Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Yunseong! Anh Yunseong!!! HWANG YUNSEONG !
    Nghe thấy tiếng gọi của Minhee, Yunseong mặc kệ cho cơn đau đầu đang tái phát, lập tức chạy đi tìm em. Minhee nhìn thấy Yunseong như vừa mới ngủ dậy thì bắt đầu cáu lên, em quát
   - Điện thoại anh để đâu mà em gọi anh chẳng nghe máy, anh có còn xem em là người yêu anh không ? Nếu anh thấy em không cần thiết nữa thì anh trực tiếp block số em đi, không cần liên lạc nữa
     Vừa dứt câu, gương mặt anh trầm xuống, nắm chặt bàn tay lại sau đó bỏ đi chẳng nói gì cả, cũng không lấy áo khoác hay điện thoại, vẫn chiếc áo thun mỏng, quần jeans đen mặc lúc ngủ
    Minhee đóng sầm cửa bỏ đi, em chẳng hiểu tại sao dạo này mình lại hay nổi cáu như thế, em liên tục gây gổ với anh, còn anh thì cứ nhận sai và vỗ về an ủi em, dù anh chẳng biết mình làm sai điều gì. Bước lên sân thượng, để mặc cho gió lạnh thổi vào người, em đứng nhìn trời nhìn sao cho lòng tĩnh lại, em rất sợ sau trận cãi nhau này anh Yunseong sẽ không dỗ dành em nữa, anh ấy sẽ ghét em mất hoặc là tệ hơn nữa, bọn em sẽ chia tay ...
    - Minhee à.....
   Thấy có vẻ không ổn, Hyungjun mò lên sân thượng tối om tìm em, cả chiều nay em đã không ăn gì rồi, anh Yunseong cũng mất tăm, hai người này lại cãi nhau nữa rồi
    - Junie ơi.....Hic tao sai rồi, tao lại nổi cáu với anh ấy. Anh ấy sẽ ghét bỏ tao mất Hyungjun ơi....
    Minhee lao vào lòng Hyungjun khóc nức nở, em đã kìm nén rất nhiều, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Giây phút anh Yunseong quay người bước ra khỏi phòng em đã biết mình sai rồi, nhưng em lại không đủ dũng cảm để giữ anh lại, em nhớ anh lắm
    - Minhee ngoan, anh Yunseong không ghét bỏ mày đâu, anh ấy còn hận không thể nhét mày vào túi áo, cùng mày đi khắp nơi đấy chứ. Tao nghĩ anh ấy chỉ đi ra ngoài cho khuây khoả thôi
    - Không đâu....anh ấy còn chẳng đem theo điện thoại, anh ấy đã đi rất lâu rồi...hic
    - Thôi nào, anh Yohan và Mingyu đã đi tìm Yunseong cho mày rồi, nghe lời tao trời lạnh lắm, vào phòng rồi mình nói tiếp nhé
    
       Yunseong dạo gần đây vì chứng hay đau đầu cũng bắt đầu không kìm được sự nóng tính vốn có của mình, hôm nay Minhee lại nổi cáu với anh, anh sợ nếu anh không đi ngay thì anh sẽ lớn tiếng với em mất. Không được, em là bảo bối của anh, anh không thể làm như vậy
       Đi được một vòng khách sạn thì cuối cùng Mingyu và Yohan cũng tìm được Yunseong, anh đang ngồi một góc trong sân cỏ trước hồ bơi
     - Làm sao đấy ?
     Yohan đặt tay lên vai anh, mỉm cười nói
     - Lại cãi nhau à, anh ổn không, Yunseong ?
      Mingyu cũng ngồi xuống cạnh anh, hỏi thăm vài điều. Tìm được Yunseong là tốt rồi
      - Ừ, không ổn lắm. Tao sợ tao không kiềm được nóng tính, sẽ làm tổn thương Minhee. Gần đây sức khoẻ tao lại không tốt, sợ ảnh hưởng em ấy
       Thử hỏi mấy ai khi yêu đương lại đặt người yêu lên hàng đầu, chăm sóc em, suy nghĩ cho em và một mực thay em chịu tổn thương như anh. Yunseong chính là kiểu người một khi đã yêu là yêu hết mình, và anh chỉ biết một mình em, Kang Minhee. Chỉ muốn bảo vệ em và hơn cả thế nữa. Luôn thấy tình yêu mình dành cho em là chưa đủ, ngày càng yêu em nhiều hơn, muốn cạnh em nhiêù hơn
     - YUNSEONG HYUNG !!!!
    Mingyu hét lên khi anh Yunseong bất ngờ ngất đi, cả hai người nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện gần nhất cấp cứu.
    Điều không ngờ nhất đã xảy ra, một người luôn khoẻ mạnh như Yunseong lại tiều tụy đến ngất xỉu như thế. Rốt cuộc thì cậu ấy đã phải gánh chịu những gì...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro