mày, hừ hừ cái miệng: "anh cũng u mê không kém gì tôi ấy nhé!" không phải nói mặt yunseong lúc ấy đầm thối ra như thế nào thì ai cũng biết.

cũng vì cái chuyện này mỗi lần rảnh là minhee cậu lại lôi ra chọc chơi yunseong, không có lần nào là yunseong không ngại đến đỏ tai.

"minhee, em bần thần chuyện gì mà thất thần ra thế?!" yunseong vỗ nhẹ vào đầu cậu, vuốt ve mái tóc đen dày , trông cưng chiều hết sức.

"không có gì đâu! em đang tính thử xem mấy giờ về nhà ấy mà!"

minhee vô thức nhìn ra khoảng không trước mắt thì không may chạm phải ánh mắt của kim hyunmi. cô ta nở một nụ cười khiêm tốn, chào cậu một cách nhã nhận nhất có thể. cậu cũng cười cười chào lại, cô ta thay đổi được là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro