em không mê tín, em mê anh [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để nhìn ra thời gian gần đây Hwarang và Hanbin có gì đó rất kì lạ.

Kể cả người anh em sống xa mặt cách lòng tận 1 cánh cửa phòng như Eunchan cũng bắt đầu ngờ ngợ, từ lúc nào mối quan hệ giữa anh cả và cậu bạn nối khố rút ngắn chỉ bằng 1 cái quay đầu có thể chạm môi nhau được như thế? 

Đối với người tinh đời như LEW thì lại không nghĩ đơn giản đến vậy. Cậu để ý sắc mặt hai người nọ cứ quái quái, rõ là đang ôm ấp thân mật với nhau nhưng bầu không khí xung quanh lại cứ ảm đạm, xám xịt một màu.

Hanbin dù không hiểu sao bản thân cứ rời xa Jaewon là thấy nhớ, cơ thể cồn cào khó chịu như bị châm chích nhưng cũng chẳng dám thắc mắc với ai. Anh cứ nghĩ đó là thứ cảm xúc mà mấy người yêu nhau nên có, kiểu vậy, nên dù trong người vẫn mệt mỏi, bức bối ngay khi đã yên vị ở trong lòng Jaewon thì miệng vẫn cứ cười tươi như chưa hề có gì xảy ra.

Jaewon thì khác. Những tưởng đã đạt được thứ mình muốn là tình yêu của Oh Hanbin thì sẽ vui vẻ nhưng cậu lại chẳng có mấy sức lực để làm những gì một cặp đôi yêu nhau vốn nên làm. Thời gian hoạt động, tập nhảy, đi show chưa bao giờ khiến Jaewon kiệt sức, nhưng mấy thứ bùa quỷ quái chết tiệt kia thì cứ bòn rút cậu từng ngày. Jaewon chẳng dám kêu than nửa lời, cậu thà mất sức khỏe còn hơn là mất anh Hanbin.

Bẵng đi một thời gian, khi mà trời đông đã bắt đầu đổ những hạt tuyết đầu mùa báo hiệu một đợt rét giá sắp tới, đánh dấu cột mốc 6 tháng Jaewon chìm đắm trong tình yêu với điều kiện sức khỏe chẳng mấy ủng hộ. Tình hình cả 2 thì cứ ngày càng tệ, Hwarang gầy đi trông thấy dù ăn uống ngủ nghỉ hết sức điều độ, còn Hanbin giờ lại rất dễ bị ốm, cứ đi đâu xa thì lại phải xin công ty nghỉ vài ba ngày để hồi phục thể trạng.

Hyuk đương nhân sự cùng phòng tất nhiên không chịu nổi nữa, anh đã hỏi han từ lâu nhưng 2 con người kia thì cứ cố chấp nói rằng họ không sao. Thậm chí Hanbin còn dằn mặt Hyuk nói anh ổn bằng 4 thứ tiếng, chiêu đó luôn làm chàng cún ta cứng họng.

"Nhưng mà anh à, anh không thấy lạ sao? Từ cái đêm anh sốt cao rồi đột ngột khỏi, từ hôm đó đến giờ mặt anh cứ ngày càng xuống sắc. Em nghĩ nhân lúc nhóm còn đang nghỉ xả hơi anh nên đi khám, dắt theo cả thằng Jaewon nữa"

Hanbin còn đang định cãi lại, nghe tới tên Jaewon thì cũng phải gật gù tán thành. Đúng là dạo gần đây Hwarang gầy quá, phải nói là rất gầy. Đôi mắt cáo kia thì cứ ngày càng vô hồn đi, trông rất không có sức sống.

"Anh ổn, để cuối tuần anh sắp xếp dẫn Jaewon đi khám thì hợp lý hơn"

"Anh cũng phải khám chứ"

"Kh-không cần. Anh sợ mùi bệnh viện lắm"

Cứ mỗi khi nhắc đến bệnh viện còn đặc biệt là trung tâm y tế CHA ở Gangnam, Hanbin luôn có xu hướng né tránh hạn chế đề cập đến cái tên đó ít nhất có thể.

Anh từng điều trị tâm lý ở đó một khoảng thời gian dài sau khi bị loại ở I-land, các bác sĩ khoa tâm lý cứ phải gọi là nhẵn mặt Hanbin.

Anh biết bản thân mỗi khi hoảng loạn sẽ làm ra đủ mọi loại trò xấu hổ nào đó mà anh không muốn nhớ, nhưng những kí ức của Hanbin về khoảng thời gian lúc đấy tăm tối đến mức 10 viên thuốc ngủ cũng không thể làm anh quên được.

Hồ sơ bệnh án của Hanbin nghiêm trọng tới mức phải ở viện điều trị 5 tháng, được kê thuốc liền 3 năm và có những đợt kiểm tra định kì rất khắt khe. Có lẽ thân là gà nhà của YueHua, vấn đề tâm lý được quý công ty rất chú ý nên dù Hanbin 5 lần 7 lượt nói ổn nhưng vẫn bị bế đi khám trong âm thầm, đôi khi là ép buộc.

Rất may việc Hanbin đi khám tâm lý chưa có thành viên nào trong nhóm biết cả. Những dấu vết của việc tự hại thì cứ ngày càng mờ đi, đơn thuốc được kê- Hanbin bỏ uống từ khi debut- đã được giấu sâu trong hốc tủ quần áo, có chăng trời sập cũng chẳng ai bén mảng tìm tới.

Hyuk thấy anh cả đổ từng giọt mồ hôi hột mà nhíu mày không hài lòng, rõ là trông không khỏe mà cứ chối.

Bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Hanbin, những vệt dài mờ mờ cứ thoắt ẩn thoắt hiện chẳng làm Hyuk bỏ qua sự chú ý. Cậu trai nghi hoặc hỏi.

"Tay anh... trước giờ có đống sẹo này sao?"

"A... à, anh trêu mèo nên bị nó cào thôi. Em đừng lo"

"... Thật?"

"Thật!! Anh lừa em làm gì chứ, em biết anh thích mèo mà"

"... Anh bị lâu chưa? Mấy vết này nhìn sâu quá, thành sẹo lồi luôn rồi.."

Hyuk xót xa dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên cổ tay mảnh khảnh chằng chịt vết cào mà thở dài. Anh Hanbin bị thương sao giờ cậu mới biết chứ, đáng trách quá đi.

"Anh dạo này vừa không khỏe vừa dễ bị chấn thương. Nghe em cuối tuần đi khám đi nhé, tình hình kéo dài mấy tháng rồi, em lo lắm"

Nhìn cậu em cún con mặt đầy khẩn cầu mong mình đáp ứng yêu cầu của nó làm Hanbin bắt đầu dấy lên một cỗ tự trách trong lòng. Đáng lẽ anh nên biểu hiện tốt hơn để em ấy không phải lo mới đúng, giờ phải để Hyuk bận tâm thêm cả anh thật không đáng chút nào.

Hanbin vội rút tay lại che đi đống vết tích bản thân tự gây ra mà gật đầu cười giả lả. "Anh biết rồi, anh sẽ đi khám mà"

Tiếng cót két phát ra từ phía cửa phòng bộ tứ ồn ào làm cả Hyuk và Hanbin đều quay đầu nhìn sang. Cánh cửa gỗ đóng im lìm cùng tiếng động lạ vừa nãy nhanh chóng im bặt, hai anh em liền thay đổi chủ đề nói chuyện mà đứng nói cười với nhau một hồi lâu.

Jaewon đứng phía sau cánh cửa nghe cuộc hội thoại vừa diễn ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tủ quần áo của Hanbin.

Anh chẳng thể giấu gì nổi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro