BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiều nay cho con xin nghỉ được không ạ?"

HanBin lễ phép nói với người đầu bếp trong căn tin trường.Ông ta thấy sự chăm chỉ của cậu nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý,dù sao những ngày gần đây cậu đã hoàn thành rất tốt công việc của mình.

"Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn ông ạ "

Lý do cậu xin nghỉ buổi chiều là vì Hyuk cứ liên tục gọi điện thoại than thở về vết thương trên người nên cậu chẳng thể mặc kệ được.Anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều mặc dù có những lúc có một chút phiền phức nhưng có là gì chứ với cậu Hyuk vẫn là một người em đáng quý.

Hôm nay là lần đầu tiên HanBin đi đến phòng trọ của Hyuk,dù đã được anh gửi địa chỉ qua , nhưng đoạn đường đi vào có rất nhiều ngã rẽ làm HanBin hoang mang cả buổi vẫn chưa đến nơi.

(Điện thoại: Người nhận không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau...tútttt)

"Sao em ấy không nghe điện thoại nhỉ?"

HanBin gọi điện thoại cho Hyuk nhưng anh lại chẳng hề nghe máy ,điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng.Cậu hiện tại đang đứng ngây ngã ba đường và dù cho đã dựa theo Google maps trên điện thoại nhưng HanBin cuối cùng vẫn không biết hướng nào là phòng trọ của Hyuk.

"Hướng nào nhỉ? Lần đầu mình coi mấy cái bản đồ như thế này nên khó hiểu quá"

"Ê thằng kia mày đang làm gì ngay khu vực của tụi tao đó?"

Một tên con trai xăm trổ đầy người tiến đến gần HanBin, phía sau còn có 4 tên côn đồ khác đi theo, mặt mày ai nấy đều vô cùng hung dữ.

"Xin lỗi tôi không biết tôi đi ngay đây"

HanBin biết những tên này chắc chắn không phải là người tốt nên nếu càng ở đây cậu sẽ càng gặp nguy hiểm.

"Đâu có dễ vậy nhỉ bọn mày?"

Tên đại ca ra hiệu cho những đứa còn lại bao vây xung quanh hòng để cậu không thể chạy thoát.

"Mau nôn tiền bạc của mày ra đây không thì mày sẽ không còn mạng để mà quay về nữa đâu"

"Bây giờ là ban ngày đấy các người không sợ gì à?"

HanBin tuy rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước bọn chúng.

"Thằng ngu nhìn xung quanh xem có ai đến cứu mày không? Ở đây giờ này rất vắng mà dù có đi chăng nữa cũng chẳng ai dám động vào bọn tao đâu, giờ thì mau đưa tiền cho tao ngay"

Tên đó hùng hổ kéo cậu vào vách tường,trên tay gã đưa lên một con dao sắc nhọn.

"Tôi không có tiền thì làm sao đưa cho mấy người được chứ?"

HanBin đang không biết làm cách nào để có thể trốn thoát khỏi đây, cậu chỉ có thể cố kéo dài thời gian rồi cầu trời cho có người nào đó đến giải cứu.

"M* còn cứng mồm à? Để tao in vài nhát dao lên gương mặt trắng trẻo của mày xem còn nói được nữa không?"

Gã nắm tóc HanBin rồi kể sát lưỡi dao vào má của cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự sắt bén của nó.

"Mau đưa...ặc..."

Chưa kịp nói hết câu gã đã bị đá vào sau gáy một cú, mạnh đến nỗi  tên đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đã lăn đùng ra đất ngất xỉu.

"Đại ca ơi!!!"

Tiếng mấy thằng đàn em la ở phía sau, chúng biết mình không thể đấu lại nên cuối cùng cũng phải sợ hãi mà chạy thục mạng.

"Cậu có sao không?"

HanBin nhìn bóng người phía trước mà như không tin vào mắt mình, Hwarang tại sao lại ở đây chứ?

"Sao thế? Thấy tôi nên không vui à?"

Hwarang cười ngượng nhìn HanBin, chuyện lúc sáng vẫn làm hắn ta ám ảnh không ngừng...

"Không phải đâu,tôi còn phải cảm ơn anh nhiều lắm ý"

Nhìn cơ thể vẫn khỏe mạnh của cậu làm hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nếu như cậu có chuyện gì xảy ra chắc cả đời này hắn sẽ không thể nào tha thứ cho mình mất.

"Lúc sáng...tôi biết anh hiểu lầm tôi và Hyuk mới làm như thế, thật ra em ấy không có làm hại gì tôi cả nên anh đừng ghét em ấy nhé?"

HanBin nói một cách dịu dàng, cậu biết những ngày gần đây cậu đã quá lạnh lùng với hắn, nghĩ đi nghĩ lại dù sao Hwarang cũng là người đã từng giúp đỡ cậu vào lúc trước.

"Lúc nào cũng là tên đó... Còn tôi thì sao?"

Hwarang nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn sợ rằng  cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe  đầy nước mắt của chính mình... từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn khóc nhiều như vậy...

"Ý anh là sao?"

HanBin vẫn không thể hiểu nổi người con trai trước mặt này, một người mà lúc xưa từng kiêu ngạo tự mãn không bao giờ đặt ai vào trong mắt dù là một giây thì nay chỉ sau vài ngày lại trở thành bộ dạng đáng thương như thế này... rốt cuộc là vì điều gì chứ?

"Em không còn là ông chủ của anh nữa nên anh đừng kêu em một cách tôn trọng như thế"

Hwarang run rẩy nói,đây là lần đầu hắn bỏ đi cách xưng hô quen thuộc lúc còn là ông chủ của cậu...

"Anh...à không Hwarang...sao cậu lại..."

HanBin khá bối rối vì sự thay đổi kỳ lạ này của hắn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt vì hắn đã biết hạ cái tôi của mình xuống.

"Em xin lỗi nếu lúc trước làm anh buồn...em...em... chỉ muốn quan tâm anh nhưng lại không biết làm cách nào để thể hiện ra..."

Đôi mắt cáo xinh đẹp giờ đây ngập tràn trong nước mắt, Hwarang thật sự muốn trở về như lúc trước, ngày ngày được ở bên cạnh cậu mà không cần phải lo nghĩ gì... nhưng có lẽ điều đó giờ đây đã khác,khi hắn chợt phát hiện bên cạnh cậu thì ra không chỉ có bản thân mình, mọi sự tự tôn trong lòng giờ đây chẳng còn quan trọng nữa,hắn thà mất hết tất cả chứ không thể mất đi cậu... người mà hắn yêu nhất trên cuộc đời này...

Gương mặt đầy nước mắt của Hwarang làm HanBin vô cùng lúng túng, cậu không biết nên xử lý như thế nào trước tên con trai lớn xác này.

"Này sao lại phải khóc? Tôi có giận gì cậu đâu nín đi nào "

Bàn tay nhỏ nhắn của HanBin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của hắn.Cảm giác lần đầu được tiếp xúc gần với cậu như thế làm tim của hắn như muốn nổ tung, từng tế bào hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể, chú cáo xinh đẹp ấy lại một lần nữa mỉm cười rồi...

"HanBin anh ấy đâu rồi nhỉ? Điện thoại mình bị hư nửa chả gọi được cho anh ấy gì cả..."

Hyuk lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu ,bởi vì đã cả tiếng trôi qua nhưng lại chẳng thấy thấy HanBin đến cộng thêm chiếc điện thoại cùi bắp tự động hư vào lúc này nên Hyuk chỉ có thể tự mình đi kiếm.

"Ủa anh HanBin với...ai kia?"

Gương mặt háo hức của Hyuk bỗng dưng trở nên tối sầm, trước mặt anh hiện ra hình ảnh HanBin đang đứng sát gạt vào người Hwarang trông vô cùng thân thiết.

[ Tiếng nói phát ra trong chiếc máy mini bên tai Hwarang:Đại ca thằng tóc vàng ở phía sau]

Hwarang cười thầm trong lòng,hắn chỉ muốn lập mưu lần này để dễ dàng trở thành người giải cứu kịp thời cho cậu ,ai mà ngờ lại có thể rước thêm được tên Hyuk khốn kiếp đó , quả thật là một công đôi việc.

"Anh HanBin ôm em một cái để xác nhận tình anh em của chúng ta nào"

"Ơ từ từ đã..."

Hwarang cười tươi nhìn HanBin, không để cậu do dự lâu hắn đã tự động kéo cậu vào lòng mình trước con mắt rực lửa của Hyuk ở phía sau

"Anh HanBin... tại sao anh..."

Hyuk nói một cách buồn bã, giờ đây anh rất muốn bước đến để kéo cậu rời khỏi đó thật nhanh... nhưng Hyuk làm gì có cái quyền đó chứ... Đối với cậu anh chỉ là một người anh em không hơn không kém mà thôi..

"Tại sao anh lại yêu tên đó chứ...?em không cho phép...em sẽ không bao giờ cho phép đâu HanBin à..."

Giọng Hyuk run rẩy... nói trong nước mắt...




( Đã đến lúc ngược Hyuk nhà ta)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro