Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,Hanbin phải gặp một đối tác khá quan trọng vì công ty cậu vừa bước chân vào nghành giải trí. Thật sự không cần vào nghành giải trí đó thì Oh thị cũng đủ giàu rồi. Nhưng cậu hứng thú với âm nhạc nên bước vào xem sao.

Nhưng ai ngờ đối tác của cậu lại là người con gái yêu cậu nhưng cô ta lại yêu tiền hơn yêu cậu nữa. Nhà Won tuy nhỏ bé trong giới chính trị nhưng lại có tiếng nói trong nghành giải trí nên  mới hợp tác.

Won Yi Haeng là tiểu thư của Won gia, với tính tình đằm thắm nhưng bên trong lại vô cùng ma giáo. Tính sở hữu của ả càng cao thì lại càng tự kiêu. Sở hữu được nhan sắc vừa đủ, không xuất chúng nhưng lại vừa mắt khiến cho ai nhìn ả thì không thể không rơi vào lưới tình. Năm đại học đó, ả phải lòng với Hanbin nhà ta nhưng Hanbin lại không mảy may đến ả. Điều này khiến ả nổi điên năm lần bảy lượt cứ như rắn mà uốn éo trước mặt Hanbin . Điều này mà để Song Hwarang biết thì anh sẽ cho Won gia phá sản mất.

- Chào cậu Hanbin !

Giọng nói yểu điệu, nhẹ nhàng thốt ra nhưng đáp lại lời nói đó chỉ là tiếng" Ừm" lạnh tanh của Hanbin và tiếng cười giỡn của Hwarang .

Vì mẹ Oh bảo sẽ đi du lịch với ba Oh nên ở nhà sẽ chỉ có quản gia và người làm nên Hanbin đảm nhận vị trí canh giữ Hwarang , không biết ai mới là người canh giữ ai nữa. Mẹ Oh cũng vì chung thân đại sự của con trai nhà mình nên thuận tay giúp đỡ Hwarang .

- Hợp đồng này tôi xem sau rồi báo lại công ty cô sau, cảm ơn!

Nụ cười trên môi ả ta dần biến mất khi nghe câu nói của Hanbin , cậu lại chọc đến lòng kiêu hãnh của ả nữa rồi. Biết là thích cậu nhưng bám tới lúc lập nghiệp vẫn chưa buông tha thì đúng là phiền quá đi.

- Hahaha, cậu cho mình hỏi anh chàng này là?

- HÔN PHU

Hai chữ này như tạt gáo nước lạnh vào mặt ả.

- Hôn... hôn phu?

-Ù!

- A, tôi xin phép. -

Ả rời đi với gương mặt đầy sự phẫn nộ, lúc đi ra không quên liếc nhìn Hwarang một cái sắc lạnh. Chả bù cho gương mặt kia thì gương mặt Hwarang như hoa nở, nụ cười hình hộp cười với Hanbin ,Hanbin cũng không đếm xỉa tới ả mà cười một cái nhưng lại lọt vào tầm mắt ả.Nụ cười chưa bao giờ dành cho ả.

- Tối nay mời Oh Hanbin đến dự tiệc, chuẩn bị cho đàng hoàng.

- Vâng.

Phía Hwarang dường như cảm nhận được ý tứ của Won Yi Haeng mà đề phòng, anh cảm nhận được sự nguy hiểm của ả, nhưng sự chán ghét của Hanbin khiến anh đỡ lo hơn phần nào, bây giờ điều nên làm bây giờ nhất chính là điều tra thân phận của ả kia.

Nhưng chưa kịp điều tra thì lời mời dự tiệc nhà Won đã đến tay Hanbin , Hanbin ngán ngẩm ấn sóng mũi. Cậu muốn ở nhà, định lấy điên thoại ra nhờ Keira đi dự tiệc dùm thì nhớ ra cô đã cắt liên lạc với cậu từ hôm đó rồi, nói là làm anh em nhà Koo này thật quyết đoán.

*Cạch*

- Này chủ tịch à, cậu làm sao đấy, trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Nghe nói con "rắn" kia lại quấn cậu rồi à?

- Sao cậu biết, mà bây giờ cậu ở đây, không ở Hawaii à?

-Nhớ cậu quá đó chủ tịch đáng kính à!

- Giữ ý tứ _ ánh mắt Hanbin đảo qua Song Hwarang đang bên ghế.

- Ài, có chồng quên bạn nhỉ?

- Cậu về đây rồi thì tớ nhờ cái này.

-Cái gì?

- Thứ nhất mở liên lạc với tớ, thứ hai cầm thiệp mời đi dự tiệc đi.

- Này này, mở liên lạc thì được, còn dự tiệc tôi không đi, tôi về đây lấy hợp đồng để đi bàn chuyện với bên WB không phải về chơi.

- Hợp đồng gì?

- Hợp tác mở rộng thị trường bên Phần Lan, quên rồi à?

- Aiss, nghĩ cách đi. Tôi không muốn đi.

- Không muốn đi thì không đi ai cấm cậu à?

- Dự án mới không bỏ được.

- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ sắp xếp việc bên đó sớm rồi về, lúc đó cậu rời đi cũng được

- Ừ!

Sắp end òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro