em không mê tín, em mê anh [44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: lời lẽ tiêu cực, máo me, ooc(mặc dù tui đã ghi ở phần summary của fic), ai tinh thần hơi yếu đọc thui đừng tưởng tượng.

Tui vừa viếc vừa tưởng tượng nó láo đời lắm =)))

___________________________________

Một buổi sáng đẹp trời, Eunchan cư nhiên có tư vị dậy sớm để đón chào ngày mới. Cậu hồ hởi bước ra phòng khách, trên tay cầm chiếc điện thoại tính đặt đồ ăn sáng để cả nhóm lót dạ trước khi đi làm.

Với cả Eunchan cố tình dậy sớm đặt đồ ăn để anh Hanbin không có cơ hội vào bếp. Anh ấy vẫn cần nghỉ ngơi rất nhiều.

Hí hửng tận hưởng cảm giác chiến thắng sau một khoảng thời gian thi dậy sớm với anh cả, hôm nay Eunchan là người thắng cuộc đương nhiên thấy vui vì giúp đỡ được anh Hanbin.

"Sáng ăn lẩu được không nhỉ, lẩu nướng chắc ổn đấy.."

Chọn món giữa hàng tỷ lựa chọn khác nhau đúng là không phải dễ. Eunchan thán phục anh Hanbin sao có thể quyết định bữa sáng nhanh và hợp lý cho 5 cái miệng háu ăn mỗi ngày nhỉ.

"Lẩu kem lẩu nướng lẩu thái chốt đơn"

'Cạch'

Byeongseop nhìn ra cửa, shipper giao nhanh thế.

Mà sao shipper lại vào được tận đây..

Mà sao shipper có chìa khóa!?

"Ơ kìa Eunchan, dậy sớm vậy em..?"

Hanbin mặt ngơ ngác nhìn cậu em đứng im như trời trồng giữa nhà nhìn mình, vẻ ái ngại dần hiện hữu trên khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi.

"Bình thường em toàn dậy sau anh mà, hôm nay lại-"

"Dậy sau anh là vì em thi dậy sớm với anh đó"

"À.. vậy đợi anh một chút, anh ra siêu thị mua chút đồ rồi về nấu bữa sáng cho em nhé. Nay em có lịch trình gì không?"

"..."

"..."

"Eunchan?"

"Anh vừa đi đâu về?"

"Anh.. anh đi chạy bộ buổi sáng"

"Chạy bộ với cái áo dạ đó? Đừng lừa em"

Hanbin lúng túng không dám nhìn thẳng mặt Byeongseop, cảm giác sắp bị bắt bài thật chẳng dễ chịu gì cho cam.

"À thì.. anh đi có việc một tí rồi về ngay thôi mà.."

"Một tí của anh có vẻ là xuyên đêm nhỉ"

Eunchan chầm chậm tiến gần đến đứng trước mặt Hanbin, tay đưa lên vuốt nhẹ má cùng bọng mắt thâm quầng của người anh cả, chua xót hỏi.

"Anh đi làm giờ mới về?"

"Không không, anh.. anh đi chơi ấy chứ"

"Chơi? Anh chơi ở đâu? Phim trường hay công ty?"

"..."

"..."

"Anh quản lý cho phép anh làm việc quá sức như này sao?"

"..."

"Anh đi nghỉ đi" Eunchan kéo tay Hanbin đi tới phòng ngủ. "Nay anh đừng hòng đi đâu cả"

"Thôi mà, anh xin em đấy" Hanbin ra sức vùng vẫy khỏi cái nắm tay chắc hơn cả keo dính của cậu em mà khổ sở nịnh nọt. "Để anh làm bữa sáng, chuẩn bị cho mấy đứa đi làm đã rồi anh sẽ nghỉ ngơi thật đầy đủ"

"Em đặt lẩu về ăn sáng rồi, anh khỏi làm đi"

Eunchan hiếm khi tỏ ra bực bội ngay cả trong lời nói thế này. Cậu cởi chiếc áo dạ của Hanbin vắt qua ghế, đẩy anh vào phòng, nhìn chằm chằm đến khi anh chịu nằm xuống mới yên tâm đóng cửa.

Ngồi đợi được một lúc bỗng điện thoại của Eunchan rung lên vài nhịp.

[Oh Hanbin: Sáng ăn lẩu không sợ muộn làm hả..]

[Anh ngủ ngay cho em]

Eunchan thở dài, mắt liếc qua cánh cửa phòng anh rồi lại rơi vào trầm mặc.

"Sao anh lại bán đứng sức khỏe của mình như thế, anh không thương thân thì cũng phải thương em với chứ.."

Nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, Byeongseop bày sẵn vẻ mặt bất bình quay sang trách nhẹ. "Anh không chịu ngủ, tối nay em cũng thức không ngủ"

"Gì đấy em trai"

Hyeongseop ngáp ngắn ngáp dài kéo lê chiếc dép sền sệt trên sàn ngơ ngác hỏi.

"..."

"Nay lại bày trò giận dũi anh à" Hyeongseop đặc biệt nhạy bén và tỉnh táo khi có cơ hội trêu các thành viên trong nhóm, và Eunchan thì không phải ngoại lệ.

"Dậy sớm đợi anh luôn, áp út tình củm quá hàaaaa"

"Anh tránh ra"

"Sao lại đuổi người ta rồi, Byeongseop nổi tiếng tờ sun đê rê anh biết đó, anh biết em nghĩ gì đóooo"

Cái giọng cố tình kéo cao lên quãng tám cùng sự nũng nịu thừa thãi mỗi khi nói chuyện với trẻ con, Eunchan rùng mình đứng dậy lẩn đi trước khi Hyeongseop kịp làm ra bất cứ hành động quá trớn nào.

"Ơ kìa, em trai đi đâu đấy"

"Đi rửa tai móc mắt, lát shipper giao đồ anh xuống kí túc nhận đi"

"Mua gì đấy? Anh Hanbin bỏ cuộc rồi hả, cũng đúng ha. Mới ra viện mà hôm nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, anh ấy ngủ quên có khi anh lại vui hơn đấy"

"... Nay anh có lịch trình gì không?"

"Có nhưng khá ít, mong là được về sớm"

"Chắc hôm nay em sẽ về muộn, buổi photoshoot hôm qua bên phía nhãn hàng nói muốn thêm concept. Dự là tới tối em mới về"

"Ừm, hôm nay cũng cố gắng nhé"

"..."

"Sao thế? Đứng im đó làm gì?"

"Anh.. nếu về sớm thì trông chừng anh Hanbin, lát bảo LEW nói với anh quản lý cho anh ấy nghỉ phép một hôm"

Không nghi ngờ, không vặn hỏi, Hyeongseop gật đầu đồng ý với lời căn dặn của cậu em rồi trầm ngâm đứng nhâm nhi tách cà phê vừa mới pha.

___________________________________

Một ngày làm việc trôi qua khá nhanh, bản thân Hyeongseop khi về đến kí túc thấy đồng hồ điểm 4h chiều liền cảm thấy tiếc nuối. Chỉ những lúc rảnh rỗi mới có thể ý thức được thời gian chạy vội thế nào.

Cơ mà mùi bánh nướng tỏa khắp kí túc lập tức đánh phăng cái sự buồn nẫu ruột của Hyeongseop khiến anh hồ hởi ngay tắp lự. Người về nhà sớm và người đầu tiên thưởng thức chiếc bánh của anh Hanbin hôm nay sẽ là Ahn Hyeongseop, một bàn thắng vẻ vang đáng để khoe với 4 cái mồm còn lại.

Hyeongseop bỏ sau lưng vẻ lãnh đạm thường ngày mà chạy ngay vào khu bếp, thấy bóng dáng người anh cả lúi húi cắt bánh liền trở nên thần bí mà rón rén bước đến sau lưng anh im lặng quan sát. Đợi Hanbin trang trí xong chiếc bánh Hyeongseop sẽ mó một miếng ăn vụng.

Nhìn tay anh dù phải bó bột và quấn băng nhưng vẫn di chuyển đều đặn không ngơi nghỉ, Hyeongseop cảm thấy thán phục anh Hanbin vô cùng. Rõ là anh bị bệnh và bị thương chưa hồi phục hẳn, anh vẫn chăm chỉ và lo liệu chu toàn cho những thành viên mà chẳng một lời oán thán.

Nghe Hyuk nói hôm qua anh Hanbin bị đứt tay và bị bỏng, Hyeongseop thấy vết đứt nơi lòng bàn tay rồi nhưng vết bỏng ở đâu nhỉ, anh không bị đổ nước nóng lên người chứ.

Im lặng quét một lượt từ đôi tay thon dài đến hai cánh tay trắng trẻo, Hyeongseop thấy có vết gì đó thoắt ẩn thoắt hiện sau ống tay áo của anh Hanbin mà nhướn mày không khỏi suy nghĩ.

Định cúi xuống nướng thêm mẻ bánh nữa thì đụng phải thứ gì đó từ đằng sau, Hanbin quay đầu lại nhìn thì bị khuôn mặt vô biểu tình của Hyeongseop làm cho giật mình, anh ú ớ hỏi.

"Em về từ lúc nào thế!? Sao không nói với anh tiếng nào??"

"Em mới về thôi anh" Hyeongseop cười hiền đáp lại. "Anh nướng bánh thơm quá, em muốn ăn lắm"

"Vậy hả" Hanbin cười tươi, tay vô thức kéo ống tay áo xuống che kín cổ tay liền bị Hyeongseop bắt gặp.

"Em đợi anh một chút, anh để bánh trong tủ 15 phút cho kem đặc lại ăn mới ngon"

"Vâng, anh Hanbin làm thế nào bánh cũng ngon hết"

"Được rồi, em mau thay đồ đi. Lát ra là có bánh ăn" Hanbin toan quay lại với mớ bánh chưa được nướng thì liền bị Hyeongseop bắt lấy cổ tay reo lên. "Ôi áo anh dính bột mì này, để em lau cho"

Hanbin hốt hoảng kêu lên. "K-không được!!"

Hyeongseop có tuổi, ai cũng biết. Hyeongseop lười vận động, ai cũng biết. Vậy mà việc thể lực của Hyeongseop đột nhiên tăng bất thường, nhất là khi đang khóa tay Hanbin chặt cứng thế này, anh là người có diễm phúc đầu tiên được biết.

Hyeongseop kéo cao tay áo lên đến khuỷu, một vết cào đỏ thẫm kéo dài từ cổ đến cẳng tay hiện ra làm cậu cau mày.

Nghĩ ngợi thêm điều gì cậu lại quyết định xắn áo của anh cả lên đến bả vai. Lúc này Hyeongseop mới thực sự trở nên bàng hoàng mà quay sang nhìn Hanbin, môi run rẩy nói không thành lời.

Những vết cắt nông sâu có đủ chồng chéo lên nhau, hành hạ bắp tay xinh đẹp trắng trẻo chẳng khác gì một bao gạo bị đem ra dùng trong một buổi huấn luyện dùng dao cận chiến. Có vài vết cắt còn rướm máu, chúng nhầy nhụa một mảng da làm Hyeongseop tưởng chừng Hanbin vừa gặp tai nạn chứ không phải do anh tự hại mà thành.

"Anh.. anh làm thế này lâu chưa?"

"..."

"Em xin anh, em xin anh, em xin anh.." Hyeongseop như không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình mà quỳ rạp xuống sàn nhà. "Anh còn có em, anh có thể dựa dẫm vào em mà, sao anh lại làm thế..."

Chỉ trong hai ngày thấy hai đứa em yêu quý bày ra vẻ mặt tuyệt vọng trước mặt mình, Hanbin cũng không chịu nổi nữa, giọng anh nghẹn lại.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Hyeongseop. Anh không đáng làm anh của em, anh không xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp như thế này, anh không đáng được sống.."

"Nhưng phải làm sao đây" Hanbin nấc lên từng hồi. Anh ngồi xuống ôm chặt đứa em vào lòng. "Anh ghét bản thân, anh chỉ toàn mang điều xui rủi đến cho người khác. Anh phải tiếp tục sống để bù đắp cho lỗi lầm mình gây ra, nhưng anh cũng không thể chấp nhận sự hiện diện của chính bản thân mình.."

Hyeongseop khóc, vùi mặt vào vai Hanbin mà khóc cùng anh.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro