Hành trình phiêu lưu Mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi qua từng ngọn cỏ, chạm nhẹ  vào làn tóc đen mượt rồi vờn xuống đôi môi hồng nhuận. Hanbin khép hờ đôi mắt cảm thụ sự dịu dàng của thiên nhiên nơi này, dáng vẻ lười biếng mang nét kiêu ngạo của loài mèo ấy lọt vào ánh mắt của thú nhân đang hăng say ăn uống gần đó. Đôi mắt màu bạc loé lên tia sáng thẫn thờ, bất chợt Hanbin mở mắt nhìn về phía này. Trong mắt cậu ta chỉ có dáng vẻ hối hả ăn sạch những món ngon, thêm biểu cảm ngu một cục khiến gương mặt cậu như thế này (°∆°•••).

Nhìn lên bầu trời cao, những đám mây cứ trôi đi hiện ra bầu trời xanh cao, khung cảnh yên bình kì lạ. Khác hẳn với nơi trước đây cậu sống buồn nôn, ghê  tởm, mang đầy ác ý cùng tuyệt vọng. Sau khi tốt nghiệp Đại học cậu chỉ ở trong nhà làm một tên Otaku đắm chìm trong game và anime. Thỉnh thoảng cậu vẫn ra ngoài mua sắm thức ăn (thật ra là do người mẹ vĩ đại ép buộc), mua đồ dùng (idol ra goods mới phải xếp hàng tranh), hay đi uống chút bia khuây khoả (lũ bạn khốn nạn đến tận nhà lôi đi mà thôi).

Các bạn hỏi tiền đâu mà cậu ta chơi game, mua sắm sao!!! Vâng công việc chính của Oh Hanbin thế giới thực là một nhà thiết kế quảng cáo Marketing cho các trang web các công ty lớn, dù là một tên Otaku phản xã hội nhưng đối với các công ty cậu là thiên tài khó kiếm. Vậy nên số dư trong tài khoản đủ cho cậu ăn chơi mua sắm cả đời không lo. Ngoài ra cậu còn là tác giả X nổi danh của bộ manga ngôn tình học đường lãng mạn trên mạng dạo gần đây. Chỉ tiếc chưa kịp vẽ xong đã đi tới Isekai mất rồi.

So với cuộc sống nhàm chán mỗi ngày, đối với Oh Hanbin mà nói thế giới trong game đầy màu sắc hơn nhiều. Từng chuỗi hoạt động, đánh boss, săn item hay bàn chiến thuật với những người bạn chung chí hướng với nhau là những chuỗi ngày vui nhất. Ở đây tất cả đều thể hiện những khả năng tuyệt vời nhất mà bản thân không thể làm ở hiện thực, dù cách màn hình máy tính nhưng trong giây phút đó trái tim của họ cùng nhau đập lên từng nhịp nhiệt huyết không gì sánh được.

Khoảng thời gian đó cậu cảm giác bản thân sống trong những ngày vui vẻ nhất. Giờ đây chính bản thân đang trực tiếp sống tại nơi ngày xưa cùng đồng đội chiến đấu, được chạm vào từng ngọn cỏ nhành cây. Ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt màu trà hâm nóng những cảm xúc chưa từng tắt, chỉ là những người bạn lại không thể ở đây cùng nhau khám phá ước vọng trong tim.

Nếu đã vậy, cậu sẽ thay họ khám phá mảnh đất này, dùng đôi tay này săn những báu vật, dùng đôi chân đi hết mảnh đất đã từng đi, dùng đôi mắt này ngắm những cảnh đẹp mơ được thấy. Và dùng trái tim này đốt cháy lên nhiệt huyết của tất cả. Nở một nụ cười, nhìn về phía tên ngốc vẫn đang chiến đấu với đồ ăn kia, cậu thì thầm "Ít nhất có một người cùng đồng hành cũng không đến nỗi tệ. Mina (Các cậu), hãy cho tớ thêm sức mạnh để khám phá mảnh đất huyền thoại đã từng mang tên chúng ta nhé."

Nhưng nếu muốn vậy thì mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tự hỏi một lúc, sau đó suy nghĩ kĩ về những lựa chọn các thân phận, Oh Hanbin cười thật to "Yosh, được rồi! Quyết định như vậy đi! Đi thôi tên ngốc kia!"

Nói xong cậu ta nắm lấy cánh tay tên Cáo ngốc chạy về phía trung tâm thành Lossia, tên ngơ ngác nào đó vẫn đang gặm dở miếng bánh mì kẹp, vụn bánh còn dính trên khoé môi nhìn rất đáng yêu. Hanbin chỉ cười không làm thêm động tác nào, sau đó cậu chợt nhớ ra một việc, nhìn tên ngốc nào đó hỏi
"Này tên của cậu là gì?"
"Tên tôi?"
"Đúng vậy!" (#=#) "Tên của cậu!"
"Tôi tên Fox"
"Chỉ có vậy thôi."
"Ừ."
"Cậu đùa tôi à. Làm gì có ai tên ngắn như vậy, còn như kiểu đặt qua loa cho có vậy hả??????" (°¢¢°)
"Tôi không biết mà. Từ lúc tôi hiểu chuyện đã có cái tên này rồi. Oaaaaaaaaaa." "Hức, anh có muốn nghe tiểu sử của nó không?"
"Không cần. Thôi thì Fox chũng được."
Hanbin có linh cảm nếu cậu trả lời đồng ý thì tên này sẽ luyên thuyên về cái tên chẳng có mấy chữ của cậu ta cả.

Giác quan thứ 6 của Hanbin đã cứu cậu một mạng, bởi vì đối với Fox cái tên này cực kỳ ý nghĩa. Đã có vài người vì tò mò mà bị cậu ta bắt ngồi nghe câu chuyện của nó suốt 3 ngày 3 đêm đến mức ngất xỉu. (Vỗ tay cho Hanbin nào🤗🤗🤗🤗)

Cuối cùng nơi đến của họ là Hiệp hội Mạo hiểm giả. Mở cánh cửa gỗ ra, nơi đây sẽ mở đầu chương mới cho cuộc hành trình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro