End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon vội cầm theo chiếc điện thoại nhanh chóng chạy ra ngoài phòng, em xuống tới phòng khách, lấy chìa khóa để trên kệ kia mở cửa rồi xông thẳng ra ngoài

Dưới ánh đèn chập chềnh cùng màn sương lạnh đêm khuya, Jaewon cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn vô cùng

Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, Jaewon sẽ không cãi nhau với anh, cũng sẽ không để anh đi đâu cả..

- Hanbin ơi, anh đang ở đâu, về với em đi mà

Jaewon cứ đi mãi, đi về phía trước chẳng chịu dừng, đến lúc đã mỏi mệt vẫn cố đi tiếp, với hi vọng mong manh sẽ tìm thấy anh

Lát sau, Jaewon để ý thấy phía trước kia có tầm khoảng 5-6 người bu lại nói to nhỏ, kế cạnh đó là một người đàn ông cao tuổi đang điện thoại với ai đó, trông vẻ mặt rất lo lắng

Bất chợt tim Jaewon đập liên hồi, hình như có gì đó không ổn, mang theo vẻ mặt vừa sợ sệt vừa lo lắng đi tới đám đông, em cất tiếng hỏi

- Mọi người ơi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?

- Chúng tôi vừa tan ca đi về thì bắt gặp cậu trai trẻ kia

Ông ấy đưa tay chỉ về phía trước rồi nói tiếp

- Không hiểu sao lại nằm trên đất, còn có vũng máu bao quanh cậu ấy, chúng tôi đang gọi cho cấp cứu, mong là vẫn kịp cứu sống

Lúc này đây, Jaewon mới chịu nhìn theo hướng tay ông ấy chỉ, liền nhìn thấy ai đó đang nằm trên đất, nheo mắt lại thì thấy, thân thể ai đó quen thuộc lắm..

- Là Hanbin hyung? Chắc không phải, người giống người thôi phải không?

Chân Jaewon run rẩy, từng bước đi tới gần hơn, gần hơn nữa

Không phải chứ, sao lại là Hanbin?

Jaewon khụy gối, ôm lấy thân thể anh vào lòng, ôm anh thật chặt như muốn xoa ấm cho anh, vì bây giờ người anh rất lạnh

- Em không xoa ấm cho anh được, bực bội thật mà! Sao hôm nay trời lại lạnh thế kia chứ

Hanbin ơi, anh dậy đi, em đưa anh về kí túc rồi xoa ấm cho anh, anh sẽ không còn lạnh nữa

Jaewon đã nói thế, nhưng Hanbin vẫn chẳng có động tĩnh gì, cũng phải thôi..Hanbin đã ch.ết mất rồi, đã không còn trên thế giới này cùng em nữa

Cho dù có ôm, có xoa ấm cho anh, cũng không thể khiến người anh ấm trở lại

Jaewon đã khóc, khóc nức lên, đau đớn tột cùng

Xe cấp cứu tới, nhưng đã quá trễ rồi, kể từ giây phút kết thúc cuộc gọi, Oh Hanbin đã không còn trên thế giới này nữa..

.
.
.
.
.
.

Xin chào, tớ là Chiharu đây, thế là đã kết thúc một fic nho nhỏ về HwaBin rồi, mặc dù cái kết vẫn còn khá lủng củng, nhưng tớ mong mấy bạn sẽ chấp nhận lấy em nó

Tớ viết vẫn còn rất nhiều sai sót, nhưng được các cậu ủng hộ như thế tớ đã rất vui, nên tớ sẽ cố cải thiện về cách viết nhiều hơn nữa, mấy bạn chờ tớ nhé

Lần nữa tớ xin cảm ơn mấy bạn rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hwabin