23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang minhee ngán ngẩm nằm dài trên ghế sopha màu nhung đỏ, miệng cứ lẩm bẩm vài tiếng '1,2,3,...' tay thì ôm chặt lấy cái gối làm bộ như mình đang ôm tiền.

"mày nằm đó lẩm bẩm từ sáng rồi đấy thằng kia, không ăn sáng hả?" cha junho với một vẻ mặt chán ghét cộng thêm vài phần khinh bỉ ném cho cậu một hộp sữa dâu.

minhee bỗng dưng ngồi bật dậy, thành công làm con người phía trước giật nảy mình.

"tao với anh ấy không nói chuyện với nhau bao nhiêu ngày rồi mày nhỉ?" không cần giải thích, junho cũng biết ' anh ấy ' mà cậu vừa than là ai.

"mới có 5 ngày thôi, nghe nói hiện tại anh ta sang mĩ giải quyết một số vấn đề công ti, sẽ về ngay trong đêm nay"

"mới có năm ngày thôi mà như 5 tháng vậy, sao anh ấy không liên lạc với tao chứ nhỉ."

minhee hiện tại chính là đang bộc lộ vẻ mặt tủi thân nhất có thể . cái môi thì bĩu ra trông như sắp khóc. junho lắc đầu bất lực, sao lúc trước quen minhee không thể suy nghĩ nổi được cái bộ mặt này nhỉ.

"thôi cả đêm qua mày chưa ngủ rồi, giờ mày đi ngủ đi dùm tao cái. rồi lúc nào yunseong về, tao sẽ nói với anh ta là mau đi cầu hôn mày được chưa!"

minhee vẫn chưa chịu khuất phục đứng thẳng người dậy, cái gối vẫn yên vị trên tay, chưa có dấu hiệu bị bỏ rơi từ người ôm.

"mày hứa đấy nhé! yunseong mà không cầu hôn tao thì tao quay lại với eunsang nhà mày đấy!"

" được rồi tao hứa, cứ đi ngủ đi. khi nào yunseong đến cửa cầu hôn thì tao gọi mày dậy."

junho chán nản đẩy người kia vào phòng, cảm thấy mình già đi mấy chục tuổi, cảm thấy mình không khác gì bảo mẫu của một đứa con nít vừa đặt chân sang tuổi 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro