Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mím môi khi cảm nhận sự ẩm ướt dưới xương quai xanh khi anh đang mút nó. Anh vẫn cứ tiếp tục hôn khắp người tôi thật dịu dàng, rồi dừng lại ở bên tai tôi, tôi nghe anh thổi vào tai tôi khiến cơ thể tôi run rẩy. Tôi rên nhẹ bên tai anh khi anh ta chạm vào phía trước của tôi.

"Thích hơn nhiều, đúng không Hanbin?"

"Em không biết...nó lạ quá."

Trước giờ tôi chưa từng cùng anh làm tình theo kiểu bình thường, một cách dễ chịu và nhẹ nhàng. Tôi thường muốn anh làm mạnh mẽ và đau đớn, khi mà cảm nhận nỗi đau, tôi mới có khoái cảm. Nhưng anh không phải loại người muốn làm đau tôi. Anh chỉ xuôi theo những yêu cầu vô lý mà tôi đặt ra. Tôi còn nghi ngờ mình có máu M*. Đang còn đê mê vì nụ hôn của anh thì cả cơ thể tôi bị ôm đến giường và ngã lên người anh. Anh kéo tôi xuống và đặt tôi nằm dưới anh, tôi ngoan ngoãn nằm im mà không cựa quậy chút nào.

Đầu lưỡi của bọn tôi quyện lại với nhau, anh là một kẻ hôn điêu luyện. Hết lần này đến lần khác, tôi như chết chìm trong những nụ hôn của anh. Tôi chầm chậm đưa lưỡi ra để cùng hòa cùng anh, anh luôn hôn tôi khi tôi thấy bất an, mỗi khi anh an ủi tôi thì nụ hôn này đều có tác dụng. Tôi hoàn toàn bại trận trước sự động chạm của anh.

"Hwarang hyung..đủ rồi...ưm..a.."

Anh ngẩng đầu chầm chậm lên rồi nhìn vào mặt tôi trước khi anh lại cắn mút cổ tôi. Không biết dấu hôn lần trước đã hết chưa nữa. Anh hôn dọc theo bả vai tôi, chầm chậm xuống bụng tôi làm cho tôi nhẹ giọng rên lên. Từng ngón tay một xâm nhập vào, nó dễ chịu hơn là những món đồ chơi kia. Anh kiên nhẫn mở rộng phía sau cho đến khi cả người tôi mềm nhũn. Anh ta bắt lấy chân tôi và đặt lên vai anh. Tư thế này, mặt đối mặt, dù là thường dùng nhưng cảm giác như lần này khác biệt quá, nó làm tôi ngại.

Hwarang hyung chầm chậm thoa gel bôi trơn vào anh trước khi ấn người tôi xuống giường và xoa một chút vào phía sau của tôi. Trong khi anh vào, nụ hôn mãnh liệt tiếp tục bắt đầu. Tôi cố gắng giữ cho bản thân không rên lên khi anh cố gắng ấn vào. Những lần trước đều là dùng đồ chơi mờ rộng nó trước, nên khi anh vào cũng sẽ không quá khó khăn, lần này, khác biệt quá lớn so với mấy ngón tay anh. Anh không thể nào vào hết được chỉ trong 1 đã bôi trơn.

"Hanbin, khó chịu lắm không? Em thả lỏng chút đi nào. Đừng gồng quá."

Làm sao tôi biết được làm tình theo cách bình thường và chậm rãi thế này cũng đau đớn không kém gì. Tôi suýt chút hét lên khi anh đi vào hết, hoàn toàn. Quá đau đớn nên không thể nói được điều gì. Nó thật sự đau, mọi thứ đều đau. Tôi chưa từng phải khóc nức nở khi làm tình, nhưng lần này thì toi rồi. Khóc như trẻ con thế này anh có mất hứng không nhỉ? Sẽ ghét tôi nhỉ?

"Đau lắm không? Vậy làm theo những gì em..."

"Không không, không đau...em không đau gì hết." Tôi bấu chặt cánh tay anh, anh cũng đang kiềm chế để không phải thô bạo với tôi. Anh muốn làm tình theo cách bình thường thì tôi sẽ làm, anh muốn là được mà. Hwarang hôn lên những giọt nước mắt của tôi, tôi hẳn là đang nhếch nhát lắm.

"Nhưng em khóc đến mức này rồi, không làm nữa."

"Không mà, em muốn làm tiếp mà."

Tôi chỉ có thể ôm lấy anh chặt hơn. Nỗi đau thể xác đó giúp tôi xóa bớt nỗi bất an trong tim mình. Anh dịu dàng ra vào, thật chậm rãi đến khi cơn đau đó được thay thế bởi thứ khoái cảm mà tôi chưa từng biết đến, từng chút một. Anh từ từ tăng tốc, nắm lấy eo của tôi và nhấn mạnh xuống. Hoàn toàn không thấy đau nữa. Cơn đau đã biến mất chỉ còn khoái lạc mà thôi.

"Sâu quá...ư..ưmm..."

"Em thích không?"

"Sướng lắm...á..a..mạnh quá Hwarang hyung..."

Tôi muốn anh chậm hơn nhưng anh ta thậm chí còn làm mạnh hơn nữa. Anh không thèm nghe tôi nói nữa rồi.

Reanggg....tiếng chuông điện thoại của anh. Nó là tiếng chuông riêng của công việc, không thể không bắt máy được. Tôi đẩy anh ra, nhân cơ hội này phải thở chút đã, mệt chết mất.

"Anh nghe điện thoại đi."

"Em phải im lặng đấy nhé."

Thì tôi vẫn luôn im lặng mà? Nó vẫn ở bên trong, anh không có ý định rút ra? Nó...sao lại lớn lên nữa rồi?

"Alo, tôi là Hwarang đây."

"Aaa..ưm..mm" Anh không dừng lại mà còn thúc mạnh, vì bị bất ngờ nên tôi buộc miệng thốt ra mấy tiếng đáng xấu hổ. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại chặn miệng tôi ngăn tiếng rên rỉ.

"Ừ, ngày mai sẽ họp lúc 3 giờ...."

"Mmm...umm..."

Anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, và không ngừng ra vào. Tôi cắn chặt răng cố không phát ra tiếng, người bên kia có nghe thấy âm thanh mờ ám bên này không? Tôi không biết chúng tôi làm bao lâu, nhưng cả người đều nhớp nháp mồ hôi. Cũng không biết anh tắt máy chưa, nhưng tôi sắp không kềm nổi tiếng rên nữa. Tôi nắm lấy tay anh, mau tắt máy đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Tiếng mèo đấy, mèo nhỏ nhà tôi lại đòi ăn rồi. Ngày mai sẽ nói tiếp."

Anh lấy tay gạt mồ hôi cho tôi và chầm chậm cúi xuống hôn tôi nhẹ nhàng như lời xin lỗi vì đã để tôi đợi. Anh đột ngột mút lấy ngực tôi liên tục. Tôi run rẩy khi chiếc lưỡi ướt át ấy liếm láp khắp nơi. Người này định làm tôi chìm đắm đến đâu nữa? Tôi mở miệng và ngậm lấy ngón tay anh ấy, quấn lấy nó giữa lưỡi mình, mút và liếm nó cho đến khi nó hoàn toàn ướt đẫm. Tôi biết nó gọi tình thế nào và anh cũng đang rất thích thú. Anh nhìn tôi, mắt nhằm hờ. Bất cứ điều gì anh sẽ làm tiếp theo, tôi đều ổn với nó. Điều tôi muốn là cố gắng muốn làm hài lòng anh. Tôi sẽ làm bất kì điều gì mà anh muốn.

"Bé ngoan."

Anh trở lại nắm lấy eo tôi và đưa đẩy thật mạnh mẽ. Anh trầm giọng rên rỉ khi tôi xoay người ra sau chống tay lên giường, di chuyển để đáp ứng những cú thúc mạnh của anh. Anh cắn lấy vành tai tôi nhẹ day khiến tôi rùng mình vì nhột. Anh nâng người tôi dậy, tôi dựa vào ngực anh, bất ngờ mất điểm tựa nên hơi loạng choạng. Anh giữ tay tôi phía sau, ngón tay anh không rảnh rỗi mà lần theo mơn trớn, xoa nắn đến nỗi tôi không chịu được kích thích mà ưỡn người. Lúc đó, hông lại vô tình đẩy tới sâu hơn. Phần dưới thì không ngừng chuyển động vào trong tôi. Tôi giật giật thật mạnh trước khi giải phóng của mình. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, anh vẫn cứ đưa đẩy thật nhanh và mạnh, cảm giác ấm áp bên dưới, anh ra trong tôi.

"Thích hơn đúng chứ?"

"Em mệt quá đi mất, không còn sức nữa rồi. Hwarang hyung tắm cho em đi."

"Anh lau mồ hôi cho em đã, lát lại bệnh. Xoay loại đây nào."

Anh dùng khăn ấm chườm mắt cho tôi, khóc hơi nhiều nên mắt có chút đỏ và hơi xót nữa. Anh biết điều đó nên đã chườm mắt cho tôi, nó làm mắt tôi dễ chịu hơn chút. Tôi nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc của anh, đặc quyền dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Hwarang hyung là của tôi, mãi mãi. Dù tôi cũng không biết mãi mãi là đến khi nào. Điện thoại tôi đột ngột reo, tôi không có bạn, người duy nhất tôi nói chuyện trong lớp là Lyn, chắc là cô ấy gọi.

"Lyn, có chuyện gì thế?"

[Tiền mà lần trước tớ mượn cậu ấy, tớ có đủ để trả rồi. Hôm nào cậu đi học thế?]

"Không cần gấp đâu mà, cứ để đó đi. Lo cho Joy đi đã. Con bé sao rồi?"

Lyn bằng tuổi tôi nhưng cô ấy đã là mẹ đơn thân rồi. Bạn trai đã bỏ Lyn ngay khi biết cô ấy mang thai, cô ấy cực kì mạnh mẽ khi tự mình quyết định sẽ sinh đứa bé ra và nuôi nấng. Hôm kia Joy, con gái Lyn phát sốt mà cô ấy lại chưa đến kì lương. Tôi liền cho cô ấy mượn tạm, không nhiều gì nhưng tôi muốn giúp đỡ Lyn. Ít ra, Lyn cũng có thể coi như một người bạn của tôi.

[May mà cơn sốt đã hạ rồi, nhưng cậu không cần gấp thật chứ?]

"Thật mà, Hwarang hyung có nhiều tiền lắm, không cần lo cho tớ."

[Cảm ơn Hanbin, vậy tớ sẽ trả lại sau nhé. Tạm biệt.]

May mà Joy không sao, tôi nhớ cô bé vừa tròn 2 tuổi. Lâu rồi tôi chưa gặp lại, chắc tôi sẽ đi thăm con bé vào ngày mai. Hwarang hyung tò mò hỏi, vì anh biết điện thoại của tôi ngoại trừ gọi anh ra đâu còn gọi cho ai khác nữa.

"Ai gọi em thế?"

"Là Lyn, anh nhớ Lyn có một đứa con gái chứ? Con cậu ấy bị bệnh nên em đã cho cậu ấy mượn ít tiền. Ngày mai em muốn đến thăm con bé được không anh?"

"Dĩ nhiên rồi, anh đưa em đi nhé?"

"Em có thể tự đi mà, anh phải đi làm còn gì. Đừng lo cho em."

---

*Ở đây Hanbin có chút máu M (masochism) do bản thân bị phụ thuộc quá nhiều vào Hwarang, cũng như suy nghĩ Hwarang trên cơ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro