extra #100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xem này, Jaewon lại lên hot search rồi đấy"

"Xem ra thằng bé hoạt động solo rất tốt ha, anh mừng vì mỗi người chúng ta đều lựa chọn con đường đúng đắn"

"Đúng vậy" Hyuk biểu lộ sự hoài niệm trên gương mặt mà mân mê chiếc điện thoại trên tay, bất chợt hỏi một câu. "Không biết anh Hanbin thế nào nhỉ, dạo này bận quá em không đến thăm tiệm bánh của anh ấy được"

"Anh cũng bận lịch trình nên chưa có thời gian gặp anh ấy, nhưng hôm qua anh có gọi điện hỏi thăm, anh Hanbin nói ảnh vẫn khỏe"

Kể từ khi bén duyên làm MC của Music Bank, Hyeongseop thường hay xuất hiện trên những chương trình tạp kĩ đến lịch hẹn chồng chất. Buổi trưa là khoảng thời gian duy nhất anh có thể rảnh, vậy nên Hyeongseop thường hẹn gặp các thành viên trong nhóm đi ăn để hỏi han tình hình công việc từng người.

Cũng đã được 5 năm kể từ khi cả nhóm chấm dứt hợp đồng với công ty, ai nấy đều có thành công riêng và vẫn duy trì liên lạc theo thói quen. Là một ngày bình thường như bao ngày khác, sáng Hyeongseop đi ăn cùng Eunchan, trưa đi ăn cùng Hyuk và tối nay có lịch hẹn với LEW và Taerae.

Chỉ riêng Jaewon và anh Hanbin, hai người họ có thể gọi điện và nhắn tin nhưng tuyệt nhiên hẹn gặp ở ngoài đều rất khó.

Kể từ khi hoạt động solo, Jaewon trở nên rất nổi tiếng với tài năng và nhan sắc của mình. Thường xuyên gặp em ấy trên TV và hot search dần trở nên quen thuộc đến hiển nhiên, Jaewon đang nhận lại những gì cậu xứng đáng sau hơn 5 năm hoạt động với tư cách là idol và nghệ sĩ.

Anh Hanbin có thể trở nên nổi tiếng hơn thế, nhưng anh ấy chấp nhận không phủ sóng hình ảnh của mình mà lui về mở một tiệm bánh nổi tiếng khắp đại Hàn dân quốc. Mọi người vẫn biết đến Hanbin với vài hoạt động sôi nổi, và năng lượng của anh ấy luôn khiến người khác phải ấn tượng và khen ngợi không ngớt lời.

Và anh Hanbin có vẻ đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm quái ác đó.

Hyeongseop mừng, không thể phủ nhận những thành viên khác cũng mừng khi Hanbin và Jaewon chia tay. Anh không rõ vì sao hai người họ chia tay và chia tay từ lúc nào, nhưng những sự kiện xảy ra sau đó thật sự là cú bùng nổ lớn đánh dấu sự thay đổi của Hanbin và Hwarang khi rời ra nhau.

Jaewon từ khoảng thời gian đó trở đi hoàn toàn như một con người khác vậy.

Còn anh Hanbin, mặc dù không thay đổi nhiều nhưng chữa khỏi căn bệnh trầm cảm là một bước tiến lớn đối với chính anh và cả nhóm. Không ai thở phào vì cuối cùng hai người họ đã chấm dứt, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy trống vắng khi biết họ không còn ở bên nhau, hoạt động nhóm từ đấy cũng dần quay về đúng quỹ đạo.

Hyeongseop quay ra nhìn Hyuk, cậu em mình yêu quý đây cũng đã trưởng thành với nét chững chạc trên khuôn mặt. Anh phóng ánh mắt ra xa, nhớ về khoảng thời gian hoạt động chung mà bất giác mỉm cười.

"Đúng là tuổi trẻ đôi khi sẽ có những sai lầm, nhưng quan trọng là mình chịu nhìn nhận chúng và sửa đổi Hyuk nhỉ"

Hyuk không đáp lại, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mai em có lịch trình không?"

"Em được mời làm khách cho sàn diễn của Eunchan, tối em sẽ rảnh"

"Ồ, vậy chắc Eunchan cũng rảnh lúc đó nhỉ"

"Vâng"

"Mấy đứa còn lại thì sao?"

".. Anh tính tụ tập đi chơi hả?"

"Ừm" Hyeongseop vui vẻ gật đầu. "Một buổi đi chơi, 7 người chúng ta"

___________________________________

"Em không nên hoãn lịch để đi gặp cô ta" Quản lý hối hả chạy theo Jaewon với chiếc ipad cầm trong tay, không rời mắt khỏi màn hình mà liên tục phân bua. "Em sẽ bị cánh nhà báo phát hiện và tung tin thất thiệt, một nghệ sĩ không thể đi thăm một phạm nhân vừa mới ra tù được!!"

"Em đi gặp bạn thôi mà"

"Cô ta đâu còn cái diễm phúc đó nữa!?" Nam quản lý bất lực đỡ trán. "Nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, cái người đã liều lĩnh đâm mình ngay giữa buổi họp báo"

".. Em có kế hoạch cần làm, anh không cần đi theo em"

"Em không nghe sao?? Danh tiếng của em s-"

"Sẽ đi xuống, em biết rồi" Jaewon vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ngồi vào chiếc xe đã đứng đợi gần đó từ lâu, vẫy tao chào quản lý rồi thả một câu cụt lủn.

"Mọi chuyện sẽ kết thúc kể từ đây, anh đừng lo"

___________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hanbin hào hứng lật tấm bảng hiệu từ closed sang open để bắt đầu một ngày mới. 

Mặc dù mới mở cửa nhưng mùi bánh đã thơm lừng cả một góc phố, thậm chí có một vài vị khách đã bắt đầu ngắm nghía tủ bánh đủ màu sắc của Hanbin mà hào hứng bước vào tiệm. Anh nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi, trò chuyện và phục vụ với những vị khách như một thói quen.

"Cảm ơn đã ghé The Hat Cake, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Cứ yên yên ổn như thế đến giữa trưa, khi Hanbin đang nhâm nhi ly cacao đá mát lạnh, tiếng chuông cửa một lần nữa rung lên khiến anh tò mò đặt bữa trưa đang dang dở của mình xuống. Tầm này thường rất vắng khách, chẳng biết ai có hứng thú lấy bánh ngọt làm bữa trưa vậy nhỉ.

Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã không gặp 5 năm, Hanbin nhất thời không nói được gì mà đứng im như trời trồng, đôi đồng tử giãn to đầy kinh ngạc.

".. J-Jaewon?"

"Anh, lâu rồi không gặp"

Người con trai vẫn giữ dáng vẻ như ngày đó làm Hanbin bất giác cảm thấy đắng lòng.

Mái tóc xanh biển, dáng người cao gầy cùng đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy một thời làm Hanbin nhung nhớ, chúng đang trở lại.

"Em.. vẫn không thay đổi"

"Em biết anh thích em như này"

"..."

"Em muốn dùng gì? Đến vào buổi trưa chắc em đang tìm bữa ăn lót dạ, có muốn dùng thử bánh bột mì rau củ của tiệm không?"

"..."

".. Anh quên em không thể ăn rau mùi sao?"

"C-cái đó.."

"Thật không công bằng đấy Hanbin" Jaewon ngồi xuống một cái ghế đối diện với anh, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. "5 năm, 5 năm rời xa em mà anh đã chóng quên như vậy"

"Không phải.. không phải như em nghĩ đâu" Hanbin định nói anh sẽ bỏ rau mùi ra nhưng Jaewon liên tục cắt lời anh.

"Em không trách anh, anh không cần cảm thấy sợ hãi. Dù sao chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa"

Nói đoạn, chiếc TV mini gần đó đang chiếu bản tin khiến Hanbin phải để ý.

Anh để ý vì nó có nhắc tới Jaewon.

[Chiều hôm qua, nam nghệ sĩ Hwarang được bắt gặp đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Dựa theo thông tin chúng tôi nhận được, đó chính là Kim Gyu-won, con gái của giám đốc Kim đang điều hành một công ty bất động sản]

[Theo một nguồn tin khác, ngày hôm qua là ngày Kim Gyu-won ra tù với tội cố ý gây thương tích nơi công cộng, xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa tống tiền]

[Việc nam nghệ sĩ đi gặp một phạm nhân mới ra tù, còn là người đã liên tục hãm hại mình từ khi debut đến khi hoạt động trong nhóm TEMPEST đã dấy lên nghi vấn Kim Gyu-won tiếp tục đe dọa nam nghệ sĩ. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và theo sát phạm nhân, bất kì thông tin mới sẽ được chúng tôi đưa trên bản tin 'Idol's Daily'. Và bây giờ là tin tiếp theo, một nhóm nhạc.."

[...]

[...]

"..."

"Chà.. họ đưa tin khá chậm đấy chứ"

Jaewon dửng dưng cầm lấy cốc cacao đá gần đó của Hanbin nhấp một ngụm, đôi mắt phượng hẹp dài thâm trầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Hanbin đang dần biến chuyển.

"Em đi gặp cô ta sao?"

"Vâng"

"Em.. cô ta lại đe dọa em?"

".. Không hẳn?"

"Vậy.. vậy.."

Hanbin dần cảm thấy có điều gì đó bất thường, hai bàn tay anh nắm chặt cố kiềm chế cơ thể đang run lên từng đợt. Sau bao lâu gặp lại Jaewon vẫn bí hiểm và khó đoán như thế, anh thực sự không biết phải hành xử như nào trước mặt con người này nữa.

"Em chỉ có vài lời muốn nói với cô ta" Hwarang chống cằm nhìn Hanbin đang lo lắng mà cười mỉm. "Cũng có nhờ mấy việc.."

"Em muốn gì?" Hanbin cố điều chỉnh giọng nói bình tĩnh nhất đối diện với Hwarang. "Có gì chúng ta giải quyết hết rồi, em còn khúc mắc nào nữa?"

"Đúng, chỉ mình em còn khúc mắc nên em thấy hận"

"Anh có biết, suốt khoảng thời gian từ khi chúng ta chia tay, em đau khổ thế nào không?"

"Em dằn vặt, em suy nghĩ, em khóc rất nhiều. Em cố đặt bản thân mình vào góc nhìn của anh, em muốn hiểu anh hơn rồi cùng quay lại. Tất cả những gì em nhận được chỉ là hồ sơ bệnh án giống hệt anh và một trái tim trống rỗng"

"Em đau khổ, em tự hại, em luôn muốn tìm đến cái chết. Em nhớ anh, em yêu anh đến phát điên, tại sao cuộc sống này lại không dễ dàng với em đến thế? Những gì em muốn đều không hoàn thiện, người em yêu lại không yêu em, anh có biết em hối hận thế nào không?"

"Em.. em hối hận.. cái gì?"

Nhìn gương mặt không giấu nổi sự kinh hãi của Hanbin, Jaewon bật cười. Cậu đứng dậy nghiêng người về phía trước cho tới khi khoảng cách của cả hai chỉ tính bằng mili, hơi thở nam tính kia phả bên khóe môi, Hanbin mím chặt miệng rùng mình bởi cơn lạnh lẽo mà người nọ đem tới.

"Anh có biết khi anh nói câu đó với em, em nghĩ đến cái gì đầu tiên không?"

".. Kh-không"

"Em đã nghĩ việc đâm chết anh ngay lúc đấy" 

"Em-"

"Và giờ em đang hối hận, rất hối hận đây"

"Em- em làm gì vậy?!"

"..."

"Như anh đã nói đó thôi"

Cậu trai lôi từ trong túi áo một con dao đã rỉ sắt bởi máu rồi nở nụ cười chẳng ăn khớp với hoàn cảnh trìu mến nhìn Hanbin.

"Đến kiếp sau, chúng ta yêu nhau toàn tâm toàn ý"

___________________________________

'Leng keng'

"..."

"..?"

"Hóa ra.. thứ cậu nhờ tôi dọn dẹp là như này sao.."

"̶H̶̶ã̶̶y̶ ̶đ̶̶ặ̶̶t̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶n̶̶ằ̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ộ̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶ấ̶̶y̶"

<...>

<...>

<...>

[85% chính thức hoàn với 2 extra, 1 khởi đầu và 1 kết thúc.

Dù sao cũng chỉ là extra thỏa theo ý muốn của một số độc giả(hoặc tôi), nên tôi ngẫu hứng viết 2 extra để mọi người biết jw và hb ở khởi đầu từng vui vẻ và bình thường thế nào, ở đoạn kết bất ổn và bi thương ra sao.

Cuối cùng hai bạn chẻ háp pi ở kiếp sau =))))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro