Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HWARANG

Đối với tôi mà nói, Hanbin như chú chim nhỏ muốn bay khắp nơi. Tôi từng muốn bẻ gãy đôi cánh tự do của Hanbin, muốn giam giữ em bên cạnh mãi mãi. Em muốn bay, cũng chỉ có thể bay xung quanh tôi mà thôi, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tôi được. Nhưng kể từ khi bọn tôi rời khỏi cô nhi viện cùng nhau, em ấy đã thay đổi. Em quấn lấy tôi mọi lúc mọi nơi, em chẳng còn quan tâm đến bản thân mình.

Hanbin tạm thời nghỉ học, tôi cũng chẳng thể yên tâm mà để em đi học một mình trong khi tên sát nhân kia chưa biết có hành động gì tiếp không. Tôi vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nên đành phải đi làm trước mà không đánh thức em. Vết hằn đỏ trên cổ và cổ tay cũng đã phai bớt, tôi đã bôi thuốc kĩ, nó sẽ lành sớm thôi. Tối qua không biết lại mơ thấy gì mà khóc mãi, cứ nắm chặt tay tôi không buông. Tôi cũng muốn ở nhà, nhưng vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong nên đành phải đi làm trước mà không đánh thức em.

Không tài nào tập trung làm việc được, tôi cứ nghĩ vớ vẩn linh tình. Hanbin có chịu ở yên ở nhà không hay em sẽ lại bỏ đi mất. Nguy hiểm thì rình rập xung quanh mà em vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Những tấm ảnh chụp trộm, những tin nhắn đe dọa, cuộc gọi đến liên tục khiến em luôn phải thay đổi số, tôi biết tất cả. Hanbin vẫn nghĩ em ấy giấu được tôi. Tên đó theo dõi em, đó cũng là lý do tôi lắp camera khắp nhà. Lúc này đây, tôi cũng có thể bật camera lên xem, nhưng tôi sợ mình lại không kiềm lòng được mà chạy về ngay.

"Anh về rồi Hanbin."

Tôi cố làm cho xong nhưng vẫn còn vài việc lặt vặt, đồng nghiệp thấy tôi có vẻ vội nên đã nói sẽ giúp. Tôi cũng không khách sáo mà nhờ vả để chạy ngay về. Tôi vừa mở cửa, Hanbin nhảy bổ đến rồi đu lên người tôi, em hôn khắp mặt tôi.

"Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, khoan đã...cái gì đây?" Khi bế em, có cảm giác như thứ gì mềm mại chạm vào cánh tay tôi vậy, hình như là lông.

"Là đuôi đó, cả tai mèo. Anh gọi em là mèo con mà." Lại là ropeplaying, bế đến phòng khách, nó sáng hơn một chút thì tôi mới nhận ra, Hanbin lại bày trò. Em đeo tai mèo, trên cổ vẫn là chiếc vòng da quen thuộc, và cả chiếc đuôi cắm phía sau.

"Vẫn còn muốn chơi?"

"Anh vẫn giận em mà, em làm vậy anh sẽ hết giận chứ Hwarang hyung?"

"Anh giận em lúc nào?"

"Sáng nay anh đã không hôn em. Anh đã đi làm mà không chào tạm biệt em." Hanbin luôn nhạy cảm như vậy. Trông em mếu máo như sắp khóc đến nơi, tôi để em ngồi trên người mình rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Anh không giận em, sáng nay anh vội quá. Xin lỗi em nhé."

"Thật không? Không giận em thật hả?"

"Hình như em mới đang giận anh thì có."

"Em không có, em hôn anh nhé." Được nước lấn tới, Hanbin kéo cổ áo tôi đến gần rồi áp môi mình lên môi tôi. Bọn tôi quấn quýt một lúc trước khi chuyện đi xa hơn nữa thì tôi nên dừng lại.

"Hanbin, đủ rồi. Mau đi thay đồ đi."

"Anh không muốn hả? Vẫn giận em." Lại dỗi. Cứ mỗi lúc em bày ra bộ mặt đó là tôi chẳng còn sức phản kháng. Nhưng vấn đề là nếu tiếp tục, sáng mai chắc tôi lại muộn làm tiếp. Hanbin một khi đã nổi hứng lên, tôi cũng không biết bao nhiêu mới đủ cho em.

"Ngoan, uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Anh còn làm việc."

"Em sẽ uống sau."

"Hanbin, uống trước mặt anh này. Đừng bướng." Trước sự đe dọa của tôi, cuối cùng em cũng chịu uống thuốc. Mất thêm một lúc để dỗ cho đến khi em chịu đi ngủ.

Mẹ kiếp, tôi sắp không chịu nổi Hanbin với cái trò nhập vai ngớ ngẩn này rồi. Sao cứ luôn phải làm mọi chuyện theo cách đó. Em ấy chẳng bao giờ chịu làm nó theo cách bình thường mà mấy đôi yêu nhau làm. Nói như vậy không khác mấy việc em chẳng xem tôi như người yêu. Kể từ khi Hanbin nói, em sẽ trả ơn anh vì anh đã nuôi dưỡng em thì chuyện bọn tôi làm tình cũng bắt đầu.

"Sao lại phải làm chuyện này? Anh đâu cần em trả ơn?"

"Nhưng em muốn như thế, nếu em chỉ nhận của anh, rồi sẽ có một ngày anh thấy em vô dụng. Sau đó anh sẽ vứt bỏ em."

Tôi và Hanbin ở cùng một cô nhi viện, sau khi đủ lớn, tôi quyết định sẽ dọn ra ngoài. Tôi hỏi em có muốn đi cùng không, Hanbin quả quyết gật đầu. Vậy là tôi đem theo em ấy. Đúng là có vất vả hơn chút khi phải chăm sóc thêm em ấy, nhưng nó không có nghĩa là tôi đòi hỏi em sẽ trả ơn mình. Chỉ đơn giản là muốn sống cùng, muốn quan tâm đến em nhiều hơn. Tình cảm của tôi đối với em là tình yêu, nhưng em có loại tình cảm đó với tôi không thì tôi không chắc.

"Anh sẽ không bỏ rơi em, em cũng không cần làm chuyện này."

"Hwarang hyung, anh biết mà. Em không thể sống thiếu anh được."

Chỉ vì lời khẩn cần đó, vì đôi mắt van nài của em, tôi đã không thể kháng cự lại lời đề nghị ám mùi dục vọng này. Có lần một sẽ có lần hai, ranh giới đã vượt qua một lần thì không thể quay đầu lại. Nhu cầu của bọn tôi đối với nhau không bao giờ giấu diếm, bọn tôi đủ lớn để thành thật với nhau. Nhưng rồi Hanbin cứ kì lạ dần, có thể nói là sở thích tình dục của em có chút bất thường. Dù tôi đã chiều theo ý em, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm đau em được. Và tôi đã phải ép buộc em đến phòng khám tâm lý. Bác sĩ đã nói rằng, Hanbin quá dựa dẫm vào tôi, mọi quyết định của em ấy đều phụ thuộc vào tôi. Giống như Hanbin coi tôi là chủ nhân của mình vậy. Cho đến bây giờ Hanbin vẫn tiếp tục uống thuốc đều đặn, nhưng nó chẳng có mấy tác dụng.

"Hyeongseop hyung, bệnh của Hanbin dường như chẳng bớt gì cả."

Tôi gọi cho bác sĩ của em, anh ấy cũng là bác sĩ ở cô nhi viện mà bọn tôi từng sống. Cũng đã gần một năm rồi kể từ lần cuối Hanbin đến chỗ anh ấy khám. Sau đó em cứ lấy hết lý do này đến lý do khác rồi trốn mất. Em chỉ đến lấy thuốc cho em và vài viên thuốc an thần trị chứng mất ngủ cho tôi.

"Cậu phải cố mà đưa em ấy đến đây. Anh nói cho cậu biết phải tiếp tục làm bài test cho Hanbin. Cái chứng rối loạn đó sợ rằng đã nặng hơn rồi."

"Em đã nghe theo lời khuyên của anh, em để em ấy tự do muốn làm gì thì làm nhưng nó vẫn vậy. Em ấy lại trở về bên em và còn hơn trước. Anh biết chuyện dạo này có tên khốn nào đó đã sát hại hết những người mà Hanbin từng tiếp xúc thân mật, có khi là sắp đến em rồi."

Đó là lí do tại sao tôi để em ra đi, đi một vòng tròn lại trở về xuất phát điểm ban đầu. Tôi biết Hanbin cũng hay bỏ thuốc, em ấy chỉ ngoan ngoãn trước mặt tôi mà thôi.

"Vẫn là tên bám đuôi đó? Từ khi còn ở cô nhi viện đến giờ vẫn chưa ngưng nữa?" Tên bám đuôi đó đã theo dõi em từ nhỏ. Hắn liên tục gửi hình đến cho Hanbin, bánh kẹo, đồ chơi, quần áo. Rất nhiều. Tôi nói em nên bỏ chúng đi, vì chẳng biết mục đích của hắn ta là gì, cũng không biết hắn là ai. Hắn chưa bao giờ lộ diện. Khi tôi đủ tự lập, tôi cũng đưa em ra khỏi cô nhi viện với hy vọng tránh xa tên khốn đó càng xa càng tốt. Nhưng mọi chuyện dần tệ hại hơn.

"Em không chắc nhưng có lẽ là thế. Bệnh tình của Hanbin thì không thuyên giảm, còn thêm chuyện này. Em sắp điên rồi."

"Cậu cố lừa Hanbin đến đây đi, uống thuốc cũng không phải lựa chọn tối ưu."

"Em biết rồi. Cảm ơn anh. Hyeongseop hyung."

Ngày mai, nhất định phải đưa Hanbin đến chỗ Seop hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro