Búp bê cáu kỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã đi đâu cả ngày hôm nay thế?"

Tin nhắn của Seo Woobin tới, khi nó và Hwang Yunseong đang đứng ở trạm tàu chờ chuyến chạy cuối cùng trong ngày. Kang Minhee co người lại trong chiếc áo khoác mỏng vương vấn mùi hồ tiêu hồng mà Yunseong khoác lên vai nó, cảm giác được bảo vệ ngập tràn trong đáy tim.

"Em đi Disneyland với bạn."

"Còn bài thuyết trình? Em không thể để cho bạn cùng nhóm của mình làm hết tất cả, thế là vô trách nhiệm, đúng chứ?"

"Không cần anh phải nhắc, em đã giải thích tình huống với team và các bạn đồng ý hoàn thành tất cả mọi công tác chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào đêm thứ bảy rồi. Em có ngày nghỉ của mình, em có quyền sử dụng nó theo cách mà em muốn."

Sau đó, nó cũng không nhắn gì nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại nhét vào cái túi tote Hwang Yunseong treo lủng lẳng trên cổ, với bộ dáng như một thằng hề đích thực.

_ Phì, anh hợp với túi của tôi hơn tôi tưởng đấy.

_ Ừ, em vui là được.

Anh ta cười cười, cái điệu cười ngô nghê.

Ngốc.

Nó khịt mũi, đưa tầm mắt mình ở nơi vô định. Một vài người Mỹ với bộ dạng bất hảo lướt ngang qua chỗ hai đứa, đưa ánh mắt khiến Minhee chẳng hề thoải mái một tẹo nào đánh giá hai đứa. Minhee cúi đầu, nhìn mũi giày Converse đứng song song với giày Vans, còn khớp tay mảnh mai của nó thì nằm gọn trong cái nắm nhè nhẹ.

_ Đừng sợ, có anh ở đây mà, đúng không?

Câu nói này có vẻ quen thuộc, nhưng thực tế thì cảm giác lại chẳng giống một chút nào. Nó nhích sang phải một bước, hai mũi giày chỉ cách nhau một centimeter có lẻ, trước khi cơ thể nó được bao quanh bởi lớp mùi gỗ tùng bên dưới hương hồ tiêu hồng nóng ấm.

_ Nghe có vẻ kì lạ, nhưng anh ôm tôi, được không?

Chuyến tàu đêm đó, hai đứa bỏ lỡ rồi.

***

_ Làm gì mà mặt mũi như mới bị xe cán qua thế?

Alice hỏi, trong khi vội vàng chuyển sang cho nó một xấp giấy tờ dành cho buổi thuyết trình sáng nay mà cô nàng vừa mới đi in cho cả team.

_ Ngủ trên xe cả đêm, tưởng như chết đến nơi rồi ấy.

_ Làm gì? Đi hẹn hò cả đêm cơ à?

_ Disneyland.

_ Ồ căng....

Một vài người trong đội thuyết trình lén lút đánh mắt quá, Minhee cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi rõ. Nó đăm chiêu nhìn những con chữ không phải tiếng mẹ đẻ chạy dọc trên tờ giấy trắng, miên man nghĩ về cái cách mà Hwang Yunseong dừng chiếc xe thuê ở trạm xăng ven vùng ngoại ô thành phố New York, hỏi mua một chiếc chăn nhỏ cho nó dù cho sương đêm khiến cả hai đứa đều choáng váng cả đầu óc.

_ Tôi thấy anh cũng cần đấy, sao không mua cho mình một cái?

_ Anh chỉ còn từng đó tiền mặt thôi, thẻ của anh không phải thẻ quốc tế, ở đây không dùng được. Ngày mai về đến New York, anh lập tức đi đổi thẻ.

_ Đã nhập học mấy hôm rồi vẫn chưa đổi thẻ, ngố.

_ Ừ ngố thật, nhưng mấy hôm nay em cứ như người mất hồn vậy, để em một mình để đi ngân hàng, anh cứ luôn không yên tâm.

Đáng lý ra lúc đó nó nên nói rằng nó vẫn khỏe, chẳng có gì là kì cục nếu anh ta không ở kí túc xá cùng nó cả bởi vì nó vẫn yên bình trải qua một năm đầu trên giảng đường mà không có bất kì một người họ Hwang nào trong cuộc sống.

Những cảm xúc lúc này thật kì lạ, chẳng bởi vì sao cả, chỉ là Kang Minhee thích thế thôi. Không hẳn là nó còn yêu anh ta, cũng chẳng phải bởi vì nó có chút còn vương vấn tình cảm đầu đời xưa cũ. Chỉ là ở Hwang Yunseong có một cái gì đó, nó không giải thích được, nhưng phần trăm của điều kì lạ ấy trong tim nó, tiếc thay, đang bành trướng một cách không thể kiểm soát được.

***

Tin nhắn đến, từ một người mà nó có lẽ đã để quên từ rất lâu.

"Trong vòng hai ngày nữa, tắt hết tất cả những thiết bị điện tử có thể dùng để liên lạc được, tạm thời rời khỏi kí túc xá, tìm một nơi yên tĩnh và tuyệt đối đừng bước ra khỏi phòng."

Nó vẫn nhớ, bạn học ngồi cùng bàn của nó năm ấy, Kim Minseo. Người ta đồn rằng, Kim Minseo có năng lực tiên đoán, và rằng dù cho học lực trên lớp thực sự tệ hại, nó cũng có thể an toàn vượt qua tất cả các kì thi ở môi trường sư phạm có thể nói là hà khắc nhất trong nước như học viện Arnma. Tin đồn hành lang nói rằng, để giữ vững được thành tích ngay phía ngoài rìa top 100, Kim Minseo luôn xin nghỉ trước ngày thi và nằm ngủ đủ 48 tiếng để đoán trọn bộ đề năm môn Toán Văn Anh Lý Hoá.

"Nhưng mà tại sao cơ?"

"Tao nằm mơ thấy mày nằm trong một vũng nước đen, trên tay là màn hình di động còn sáng. Tao đoán là có chuyện gì đó sắp xảy ra."

Kang Minhee lẩm nhẩm nói thằng này đúng là ngủ quá hoá rồ, trước khi bỏ qua ý định để điện thoại xuống và làm lơ tin nhắn từ người bạn học lâu ngày không gặp đó.

"Dẫn cả bạn cùng phòng của mày theo, đừng hỏi tại sao cả, chỉ là tao nghĩ thế thôi."

Không, nó không hề tin Kim Minseo, dù chỉ một chút nào. Nhưng rồi, vào một sáng thứ ba, nó nhận ra bản thân đang mang trên vai chiếc balo cỡ nhỏ, cùng với Hwang Yunseong và chiếc vali mini màu xanh đen trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ hồ đào sơn màu trắng tinh.

_ Anh có thể hỏi là tại sao....

_ Câm miệng!

Kang Minhee bóp bóp trán, trong ngực đã tràn đầy cảm giác hối hận muốn quay xe chạy quách về kí túc xá cho xong. Vali, Hwang Yunseong, và một cái balo còn chẳng đựng đầy đủ đồ dùng hàng ngày, nhìn sao cũng thấy đây là một chuyến bỏ nhà theo trai tiêu chuẩn đó có được không hả?

_ Cho hỏi...

_ À, chào cậu, tôi là bạn của Kim Minseo, nó giới thiệu tôi tới đây trú tạm trong vài ngày tới.

Hwang Yunseong hơi nhướn mày khi nghe thấy cái tên nó vừa nói, nhưng nhanh chóng im lặng, chẳng nói lấy một lời trước khi đưa tay xách lấy cái balo trên vai nó đặt lên vali của mình và kéo vào trong nhà.

_ Hai người ở phòng bên kia, buổi tối không được làm ồn, tiền phòng một ngày một đêm là năm mươi đô.

Chủ nhà trọ, hoặc không hẳn là chủ nhà trọ, có vẻ hơi thấp bé. Thậm chí đối với cậu chàng bestie Song Hyungjun của nó, mỗi khi nó nói chuyện cùng cũng không tới mức phải cúi đầu thấp đến mức này. Minseo trước nay chưa từng là một đứa hòa đồng, cho nên Kang Minhee, thân là cựu bạn cùng bàn, không hiểu sao cậu ta lại quen được một người bạn từ tận nước Mỹ xa xôi mà nó chưa từng nghe tới.

_ Vậy nên, cậu với Minseo là quan hệ gì vậy?

Người đi đằng trước dợm chân khựng lại, mặt mũi cau có quay đầu nhìn nó, nhưng hầu như chẳng có mấy tác dụng hù dọa khi về căn bản, cậu ta sở hữu đường nét của một con búp bê sứ xinh đẹp đắt tiền.

_ Cậu ta không nói với cậu?

_ Ờm....tôi đoán là không?

_ Người yêu cũ.

Kang Minhee quay đầu nhìn Hwang Yunseong, để xác nhận chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

_ Em không nghe lộn đâu, bé này là Lee Sungjun, người yêu cũ hồi cấp hai của Kim Minseo, em họ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro