25_end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hwang yunseong, anh đọc kĩ chưa?"

"kĩ rồi! kĩ lắm rồi"

"được rồi, junho bạn gọi cho hyungjun nói nó tiến hành đi!"

_____________
"minhee à, lên đây với tao được không?"

minhee mệt mỏi lắc đầu, giờ cậu chỉ muốn chui tọt vào một quán ăn nào đó, chứ từ sáng giờ được mỗi hộp sữa dâu, chẳng có tí năng lượng nào cả.

"minhee à, xin mày đấy lên với tao chút đi! rồi tí tao dẫn mày đi ăn nhé!?"

hyungjun vẫn không chịu bỏ cuộc, với lấy cánh tay của cậu lắc lắc làm nũng. thôi minhee đồng ý nốt lần này thôi nhé, đồng ý vì minhee hiền chứ không phải minhee thèm ăn nhé!

"sao mày lại đưa tao lên đây!" nơi cao nhất rõ ràng là nơi khang trang, toàn những người giàu có mới được lên đây, vậy mà sao hyungjun nó dắt cậu lên được đây nhỉ? chắc mingyu trúng xổ số rồi, hôm nào phải đu hắn ta xin một bữa ăn mới được.

còn chưa nhận định được sự việc gì đang xảy ra thì bỗng nhiên xuất hiện mấy quả bóng bay kích cỡ cực lớn bay từ tầng dưới bay lên tầng trót mang theo mấy dòng chữ lớn: 'minhee, một đời một kiếp chỉ yêu em!'

minhee nghĩ đây là trùng hợp, vì không phải mình cậu tên minhee, và cậu không ngấm nổi cái cách tỏ tình sến sẩm này. nhưng mà hyungjun chạy đi đâu mất rồi? nhưng thứ cậu chú ý là mấy con người trong đám đông kia sao cứ nhìn thẳng vào mặt cậu kìa.

từ trong đám đông, một người đàn ông mặc một bộ vest đen tiến về phía cậu, anh ta mang dáng vẻ của một người đàn ông chính trực và anh ta thuộc đúng kiểu gu của cậu. đương nhiên anh ta là hwang yunseong, bởi chỉ có hwang yunseong mới biết gu của cậu chính là anh ta.

"minhee à!" yunseong ân cần nắm lấy tay cậu, quỳ hẳn một chân xuống, cất lên một giọng nói dịu dàng đến đáng sợ.

đừng ai hỏi vẻ mặt lúc này của minhee như thế nào, nó ngơ như vẻ mặt của yunseong thường ngày vậy.

" kể từ lần chúng ta chia tay đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ. năm năm rồi, năm năm đó thật xa cũng thật gần, nó như một động lực khiến anh thấy được mình yêu em đến nhường nào! những năm ấy, anh luôn suy nghĩ về em để chiến đấu! lúc công ti nhà sắp ở bờ vực phá sản, anh luôn cảm thấy tuyệt vọng vì cảm thấy bản thân không làm được gì cho em..."

"vậy nên anh mới chia tay em để giải thoát cho em? yunseong à, anh có biết rằng làm như thế chính là trói em vào một thế bí không?" minhee ngắt lời, đáp lại anh bằng một cái giọng nghèn nghẹt nước mũi, nước mắt thì cứ trào ra không ngừng lại được.

"vì vậy nên lần này, anh mới quay lại để hối lỗi với em, anh muốn dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em!"

minhee khom người xuống ôm lấy anh.

"anh không có lỗi...anh không có lỗi! còn việc bù đắp thì em chấp nhận!"

yunseong đẩy minhee thật nhẹ ra khỏi cái ôm, lấy trong túi áo một hộp nhẫn kim cương to chà bá : "minhee ơi! gả cho anh nhé!"

xung quanh tầng trọt hiện tại người đông không đếm xuể. nói họ không hóng hớt là nói dối, nhưng nói họ cảm động vì cặp đôi này thì là nói thật. một người trong đám đông đã hô ầm : ' đồng ý đi!' và thế là thành ra tất cả mọi người hưởng ứng theo, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống cảm động với cuộc tình đẹp này.

"em đồng ý!"

và từ đó ta có hwang mini.
và từ đó ta thấy một chuyện tình hết sức cổ tích.
hỏi tại sao hwang yunseong tập đầu bá đạo như vậy? là do kim mingyu dạy vào đây chứ không còn ai khác.

____________
mình cũng muốn có nhẫn kim cương to chà bá như minhee 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro