15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eun_sangie:
tao thì...
đương nhiên là thích mày rồi.
chia tay thì cũng chia tay rồi.
tao đã dứt được ra cái tình cảm ấy rồi.
tao thích junho là thật, tao cũng chẳng phải thể loại người chuyên lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn.
tao nói thật, minhee nó làm như thế là đúng...

songlem:
sao mày lại có thể có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy được, hả eunsang?

eun_sangie:
câu đó tao phải hỏi mày mới đúng hyungjun à.
mày luôn luôn mang tiếng là bạn thân từ thuở mới sinh của minhee, vậy mà mày lại chẳng biết gì về cậu ấy cả..
mày có nhớ cái vụ minhee nó bị yunseong đá hồi cấp 3 không?

pyopyoro:
nó là như thế nào mày cứ kể rõ xem nào?

chachajun6:
dongpyo im lặng đi để hyungjun nó nói đã..

pyopyoro:
okee, được rồi.
hyungjun kể đi!

songlem:
vụ đó đương nhiên là tao nhớ.
nghe nói nó bị thất tình, ốm nặng đến một tháng cơ mà.

eun_sangie:
đó chỉ là mày nghe nói thôi chứ mày cũng không hề đi thăm nó, hỏi han nó phải không?

songlem:
à tại lúc đó sắp thi học kì... mà tao lại bận.
nên tao có sang thăm nó một lần.

eun_sangie:
thật ra nếu cái chia tay đó là yunseong nó hết tình cảm rồi hoặc nó yêu đứa khác rồi thì minhee nó sẽ hiểu cho mà thông cảm cho chính bản thân mình.... nhưng đến tối hôm ấy, bỗng dưng yunseong nhắn đến.
hắn nói rằng hắn cực kỳ ghét minhee, hắn nói rằng hắn chỉ mang cậu ra đùa một chút thôi!
vậy nên tối hôm ấy.. minhee nó khóc cả đêm rồi sinh bệnh...
bệnh ấy lẽ ra rất dễ hết, nhưng phải tuỳ vào tâm trạng của người bệnh.

chachajun6:
để tao đi giết lão!!

eun_sangie:
giờ giết hay không giết không quan trọng.
quan trọng là phải sang an ủi nó đi kìa.
với lại sau cái tháng đấy thì nó đã buông bỏ được hết rồi. mấy ngày trước mà nói chuyện với yunseong hay ở nhà yunseong là chứng tỏ nó đã quên đi được quá khứ rồi.

songlem:
pyo mày chuẩn bị đường sữa chưa?

pyopyoro:
tao chuẩn bị rồi nè!

songlem:
okee đi thôi!

chachajun6:
ể? cho tao đi chung nữa.

eun_sangie:
junho, để mình sang đón bạn!
với lại cố an ủi minhee nhẹ nhàng vào nhé.
nó khóc cả đêm qua đấy.

chachajun6:
okee, nhanh lên nhé.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro