Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mà Hanbin đang ngồi khá tối, chỉ có duy nhất một bóng đèn trên đầu. Giữa phòng kê một chiếc bàn chữ nhật đơn giản và hai chiếc ghế, một phòng thẩm vấn phổ thông. Đối diện Hanbin là cảnh sát trẻ, với xấp giấy tờ dày cộm. Không gian vừa kín vừa ngợp và khí chất bức người khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Còng tay khóa chặt tay sau ghế khiến cho cánh tay tê rần do máu không lưu thông được. Viên cảnh sát trước mặt lại cau có nhìn Hanbin, liên tục tra hỏi. Đây là mặt đối mặt trực diện như mọi buổi thẩm vấn bình thường khác.

"Tối hôm đó, cậu đã đi đâu."

"Đầu tiên, tôi đến với tư cách là phối hợp điều tra, không phải phạm nhân."

Đối mặt với những người hiểu biết và tâm lý vững chưa bao giờ là dễ dàng. Trong trường hợp này, Hanbin đủ tự tin đề đối đầu với cảnh sát điều tra. Chiều nay khi vừa tan làm, cảnh sát đã chặn đường cậu trước khi cậu kịp rời khỏi lớp. Nguyên nhân là bạn trai cậu, vừa mới mất tại nhà riêng với nhiều vết dao đâm. Người cuối cùng đã gặp nạn nhân chính là cậu.

"Cảnh sát này, có thể anh quên là còng tay chỉ dành cho phạm nhân thôi thì phải."

Hết cách, người cảnh sát đành tháo còng tay cho Hanbin. Cậu xoay vai, thả lỏng hai cánh tay tê rần, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế chờ đợi câu hỏi dành cho mình. Cõ lẽ cũng không cần luật sư làm gì. Vì cậu vốn không liên can đến cái chết của tên đó.

"Như đã biết, nạn nhân Dal và cậu có mối quan hệ "thân thiết đặc biệt". Có người đã nhìn thấy hai người đi cùng nhau vào lúc 6 giờ tối hôm trước. Cũng chính là lúc trước khi nạn nhân qua đời."

Hanbin biết anh ta cố tình nhấn mạnh "thân thiết đặc biệt" để nói về quan hệ giữa hai người. Cậu cũng biết rằng những cảnh sát ở đây cũng đã điều tra từ công ty, vì hai người làm chung một chỗ và cũng không giấu diếm chuyện hẹn hò với mọi người. Cậu không ngại thừa nhận với cảnh sát.

"Để tôi đính chính lại, Dal và tôi là người yêu của nhau. Hai bọn tôi có hẹn với nhau vào thứ 4, cũng là tối hôm trước nhưng cậu ấy có hẹn với người khác trước rồi nên bọn tôi đã tách nhau ra."

Cảnh sát đã nắm được trọng điểm trong lời cậu nói, sẽ nắm vào đó mà hỏi tới.

"Lúc đó là mấy giờ, anh có nhớ cụ thể không?"

"Khoảng bảy giờ hơn." Sở dĩ Hanbin nhớ rõ là vì đúng lúc đó đã ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, thời gian thì trên hóa đơn có.

"Anh nói anh và nạn nhân có hẹn với nhau, nghĩa là cuộc hẹn đã được lên kế hoạch trước, vậy tại sao nạn nhân lại có hẹn với người khác mà bỏ anh lại?"

Bình thường, nếu đã có hẹn với người yêu, sẽ không bao giờ hủy hẹn mà đi với người khác. Và cũng chẳng ai chấp nhận được người yêu mình hủy hẹn với mình vì người khác cả. Đáp lại câu hỏi này, Hanbin chỉ cười khảy một cái. Làm sao cậu biết được cậu ta nghĩ gì, cậu vốn đâu phải Dal.

"Cái này anh hỏi tôi thì tôi cũng không có câu trả lời cho anh được. Tôi đâu phải cậu ấy."

"Vậy anh có biết cậu ấy có hẹn với ai không?"

"Không, tôi không biết rõ các mối quan hệ khác của cậu ấy." Hanbin không có thói quen xen vào chuyện của Dal, cậu cũng không thích bị làm phiền. Hai người khác là hợp nhau về khoảng này.

"Tức là hai người không "thân thiết" với nhau lắm, hoặc cũng có thể nói là hai người có mâu thuẫn với nhau."

Đúng là nhạy bén thật đấy, nhưng tiếc là chuyện không hề xảy ra như thế. Cậu và Dal không hề cãi nhau. Không cãi nhau một chút nào cả, rất hòa thuận.

"Ồ không anh cảnh sát. Xin anh đừng xuyên tạc ý trong lời nói của tôi như vậy. Yêu nhau nhưng cũng cần có khoảng không gian riêng. Tôi tin tưởng và tôn trọng cậu ấy, vậy thôi."

Ban đầu cảnh sát đã thấy chuyện này có chút kì lạ. Người yêu vừa bị sát hại nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là lo lắng cả. Phản ứng của người nhà nạn nhân hầu hết đều mất kiểm soát, như kiểu khóc lóc vật vã, làm loạn ở đồn cảnh sát. Hoặc là kêu gào thảm thiết. Không có mấy ai bình thản như vậy cả. Nó càng làm tăng thêm nghi vấn của phía cảnh sát, rằng cậu là người có liên quan đến chuyện này.

"Người yêu vừa mất lại bị sát hại nhưng trông cậu bình tĩnh quá đấy."

"Không lẽ tôi nên khóc lóc rồi làm ầm lên ở đây sao anh cảnh sát. Tôi biết chuyện đó là vô ích. Tôi chỉ làm những chuyện có lợi cho mình thôi."

Bỏ qua đôt mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cảnh sát. Anh ta thấy người này không hề tầm thường. Không những không bị áp đảo bởi khí thế của anh, còn đáp trả rất đanh thép. Anh không tìm được kẽ hở trong mối quan hệ của cả hai nên đành chuyển hướng sang bằng chứng ngoại phạm.

"Từ 9 giờ tối ngày thứ tư đến 1 giờ sáng ngày thứ năm cậu làm gì và ở đâu?"

"Giờ đó thì tôi chỉ đang ngủ ở nhà thôi, không có ai làm chứng được cho tôi đâu vì tôi ở một mình."

Cảnh sát quăng lên bàn một xấp hình được cắt từ camera ghi hình trong thang máy. Độ phân giải thấp nên hình khá mờ, nhưng vẫn thấy rõ ràng một bóng người đi ra khỏi thang máy lúc 11 giờ. Cái áo khoác y hệt cái mà Hanbin đang mặc bây giờ.

"Cái áo bản giới hạn này không dễ mua chút nào, liệu có phải là trùng hợp không? Hanbin, anh nói mình ở nhà từ 9 giờ, vậy tại sao lại có camera ghi nhận anh ra khỏi thang máy lúc 11 giờ?"

Hanbin cầm tấm ảnh lên vờ như xem xét cẩn thận sau đó trả về chỗ cũ. Cậu không phủ nhận nó nhưng trả lời một cách lấp lửng.

"Như anh đã nói, nó không dễ mua, nhưng không có nghĩa nó chỉ có duy nhất một cái. Cũng giống như việc tôi có ra ngoài vào lúc 11 giờ hay không thì nó cũng không liên quan gì đến chuyện tôi có đến nhà cậu ấy."

"Anh có biết câu vừa rồi gián tiếp thừa nhận mình có ra ngoài vào lúc 11 giờ hay không?"

Hanbin không biết là mình lại trả lời đầy sơ hở như thế, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa mà dần lớn tiếng hơn. Bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước mặt cũng bắt đầu bấu vào ngón tay đau điếng. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ làm cảnh sát lão luyện nhận ra, phòng tuyến tâm lý của Hanbin đã lung lay rồi.

"Tôi ra khỏi nhà lúc 11 giờ cũng không liên quan đến chuyện này."

"Anh có chắc mình không liên quan không? Vậy chuyện tài xế taxi thừa nhận mình có chở người trong hình đến chung cư nơi Dal sống thì sao? Anh giải thích sao về chuyện này?"

Không còn thái độ hòa nhã ban đầu, cảnh sát quăng mạnh xấp hình lên bàn, một số tấm rơi lã tả xuống đất. Những tấm hình này là từ camera của chiếc taxi, nó ghi rõ ràng gương mặt người ngồi trong xe vào thời gian 11 giờ 2 phút. Mà người đó không ai khác chính là Hanbin.

"Đã nói là không liên quan. Cậu ta chết lúc 10 giờ, tôi ra khỏi nhà lúc 11 giờ. Cậu ta chết rồi tôi mới ra khỏi nhà thì liên quan làm sao được?"

Cùng lúc đó, Hanbin hét toáng lên rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Cảnh sát mỉm cười khi thấy thái độ đó của cậu. Anh ta biết, cậu đã lộ sơ hở, những phòng tuyến mà cậu đã dựng lên lần lượt sụp đổ. Càng mất bình tĩnh thì càng đồng nghĩa với chuyện cảnh sát đã đi đúng hướng. Hanbin, thật sự có liên quan đến cái chết của Dal, hoặc cũng có thể nó, bây giờ cậu đã trở thành nghi phạm. Cảnh sát đứng lên từ từ, đối diện với ánh mắt của Hanbin rồi hỏi ngược lại cậu.

"Làm sao anh biết cậu ta chết lúc 10 giờ? Từ đầu đến giờ tôi chưa từng đề cập đến nó."

Hai người đấu mắt với nhau mà không ai muốn nhường nhịn, cuối cùng, Hanbin chỉ nhếch mép cười sau đó kéo ghế ngồi lại, xếp tay ngay ngắn trên bàn. Cảnh sát có dự cảm không lành về chuyện này, cứ như người hoảng sợ nảy giờ là người khác chứ không phải cậu. Thái độ tự tin và nụ cười ngạo mạn trên môi như đang nắm giữ phần thắng thuộc về mình.

"Này anh cảnh sát, thế tôi có nói "cậu ta" là Dal không?"

-------------------------

Xin chào mọi người đây có lẽ là bộ truyện cuối tui đăng lên đây vì năm nay mình lên lớp 12 rồi nên phải vào nội trú 1 tháng về nhà 1 lần nên ko thể tiếp tục chuyển ver truyện đc nữa vì vậy sau bộ này mình sẽ off luôn tới sau khi thi đại học luôn, các bạn thông cảm nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro