Ngôi sao nhỏ thích trà mận đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi mãi, thấm thoát không biết bao nhiêu mùa hoa anh đào nở rộ rồi theo những cơn mưa rào tàn lụi đi. Những cánh hoa ở lại cũng theo từng cơn gió rơi rụng trên nền đất, để lại biết bao vấn vương cho người chưa kịp ngắm hoa nở.

Ở góc phố không quá sầm uất, một cửa tiệm bánh nhỏ xinh cứ lặng lẽ ở đó, mỗi ngày những người đi qua đều bị hương bánh thơm ngọt níu chân lại. Khi bước vào họ lần lượt nhìn thấy những dãy bánh đủ loại, đến từ các nước khác nhau thu hút, khi rời đi trong tay lại kèm theo túi bánh xinh xắn cùng nụ cười vui vẻ.

Chủ của tiệm bánh này là hai chàng trai trẻ, một người xinh đẹp lạnh lùng mang mái tóc rượu vang nổi bật, đôi mắt giống loài cáo tuyết mê hoặc trái tim thiếu nữ thẹn thùng. Người còn lại mang dáng vẻ khác biệt với cậu ta, những người từng đến đây không biết phải diễn tả cậu ấy như thế nào cho đủ. Có người nói rằng cậu ấy như thiên thần chưa tìm thấy đôi cánh xinh đẹp của mình, có người nói cậu ấy là vị tiên tử lạc bước vào nhân gian vẫn chưa thể trở về nơi cậu ấy thuộc về. Một tiệm bánh nhỏ lại có hai chàng trai đẹp như cổ tích ở đó, hương vị bánh lại khiến người ta lưu luyến không thôi, khách đã đến đây đều nhớ rất lâu, còn nhớ người hay bánh là việc chỉ họ biết.

Vào một buổi tối với vô số vì sao lấp lánh trên cao, có dòng sông Ngân Hà cuộn mình vắt ngang bầu trời đêm, ti tỉ vì sao tỏa sáng trong bao ánh mắt người xem, lại không đẹp bằng ảnh ngược của bầu trời đầy sao trong mắt Hanbin. Cậu ngắm nhìn dãy Ngân Hà chăm chú, từng ngôi sao được cậu in vào trong đáy mắt, sáng lung linh đầy huyền ảo. Hwarang nằm trườn trên bàn lười biếng, đầu gối lên cánh tay ngẩn ngơ nhìn Hanbin, cậu không ngắm sao trên trời, cậu ngắm sao trong đôi mắt của người cậu yêu nhất. Bởi vì mọi sự xinh đẹp trên thế giới này đối với cậu đều là lẽ đương nhiên, chỉ có sự hiện diện của người đó mới là đặc biệt đẹp đến nao lòng người. 

Phía cuối dòng sông Ngân Hà là nơi Astraios ngự trị, Ngài đang dùng tiếng đàn dẫn đường cho những vì sao mới đi đúng nơi cần đến, tiếng đàn hòa âm vào làn mưa bụi sao rót vào hồ Bụi sao xinh đẹp dệt nên từng tầng ánh sáng của trời đêm. Tiếng đàn trong trẻo, du dương đánh thức người con gái đang nằm ngủ giữa lớp bụi sao mềm mại ấy.

Astraios mỉm cười, tay cầm đàn đi đến nơi người con gái ấy, bàn tay Ngài nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen dài. Cô ấy dường như không nhớ bất cứ thứ gì, đôi mắt trong trẻo ngơ ngác nhìn vị thần xinh đẹp đang xoa đầu mình. Astraios thì thầm vào tai cô lời nhắn từ Người bạn cũ "Cô gái nhỏ của ta một người bạn đã gửi đến con thế này, hãy lắng nghe nó thật kỹ."

Ngài hạ người xuống và đọc lời nhắn gửi "Noona, sai sót trong quá khứ đã sửa, hãy hạnh phúc ở tương lai sau này vì người mà chị yêu mến."

Không hiểu vì sao nước mắt cô ấy lại rơi, từng giọt thấm ướt làn váy xòe trên nền bụi sao mềm, Astraios nhìn thấy cảnh này không kìm lòng được, đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn. Bản nhạc êm dịu vàng lên, ru người thiếu nữ trở về với giấc ngủ yên bình. Lần cuối Ngài xoa đầu cô ấy, sau đó dáng hình cô gái tan biến dần vào từng hạt ánh sáng, không gian nơi này trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, xinh đẹp mà tĩnh mịch, cô đơn.

Một ngày nào đó khi ánh nắng nhảy múa trên từng tán lá xanh xinh đẹp, thế giới này đón chào một thiên thần nhỏ mang tên Lee Yuna.

Cô bé mang đôi mắt tựa như sao trời, mái tóc đen mềm mại, xung quanh cô bé tràn ngập tình yêu của mọi người. Từ khi còn bé Yuna thích nghe mẹ đọc sách cho nghe, thích những bản nhạc êm dịu và thích cả bầu trời đầy nắng rực rỡ.

Vô tình một ngày khi đi ngang một hiệu đồ cũ, cô bé bị bức ảnh thu hút, và thế là trong tay em bé Yuna lại có bức ảnh của hai người mỉm cười đẹp như màu nắng hè. Không rõ tiếng ve hè là nguồn cảm hứng, hay từ đâu Yuna ngâm nga những giai điệu vừa quen vừa lạ. Bở vì ở hiệu đồ cũ ấy, trên chiếc kệ sâu trong góc, một chiếc hộp đả ngã màu nằm đơn độc ở đấy, bên trong là chiếc đĩa chứa giai điệu mà cô bé vẫn hay ngâm nga.

Thế rồi từng mùa hoa đào cứ nối tiếp nhau nở, và cũng vào một ngày hoa đào nở rực cả góc trời, bé Yuna cùng mẹ đi dạo quanh khu phố Seoul nhộn nhịp. Khi đi qua tiệm bánh nhỏ xinh, Yuna dừng lại thật lâu, có điều gì đó mời gọi em ấy ở đây. Mẹ của em ấy thấy điều này chỉ nghĩ rằng em ấy thích những chiếc bánh ở đây, thế nên cô ấy dẫn em ấy vào trong Tiệm bánh này.

Khi bước vào trong, ánh mắt đầu tiên của cô bé nhìn thấy chàng trai thiên thần đang sắp xếp lại bánh ở quầy bánh mì vàng ươm, sau đó nhìn thấy dáng vẻ của chàng trai bên cạnh đang vui vẻ giúp cậu ấy mang theo khay chứa mẻ bánh mới chờ được sắp lên kệ.

Khi nghe tiếng chuông gió báo hiệu có khách hàng ghé thăm, cả hai nhìn sang bên này cùng mỉm cười,  bé Yuna cũng mỉm cười rạng rỡ với họ.

Bé không theo mẹ đi chọn bánh, mà bước vào bên trong ngồi trên chiếc bàn ở nơi đầy nắng, bàn tay chống cằm chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau Hanbin mang theo chiếc bánh Orchid cùng ly trà mận đỏ chua chua ngọt ngọt đến, không hiểu sao khi nhìn thấy cô bé ấy cậu lại nghĩ đến hai món này, đến lúc nhận ra thì cậu đã mang hai món này đặt trên bàn mất rồi. Không muốn cô bé ngượng ngùng vì việc đột ngột này, cậu dịu dàng cười nói với cô bé "Đây là quà tặng hôm nay của cửa hàng dành cho các em bé ngoan đi cùng mẹ, vừa hay bé và mẹ là khách hàng may mắn nhận được. Nên anh mang bánh và nước đặt ở đây, bé cùng mẹ ăn nhé!"

Yuna gật gật đầu mỉm cười, bàn tay nhỏ xinh cầm thìa xúc miếng bánh nhỏ bắt đầu ăn, sau đó là uống ly trà mận đỏ bên cạnh, việc này cực kỳ tự nhiên đến chính bé và Hanbin đều không nhận ra. Hwarang từ phía sau đi đến vừa hay nhìn thấy cảnh này, dường như trong khoảnh khắc nào đó cậu cảm giác như mình đã nhìn thấy hình ảnh này vô số lần, dường như quen thuộc đến mức nơi nào đó trong tim có chút đau nhói,rồi dần thả lỏng về yên bình.

Đến lúc mẹ Yuna chọn bánh xong, bé mới rời khỏi chỗ ngồi đi về phía mẹ, nghiêm túc chọn chiếc bánh mình thích ăn rồi đặt vào chiếc giỏ của cửa tiệm. Thanh toán xong cả hai bước ra ngoài tiếp tục buổi đi dạo của mình, Yuna thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cửa tiệm bánh ấy vài lần.

Trong đôi mắt non nớt ấy lóe lên sự hạnh phúc rồi biến mất, đến chính bản thân bé cũng chẳng hay. Linh hồn buông bỏ ước nguyện nhỏ nhoi, dần dung hòa với cơ thể mới, tạm biệt quá khứ bắt đầu hành trình mới.

Bên trong cửa hàng bánh, Hwarang ôm chặt lấy đôi vai gầy của Hanbin, gò má cọ nhẹ vào cổ cậu an ủi những cảm xúc khó hiểu trỗi dậy. Hanbin cũng không hiểu bản thân vì sao lại như thế, nước mặt theo gò má nhẹ rơi. Hwarang ôm mặt trời của mình chặt hơn, dùng cái ôm an ủi người ấy cũng an ủi cảm giác kì lạ của bản thân. Cũng như cậu ấy, khi nhìn thấy cô bé ấy trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc vừa nhẹ nhõm, vừa đau lòng.

Chúng ta đều có một ngày kì lạ, không sao chỉ cần bên nhau, bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay người ấy, mặt trời của cậu vẫn tỏa sáng thì mọi việc đều tự động trôi qua êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro