BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mấy ngày rồi tôi mới trở lại viết tiếp nè, mà sau show idol radio hôm qua tôi bỗng nhiên muốn Bin thành top 😂 có được không nhỉ?Lâu quá ko viết nên giờ tôi muốn quên cái diễn biến của truyện lun bắt phải đọc lại mới viết tiếp được 😆🤣🤣)

Cửa kính bị vỡ tan tành,xung quanh chỉ còn vài mảnh kính nhọn và những vết máu loang lổ từ chiếc ghế phụ xuống tận nền đất phía dưới, cảnh tượng chẳng khác nào hiện trường của một vụ án...

"Hyuk...em đâu... rồi?"

Cảm giác sợ hãi lan tỏa làm cơ thể HanBin run rẩy dữ dội,cậu chỉ mới vừa xa anh có hơn 30 phút thôi mà? Rốt cuộc tại sao nó lại trở nên như thế này?

"Đúng...đúng phải gọi cho em ấy... chắc chắn Hyuk sẽ không sao đâu"

[Điện thoại: người nhận không liên lạc được...]

Chưa bao giờ câu nói tự động quen thuộc từ chiếc điện thoại này lại trở nên kinh khủng như vậy với cậu.HanBin chưa bao giờ gặp tình huống này,đầu óc cậu bây giờ trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Không... không nghe máy đi Hyuk... làm ơn..."

Nước mắt HanBin rơi xuống liên tục,đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy kể từ khi sang Hàn Quốc...HanBin vốn dĩ là một người kiềm chế cảm xúc rất giỏi, dù bản thân cậu có đến đường cùng cũng không bao giờ để lộ bộ mặt yếu đuối ấy với người khác nhưng có lẽ lần này là một ngoại lệ... HanBin ước giá như lúc ấy cậu không đi theo Hwarang thì có lẽ Hyuk đã không mất tích, giá như cậu chưa từng rủ Hyuk lên chiếc xe ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác...

"Ngưng làm chuyện vô ích đó đi,anh nghĩ cậu ta bây giờ còn sức để mà nghe điện thoại sao?"

Hwarang lạnh lùng từ xa bước đến,hắn chưa từng nghĩ ở địa bàn của gia đình mình mà lại có người dám làm chuyện điên rồ như vậy.Vốn dĩ hắn chỉ muốn nhốt Hyuk vào trong xe để thỏa cơn tức giận nào ngờ hành động đơn giản ấy lại đem đến cho anh ta nguy hiểm... Hwarang dù không hề thích Hyuk nhưng mọi việc xảy ra hắn biết mình phải có một phần trách nhiệm.

"Tôi đã kiểm tra cửa xe rõ ràng cậu đã có ý định nhốt em ấy vào đây từ lâu?"

HanBin căm phẫn nhìn hắn,cậu thật sự không muốn nghi ngờ Hwarang nhưng mọi chuyện quả thật trùng hợp.Theo như cậu được biết thì ngoài Hwarang ra thì Hyuk hoàn toàn không có xích mích với bất cứ ai, một người con trai tốt bụng như vậy tại sao lại mất tích được cơ chứ?.

"Em thừa nhận là em nhốt cậu ta vào xe nhưng tất cả cũng chỉ có nhiêu đó còn những chuyện xảy ra sau này em hoàn toàn không hề biết"

Hwarang thở dài nói,hắn biết cậu đang vô cùng lo lắng cho Hyuk nên sẽ không tránh khỏi việc nghi ngờ hắn.

"Các người mau dẫn tôi lên phòng xem lại tất cả các máy quay ở khu vực này mau"

Hắn gọi tên bảo vệ và một vài nhân viên xung quanh đến.

"Thưa cậu chủ... lúc nãy tôi kiểm tra tất cả các camera ở đây đều bị phá hỏng hết rồi..."

Tên nhân viên bất chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của HanBin giọng nói cũng dần trở nên lắp bắp...

"Ha... cậu chủ? Vậy các người này đều là tay sai của cậu???"

HanBin nhìn hắn cười đầy đau khổ, cậu nhận ra một trong đám nhân viên kia là một trong bốn tên cướp hôm ấy mà cậu đã gặp.

"em xin lỗi... nhưng chuyện của Hyuk hôm nay thật sự không phải do em"

Hwarang nhận ra bản thân đã làm lộ toàn bộ sự thật,hắn biết bây giờ có muốn giải thích như thế nào cũng đều là vô ích.

"Cậu là một tên khốn... Hwarang ạ,tôi đã tin tưởng cậu mặc cho Hyuk đã từng khuyên nhủ tôi phải tránh xa cậu biết bao nhiêu lần... thì tôi vẫn cứ ngu ngốc mà đi tin một người xấu xa như cậu..haha tôi là một thằng ngốc mà"

HanBin vừa nói vừa nức nở.

Khuôn miệng như đóa hoa hướng dương rạng rỡ,đôi mắt to tròn sáng trong như ánh mặt trời buổi sớm... tất cả mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc giờ đây lại biến mất hoàn toàn trên gương mặt của cậu... HanBin giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng hoàn toàn với con người trước mặt này...

"Nếu em làm em đã không xuống đây để giải quyết...anh tin hay không thì tùy"

Hwarang cau có nói, chuyện này một phần cũng là lỗi do hắn nhưng điều đó không có nghĩa hắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm... Hwarang đã bỏ tất cả công việc để dành toàn bộ thời gian chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàn hảo nhất cho hắn và cậu trong hôm nay...cho dù cuối cùng bị phá hỏng cũng không có một lời trách móc nào... sự nhẫn nhịn hiếm hoi này của hắn duy nhất chỉ dành riêng cho một mình cậu nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì?

"Vẫn ngông cuồng như trước nhỉ? nhưng bây giờ tôi không còn là nhân viên của cậu nữa rồi, cứ ngồi đó mà chờ cảnh sát đến đi"

HanBin tiến đến kéo mạnh cổ áo hắn xuống.

Hwarang nhìn sâu vào đôi mắt của cậu như chứng minh sự trong sạch của mình.

"Em không làm thì tại sao em phải chịu chứ? Với lại đây là khu phố thuộc quyền quản lý của Ba em cảnh sát không có quyền xử lý, dù anh có báo cũng chẳng ai đến đâu, người duy nhất giúp được anh chỉ có em mà thôi"

"Câm miệng!!! Câm miệng!!"

HanBin tức giận hét lớn,cậu căm ghét nhất cái bọn ỷ quyền ỷ thế mà hiếp đáp người khác...cậu tự hỏi tại sao Hwarang lại là loại người này? tại sao  chứ? Cái con người mà cậu đã vô thức dành tình cảm , dành mọi sự tin tưởng giờ đây lại bị cái hiện thực tàn nhẫn này đập nát...

Lý do mà HanBin ghét đến như vậy cũng một phần là vì Ba của cậu từng bị bọn quan chức trong công ty dùng quyền thế cướp hết gia sản và ruộng đất đến mức cả gia đình cậu lâm vào nợ nần, cha cậu vì thế mà cũng đổ bệnh nặng rồi qua đời... HanBin từ một người có đầy đủ cha mẹ,con đường tương lai rộng mở khi vừa được thông báo đỗ vào một ngôi trường đại học đầy tiếng tăm ở thành phố... giờ đây lại phải từ bỏ ngôi trường yêu thích, một mình vác ba lô sang xứ người mà kiếm tiền trả nợ cho cả nhà... Khỏi phải nói sự mệt mỏi và cô đơn ấy hoàn toàn không có thứ gì bì nổi...

"Anh Bin??"

Hwarang vô cùng bất ngờ với câu nói được phát ra từ miệng của cậu, dù trước kia HanBin cũng không phải là một người nói chuyện ngọt ngào nhưng cái cách nói ra lệnh như thế này thì đây là lần đầu tiên mà hắn được biết... Hwarang tự hỏi chỉ vì anh ta mà cậu nỡ lòng đối xử với hắn tệ như vậy sao?

"Xin lỗi tôi nóng giận quá... giờ tôi sẽ tự đi tìm em ấy không cần phiền đến thiếu gia như cậu..."

Nuốt những cảm xúc tiêu cực vào trong,HanBin dặn lòng dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được Hyuk...

"Không được HanBin,anh không thấy bọn chúng làm gì với cậu ta à? Nếu anh đi một mình anh sẽ tự tìm đường chết mà thôi"

Hwarang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu,hắn mặc kệ những lời nói chua chát được phát ra từ người mà hắn yêu thương nhất,hắn thà rằng là bản thân mình đau chứ không bao giờ cho phép HanBin gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Tôi không thể... Hyuk là vì tôi nên mới bị như thế này...tôi phải tìm được em ấy"

HanBin tuy miệng nói không muốn, nhưng ánh mắt chẳng thể vô tình nổi với người con trai này dù cho bản thân đã biết rõ toàn bộ sự thật... có chối bỏ đến đâu đi chăng nữa thì trái tim và cả cơ thể này của cậu vẫn cứ ngu ngốc mà dựa dẫm vào lòng Hwarang...

"Anh có thể chửi em hoặc đánh em cũng được... nhưng em xin anh đừng đi,em hứa với anh em sẽ tìm ra được bọn đã bắt cậu ta rồi lúc ấy anh muốn chém muốn giết gì chúng em cũng chịu..."

Hwarang càng lúc càng nắm chặt lấy tay HanBin,hắn sợ rằng chỉ cần buông nhẹ một giây cậu chắc chắn sẽ tự đâm đầu vào nguy hiểm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro