hyunseong:
sao em không xuống nhà ăn cơm đi.
cứ ru rú trên đấy làm gì.
miniheehee:
tôi ăn rồi không cần anh lo đâu.
hyunseong:
ăn rồi??
ăn với ai mà ăn rồi?
miniheehee:
dongpyo nhé.
hỏi nhiều làm gì?
hyunseong:
em vẫn nên ăn thêm một chút nữa đi.
miniheehee:
tôi không thích đấy.
hyunseong:
thế giờ em xuống ăn hay để tôi lên phòng lôi đầu em xuống.
miniheehee:
giờ anh mà tính lôi đầu tôi xuống thì mai tôi sẽ bỏ sang nhà park serim ở nhờ đấy.
rồi sẽ có thể mai kia anh ấy sẽ là chồng của tôi, con rể của mẹ tôi hí hí :))
hyunseong:
được rồi :))
tôi chịu thua.
em cứ ở trên đấy đến già đi, tôi không bắt hay lôi đầu em xuống nữa đâu.
nhưng nhớ rằng đừng có bao giờ đi chơi với park serim nữa.
miniheehee:
thế mai tôi đi với eunsang là được chứ gì.
hyunseong:
eunsang thuộc diện người yêu cũ của em vậy nên... không được.
miniheehee:
anh không là người yêu cũ của tôi chắc.
hyunseong:
em nên bỏ chữ ' cũ ' ra.
miniheehee:
thì??
hyunseong:
thì anh chính là người yêu của em nè.
người yêu hiện tại của em nè.
miniheehee:
sẽ đéo bao giờ có chuyện bỏ chữ ' cũ ' ra đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro