You are my Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết ra câu truyện này trong vòng đúng một tiếng sau hai ngày replay Universe vì thực sự quá thích, thích từ bài hát cho tới MV. Câu văn sẽ không được chau chuốt cho lắm và đôi chỗ có thể sẽ không theo đúng mạch của MV vì mình chỉ viết theo cách mình cảm nhận và hiểu nội dung của MV này. Mong các bạn có thể vừa xem MV vừa đọc câu truyện này để cảm nhận rõ hơn nhé.

—————————

Tôi tỉnh dậy với chiếc mũ đầy dây điện nối với một bộ máy kỳ lạ trong phòng. Đây là phòng của tôi, tôi có cảm giác như vậy, nhưng sao nhìn lạ quá. Trong phòng không có gì ngoài tấm thảm và bộ máy kỳ lạ này. Tôi đã làm gì vậy nhỉ? Bộ máy là gì? Tôi không biết nữa, trong này thật tối, tôi muốn ra ngoài.

Không khí bên ngoài ban công thật trong lành, trái ngược hẳn với sự bí bức trong căn phòng lạnh lẽo. Hôm nay trời có nắng thật đẹp và có gió thật nhẹ, tôi nghe trong gió còn có tiếng chim hót lanh lảnh. Trên ban công căn nhà đối diện có một người vừa chào tôi, một ông lão râu tóc đều đã bạc ngồi trên một chiếc đi-văng màu da bò, tôi cúi đầu chào lại dù không biết ông ấy là ai. Dường như tôi đã thấy hình ảnh này trước đây. Một chiếc bàn nhỏ, một chậu cây, một chiếc đi-văng màu da bò trên một ban công hẹp, tôi đã thấy ở đâu vậy nhỉ? Và cả ông lão ấy nữa. Tôi cảm thấy thật khó chịu, mạch máu trong đầu tôi nhói lên từng đợt, nếu tôi còn ở đây thêm một phút giây nào nữa có lẽ chúng có thể vỡ tung.



Có vẻ tôi đã ngủ một giấc trên tấm thảm lạnh lẽo. Có ai đó vừa bước vào phòng tôi. Là ông lão ở ban công nhà đối diện. Hình như việc ông ấy bước vào phòng của tôi là điều rất thường xuyên xảy ra, tôi có cảm giác việc này thật quen thuộc. Ông ấy đang làm gì với bộ máy kia vậy? Một viên đá ư? Đó là gì vậy?

"Dậy rồi hả con trai?"
"Hôm nay lại tiếp tục nhé?"

Tiếp tục? Tiếp tục việc gì?

Ông đỡ tôi ngồi vào ghế và lại đội chiếc mũ kỳ quái lên đầu tôi.

"Bắt đầu nhé!"

Gì thế? Kim đồng hồ chạy ngược? Chiếc máy này là sao vậy? Tôi không còn sức để mở mắt nữa, hình ảnh trước mắt cứ mờ dần đi cho tới khi chỉ còn một màu đen kịt.



-



Chói quá. Tôi phải mất một lúc mới có thể quen được với ánh sáng này. Trước mặt tôi là một cô gái thật xinh đẹp với nụ cười dường như có thể toả ra ánh nắng. Em là ai? Tên em là gì? Tôi không thể có câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng tôi có một cảm giác chắc chắn rằng, đây là người tôi yêu. Tôi yêu em.

Em tinh nghịch kéo tôi leo lên chiếc kính thiên văn to lớn trên sân thượng nhà tôi. Tôi chỉ cho em một đám mây hình trái tim và em bật cười. Tôi không rõ thứ làm tôi hoa mắt bây giờ là mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu hay là nụ cười của em. Em thật đẹp. Tôi yêu em.

Tôi và em đi dạo trên phố, em muốn một cây kem và tôi đã mua nó cho em. Em vui vẻ mời tôi một miếng và tôi chẳng dại gì mà từ chối một nụ hôn gián tiếp với em. Kem dính trên môi tôi có lẽ làm mặt tôi hài hước lắm bởi em đã cười thật lớn khi thấy chúng. Tiếng cười của em thật trong trẻo. Giọng nói của em thật xinh đẹp. Tôi yêu em.

Tôi đã chờ em được nửa tiếng rồi, em đâu rồi? Thật may quá, em tới rồi, em đang chạy về phía tôi. Tôi dang tay để ôm em vào lòng nhưng em lại muốn đùa giỡn với tôi. Bắt được em rồi, lần này đừng hòng thoát khỏi tôi. Tôi ôm em thật chặt, vùi đầu vào mái tóc em. Mái tóc có mùi hương khiến tôi say đắm. Mùi hương của em thật tuyệt vời. Tôi yêu em.

Tôi có điện thoại, người gọi là em. Có lẽ em đã tới rồi bởi em đã hứa sẽ tới gặp tôi sáng nay. Tôi chạy vội ra ban công đảo mắt tìm kiếm em dưới con đường nhiều người qua lại. Em ở đâu? Thấy em rồi, bởi vì em thật xinh đẹp, em nổi bật hẳn trong đám đông không thể nhầm lẫn được. Em cũng đã thấy tôi, em nhảy lên chào tôi, nhìn em có vẻ rất vui mừng. Tôi cũng rất vui mừng. Em thật đáng yêu. Tôi yêu em.

Em nói em thích đọc sách, vậy mà mới đọc được vài trang đã ngủ mất rồi. Em tựa vào vai tôi thở thật đều. Nhìn em ngủ thật yên bình. Em à, em có biết rằng tôi rất yêu em?



-



Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình. Ông lão nhà bên lại tới. Ông mang xấp giấy tờ vứt la liệt ở phòng tôi đi nhưng lại làm rơi lại một tờ. Chúng là gì vậy nhỉ? Tôi lại gần nhặt mảnh giấy lên. "Máy khôi phục ký ức"? Chiếc máy này là máy khôi phục ký ức, và người đang cần khôi phục là tôi ư? Nếu vậy, phải chăng em là người tình trong quá khứ của tôi? Vậy tại sao tôi lại quên em?


Tôi lại nhớ em, tôi muốn gặp em, tôi phải làm sao đây? Tôi không nhớ điều gì về em, không biết cách nào để có thể liên lạc với em. À phải rồi, nếu không thể gặp em ở hiện tại, tôi có thể gặp em trong ký ức của mình. Tôi ngồi lên ghế và đội chiếc mũ kỳ quái vào. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Kim đồng hồ vẫn nhích từng giây xuôi chiều. Tôi cần phải biết cách sử dụng chiếc máy này. Tôi lục tìm lại tờ giấy đã bị mình vo viên ném vào đâu đó trong phòng. Năng lượng của chiếc máy là viên đá ký ức. Đá ký ức ư? Thứ gì kỳ quái vậy? Tôi chưa bao giờ nghe tới trước đây. Trên mép giấy có một ghi chú nhỏ. Gì đây? Là ghi chú về nơi cất giữ đá ký ức.


Tôi ngồi trên ban công nhà mình đắn đo hồi lâu. Ban công nhà đối diện không có ai. Ông lão hôm nay có vẻ bận rộn. Nếu tôi tự ý khởi động chiếc máy thì sao? Liệu ông ta có tới phòng tôi để kiểm tra chiếc máy hay không? Liệu tôi có thể lấy trộm được những viên đá ký ức mà ông đang cất giữ không? Tôi lo lắng và lưỡng lự rất lâu. Tôi có nên làm vậy hay không? Nhưng tôi nhớ em, rất nhớ em. Mặc kệ đi, tôi chỉ muốn gặp em.

Tôi lén lấy hai viên đá lạnh băng bỏ vào khăn tay của mình. Có phải càng nhiều đá, tôi sẽ càng được gặp em lâu hơn không? Sau một hồi tìm hiểu, tôi cũng có thể hiểu sơ qua cách khởi động chiếc máy này. Tôi đội chiếc mũ đầy dây điện vào và nhắm mắt. Đợi tôi em nhé, tôi sắp được gặp em rồi.



-



Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trên một hành lang nối giữa hai toà tháp. Ở đây nhiều sương mù quá. Em đâu rồi, người đẹp của tôi. Tôi phải đi tìm em. Chỗ này rộng quá, tôi phải đi hướng nào đây. Ơ kìa, hoá ra em ở ngay đây, ở ngay đằng sau tôi. Em đứng giữa làn sương mù mờ ảo nhìn thật giống một thiên sứ xinh đẹp. Tôi vui mừng biết bao nhưng sao em lại nhìn tôi như vậy? Ánh mắt này là sao? Tôi đã làm gì sai?

Kìa em, thứ gì trên tay em vậy? Hành lý của em sao? Em dọn đồ đi đâu vậy? Em định rời khỏi đây ư? Em định rời bỏ tôi ư? Không, làm ơn! Xin em đừng đi. Đừng bỏ tôi lại. Tôi đuổi theo chặn em lại. Tôi không muốn em đi. Em không thèm nhìn đến tôi, em giả vờ như không thấy tôi đang đau đớn đến thế nào, em đẩy tôi rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Tại sao em lại phải chạy? Tại sao em lại phải sợ hãi? Không phải tôi mới là người nên sợ ư? Tình yêu của tôi, tại sao em lại rời bỏ tôi? Tôi suy sụp ngã gục xuống nền đất và không gian quanh tôi chỉ còn lại một màu đen kịt.



Mở mắt ra một lần nữa tôi thấy mình ở trong một toà lâu đài tráng lệ nguy nga. Thật là đẹp. Kiến trúc này dường như là của thế kỷ trước. Tôi nhìn xuống người mình và nhận ra bộ đồ mình đang mặc là bộ đồ của một kỵ sĩ. Tới khi ngẩng đầu lên đã thấy một người khoác trên mình chiếc váy trắng và đội vương miện công nương. Là một công nương? Nhưng gương mặt này... là em. Là em. Là em của tôi, là công nương của tôi. Ánh mắt em nhìn tôi thật lạnh lùng. Em làm tôi đau lắm em biết không.

Em muốn đóng cửa lại? Em muốn đuổi tôi đi? Hãy khoan đã. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi cố gắng tiến lại gần phía em nhưng chỉ làm em thêm sợ hãi. Tới lúc này tôi mới giật mình nhận ra trên tay tôi là một thanh kiếm. Tôi đang chĩa kiếm về phía em. Chết tiệt tôi đang làm gì thế? À phải rồi nhiệm vụ của tôi là lấy mạng em. Nhưng em à, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi thà không hoàn thành nhiệm vụ chứ quyết không bao giờ làm tổn hại đến em. Vì em là tất cả đối với tôi. Ngay lúc này tôi chỉ cần em mà thôi. Tôi buông thanh kiếm xuống đất và bước về phía em. Khuôn mặt em đã bớt lạnh lùng hơn rồi. Thật may quá. Em buông tay khỏi cánh cửa, em không định đuổi tôi đi nữa rồi. Cảm ơn em. Tôi quỳ xuống trước mặt em theo cách một kỹ sĩ sẽ quỳ trước công nương của họ. Mong em hãy chấp nhận tôi. Vì tôi yêu em.

Gì thế này? Chói quá. Ánh sáng chói lọi làm tôi không thể nhìn thấy gì trước mắt. Tôi cố gắng căng mắt tìm kiếm em nhưng em đã biến mất sau khi thứ ánh sáng kia xuất hiện. Em đâu rồi? Em đừng chạy trốn nữa. Em chỉ ở trong toà tháp này thôi đúng không? Tôi sẽ đi tìm em. Tôi có cảm giác tôi thuộc từng ngõ ngách trong toà tháp này. Tôi chạy mãi trên những hành lang rộng lớn sâu hun hút, những cầu thang xoắn ốc dài vô tận. Tôi phải đi tìm em. Tôi sẽ tìm thấy em thôi. Em không thể trốn khỏi tôi đâu. Xung quanh càng lúc càng tối, càng lúc càng tối..


-


Tôi tỉnh dậy và thấy ông lão trước mặt. Ông gọi tôi dậy với giọng lo lắng. Nhìn ông không có vẻ gì là giận dữ khi tôi tự ý dùng máy khôi phục ký ức. Ông đỡ tôi dậy và ân cần hỏi han. Ông nói tôi đã suýt nữa không thể trở lại thực tại được nữa. Vì rằng tôi đã lạm dụng chiếc máy tới mức nó đã khôi phục cả ký ức của kiếp trước, và tôi đã cố gắng để thay đổi quá khứ, điều mà không bao giờ được phép xảy ra.

Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi cảm thấy đầu óc mình đau buốt. Ký ức đang trào về và dường như tôi đã nhớ lại mọi thứ. Tôi nhớ ra rằng tôi đã uống một liều thuốc độc xoá trí nhớ. Tôi nhớ ra em, nhớ ra rằng tôi yêu em, nhớ ra em đã bỏ tôi đi, nhớ ra lý do tại sao tôi lại uống thứ thuốc đó. Vì tôi quá đau lòng nên không thể chấp nhận việc em rời xa tôi. Vì tôi quá yêu em nên tôi không thể chỉ nhờ thời gian để quên được em.

Tôi hận chiếc máy này. Tôi hận ông lão trước mặt. Vì tôi muốn quên, mà ông lại bắt tôi phải nhớ lại. Ông lấy quyền gì mà bắt tôi phải làm trái lại với mong muốn của mình? Tôi muốn quên tại sao ông không cho tôi được toại nguyện? Ồ vì ông muốn lấy tôi để thử nghiệm chiếc máy này sao? Vì ông mắc chứng hay quên nên ông mới làm ra cái máy này nhưng lại không dám dùng thử nên ông lôi tôi ra làm chuột bạch sao? Ông có quyền gì? Nếu đã như vậy, tôi sẽ phá huỷ nó. Ông không cho tôi toại nguyện thì tôi cũng sẽ không cho ông toại nguyện.

Ánh sáng từ ban công hắt qua cửa, ánh sáng từ tia lửa của chiếc máy đang vỡ, ánh sáng từ những ký ức cũ ùa về khai sáng tâm trí tôi, tất cả làm tôi chói mắt. Tôi ghét cảm giác này. Tôi muốn được quên hết đi. Tôi cần liều thuốc mà tôi đã uống. Tôi chạy thật nhanh vào thư phòng, nơi tôi đã uống thuốc xoá trí nhớ lần trước. Tôi lục tung mọi ngóc ngách để tìm một chút còn sót lại của liều thuốc độc. Nhưng tôi chẳng thể tìm được. Tôi ngã gục giữa thư phòng đầy giấy tờ sách vở. Trái tim mỗi giây đều nhói lên một đau hơn. Tôi nhớ em, nhớ đến đau đớn.

Những ký ức về em, tôi muốn giết chết chúng một lần nữa. Không phải vì tôi hận em, mà là vì tôi quá yêu em. Em là vũ trụ của tôi. Em bỏ tôi đi, tôi mất cả vũ trụ.



—————————————

Mong mọi người đọc xong để lại cho mình một comment góp ý nhé. Vì mình thực sự rất thích Universe và rất muốn được cùng mọi người bàn về nội dung của MV xinh đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro