BonBin x HwaBin ( Chàng nhân viên phục vụ 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HanBin thật ra không phải người Hàn Quốc,quê cậu nằm ở Yên Bái một tỉnh thuộc miền bắc Việt Nam.Do gia đình gặp nhiều biến cố nên cha mẹ cậu phải đi vay mượn khắp nơi,HanBin là con một trong gia đình nên phải ra ngoài làm việc trả nợ.Tuy ở nơi đất khách quê người chưa đầy 2 năm nhưng nhờ sự thông mình vốn có cậu dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Hàn với tất cả mọi người dù chưa từng học qua một trường lớp nào.

Nhưng thật sự với một người Việt Nam không quen biết bất cứ một ai như cậu thì việc kiếm một công việc ổn định ở Hàn Quốc là vô cùng khó.Cậu đã đổi chỗ làm liên tục suốt một năm trời cho đến khi đọc được một bài đăng trên mạng về quán ăn của Hwarang.Cậu còn nhớ lần đầu gặp, hắn vô cùng lạnh nhạt  còn không nói chuyện với cậu được nửa câu ,nhưng ai mà ngờ chỉ sau vài tháng hắn lại trở thành một tên phiền phức lúc nào cũng muốn phá đám cậu.

HanBin vừa nghĩ vừa thở dài,dù sao cũng gắn bó với nhau một năm trời liệu cậu bỏ đi như vậy có quá đáng không? Nhưng điều đó giờ đây làm sao quan trọng bằng nỗi lo trước mắt, tiền nhà trọ tháng này cậu còn chưa đóng, còn tiền gửi về cho gia đình nữa chứ... liệu cậu sẽ xoay sở thế nào đây,HanBin vừa nghĩ vừa hối hận ,có lẽ cậu đã quá hấp tấp khi quyết định nghỉ việc...

Cơ thể bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng,dù đã 3 giờ sáng nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ được dù chỉ một phút.

[Tin nhắn:Anh ơi Em Hyuk nè!]

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thì ra là Hyuk đang nhắn tin cho cậu.

[Tin nhắn: có chuyện gì?]

[Tin nhắn: 6 giờ sáng anh đến địa chỉ x....x nha]

[Tin nhắn: tại sao tôi phải đến đó?]

[Tin nhắn: có công việc cho anh nè, nhớ đến đó]

HanBin mệt mỏi ngồi dậy,tuy hiện tại vẫn chưa đến giờ hẹn nhưng cậu biết có nằm xuống cũng chẳng thể nhắm mắt nổi.

Cậu tắm rửa rồi nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản như mọi ngày. Địa điểm mà Hyuk nói với cậu là một công viên nên HanBin định ra đó sớm dạo quanh một vòng để thư giãn đầu óc.

HanBin khoác vội chiếc áo ấm rồi mở cửa bước ra ngoài, bất chợt phía xa hiện rõ một chiếc xe hơi màu đen khá quen mắt làm cậu cứ nhìn theo mãi.Khu phố này làm gì có ai giàu có đến mức có chiếc xe xịn như vậy chứ và nó lại còn rất giống chiếc xe mà Hwarang đang dùng.

HanBin tự cú đầu mình,cậu lại nghĩ cái quái  gì vậy chứ ,làm sao có thể là xe của hắn ta được.Chắc chắn là cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên suy nghĩ lung tung thôi...HanBin nghĩ rồi bước vội ra ngoài.

"HANBIN!!!"

Tiếng kêu gấp gáp vang lên phía sau lưng làm HanBin giật bắn cả người, cậu vội quay ra sau nhìn.

Đập vào mắt cậu là gương mặt nhợt nhạt đang run rẩy vì lạnh của Hwarang, mái tóc xanh bình thường được vuốt keo gọn gẽ thì nay lại bù xù như một cái tổ quạ làm HanBin phải cố gắng kiềm nén lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Tại sao anh lại có mặt ở đây?"

"Tình cờ đi ngang qua đây nên tôi ghé vào xem cậu...thôi"

Chiếc xe hơi của hắn hôm nay đã chạy khắp thành phố chỉ để tìm ra được nơi ở của cậu và rồi cuối cùng đã hết xăng và hư luôn cả hệ thống sưởi, làm hắn phải chờ ở đây tận 4 tiếng đồng hồ trong cơn lạnh lẽo tột độ.

"Vậy à, giờ thấy tôi rồi thì mau về nhà đi nếu không anh sẽ lạnh chết đấy"

"Nhưng... nhưng..."

Hwarang nói lắp bắp, cơ thể dần dần mất hết sức lực mà ngồi phệt xuống nền .Công sức cả ngày trời tìm chỗ ở của cậu... giờ đây chỉ để nhận lại một câu nói vô tình làm hắn ta thật sự đau đớn vô cùng.

"Anh có sao không đấy?"

Nhìn thấy những biểu hiện khác thường trên người hắn làm HanBin vô cùng lo lắng.Cậu nhanh chóng chạy đến.

"Hwarang... trả lời tôi đi"

Cơ thể Hwarang lạnh ngắt nằm im lặng trong vòng tay của cậu.HanBin chưa bao giờ thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này của hắn ta.Hwarang mà cậu biết vẫn luôn là một tên thiếu gia mạnh mẽ kia mà, tại sao bây giờ lại yếu đuối đến mức như vậy?

"Trả lời gì...mau đưa tôi... vào nhà cậu nhanh lên...hay cậu muốn tôi chết ở đây à?"

Tuy cơ thể đang kiệt sức nhưng hắn vẫn cố dùng giọng điệu kênh kiệu thường ngày để ra lệnh cho HanBin.

HanBin thật chẳng ưa gì con người này nhưng cậu lại không thể bỏ mặc người khác mà không cứu.

"Nằm im tôi đưa anh vào nhà"

Và rồi một cảnh tượng lãng mạn đã xảy ra,HanBin với cơ thể nhỏ nhắn của mình lại có thể bế gọn hắn ta trong vòng tay...

HanBin bực bội ném hắn lên chiếc giường nhỏ của mình, cậu thật không ngờ dù cậu đã nghĩ việc ông trời cũng không cho cậu thoát khỏi tên Hwarang đáng ghét này.

"Bộ lúc trước tôi mắc nợ anh à?"

HanBin bực bội khoanh tay trước ngực, rốt cuộc bây giờ cậu nên xử lý tên này như thế nào đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro