6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang tớ sẽ xưng là "Gã"

Hyuk là "Hắn" và Nicholas là "Nó" nhé.

Hanbin là "cậu/em"

******

Hanbin đang trên đường quay trở về nhà của mình thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Hanbin : "Nicholas?"

Nghe tiếng, Nicholas nhào đến Hanbin. Kéo áo cậu núp vào một góc hẻm gần đó.

Nicholas : "Suỵt!! Cậu nhỏ tiếng thôi"

Hanbin : "Sao đấy?"

Nicholas : "Tớ sẽ giải thích sau, đi thôi"

Nicholas nắm lấy tay Hanbin mà duy chuyển sâu vào con hẻm. Hanbin thì nhìn chằm chằm vào bàn tay Nicho đang nắm lấy tay cậu.

Gần ra được đường lớn thì lại bị chặn lại.

: "Yooo!! Đi đâu mà vội mà vàng thế?"

Nicholas : "Mẹ kiếp"

Nicho định quay đầu thì bỗng phía sau cũng bị bao vây y vậy.

Hanbin ngầm hiểu được vấn đề mà đi ra trước mặt Nicholas. Dù sao Hanbin đến đây cũng vì nhiệm vụ bảo vệ nó mà.

Nicholas : "Hanbin?"

Hanbin : "Đứng đó đợi tớ 2phút"

Nói rồi Hanbin nhìn sang tên bự con nhất, có vẻ thằng đó chính là thằng cầm đầu.

Hanbin : "Nào từng thằng một nhào vô, đồ chơi nào tao cũng chấp hết"

: "Có vẻ mày xem thường tụi này rồi nhóc con ạ, phải cho mày biết điều mới được"

Nói rồi bọn chúng từ từ tấn công Hanbin, thằng cầm dao, thằng cầm cây và cũng có thằng chơi tay không.

Một rồi hai thằng gục xuống đất.

Hanbin : "Hình như tụi bây hơi non"

: "Đừng vội vui mừng chứ nhóc con"

Từ đâu ra, một thằng cầm cây dao đâm vào bên vai cậu. May mắn Nicholas kịp thời đá văng thằng đó ra nhưng lại có chút muộn màng vì con dao đã dính trên vai Hanbin.

Hanbin tạch lưỡi rồi đá văng từng thằng một, không đợi ai nhào lên cứ thế Hanbin đã hạ gục hoàn toàn đám giang hồ khiến bọn chúng phải rút lui.

: "Mẹ kiếp!!! Mày đợi đó cho tao"

Nicholas : "Hanbin!! Cậu không sao chứ? Không ổn rồi, máu chảy nhiều quá!!! Mau, tớ đưa cậu đến bệnh viện"

Hanbin được Nicholas đưa đến bệnh viện gần đó, cậu đi đến đâu những giọt máu chảy dài đến đó. Nếu không đến bệnh viện kịp thời thì có lẽ cậu đã chết do mất máu quá nhiều.

Hanbin : "Nicho! Bọn chúng là ai?"

Nicholas : "À cậu biết đó, tớ là con của một chủ tịch nên việc người khác ganh ghét rất nhiều. Vài tháng trước, do cha tôi không chịu kí hộp đồng bên cty họ nên họ liên tục tìm cách hãm hại tôi nhầm mục đích đe doạ cha kí hộp đồng đó"

Hanbin : "Giới thượng lưu đúng là phức tạp"

****

Hôm sau, Hanbin vẫn đến trường bình thường. May mắn đồng phục có tay dài nên cậu có thể che đậy đi vết thương của mình. Hanbin vốn là người không thích ai quan tâm về mình quá nhiều.

Vừa đến lớp, Hanbin chạm mặt Hyuk. Người mà cậu chắc chắn là thành viên của tổ chức TP và người còn lại không ai khác chính là Hwarang.

Khó cho Hanbin, cuốn sổ lại vào tay gã Hwarang. Tuyệt nhiên cậu phải giả vờ như không biết được thân phận của gã nhưng mà Hanbin không biết liệu Hyuk có nói cho Hwarang biết về cậu không?

Hwarang : "Nè Oh Hanbin!! Đi mua cho tôi cái bánh sandwich"

Hanbin : "Ờ đợi xíu"

Nói rồi cậu chạy vọt đi xuống căn tin mua bánh,Hanbin thầm nghĩ "Hwarang bình thường như thế chắc là Hyuk không nói thân phận của cậu cho Hwarang biết rồi". Thế là cuộc sống chạy vật của Hanbin chính thức bắt đầu.

Mua xong, Hanbin đi về lớp. Không biết từ lúc nào Hyuk lại đứng bên ngoài lớp rồi quay qua nhìn cậu.

Hanbin đến gần rồi dừng lại trước mặt hắn, Hyuk cuối đầu xuống thì thầm vào tai Hanbin.

"Môi cậu rất ngọt đó"

Rồi rời đi, khi đi còn không quên huých vai cậu một cái. Nhưng Hyuk lại không biết cậu là đang bị thương bên vai nên cậu đành ngậm ngùi chịu đau đớn ôm vai vào lớp.

Hwarang nhìn Hanbin đưa cho gã cái bánh sandwich mà không khỏi thắc mắc.

Hwarang : "Đi mua có cái bánh bộ say nắng anh nào sao mặt như trái cà chua chín thế?"

Hanbin : "im mồm trước khi tôi cắt lưỡi của cậu"

Hwarang lập tức ngậm môi lại và giơ ngón cái nhầm chỉ "tôi biết rồi"

End chương 6

Bình chọn for me ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro