em không mê tín, em mê anh [25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nằm trên giường, trằn trọc, đêm nay Hanbin lại chẳng ngủ được.

Đắp chiếc chăn quen thuộc rồi vùi mặt xuống gối, lạ lẫm là hình ảnh của Jaewon lại cứ quẩn quanh trong đầu khiến Hanbin muốn nhắm tịt mắt yên phận cũng chẳng thể làm nổi.

Lôi chiếc điện thoại đặt bên đầu giường, ánh sáng hắt ra từ nó làm đôi mày anh nhíu chặt. Dòng chữ 1'23 giây trôi qua màn hình khóa, Hanbin mím môi chờ đợi cùng hàng loạt câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc Jaewon đặt mật khẩu điện thoại là gì?

Gợi ý nào cũng đã thử, chẳng lẽ mật khẩu là thứ gì đó không liên quan đến hai người sao?

Không thể phủ nhận Oh Hanbin có chút buồn vì điều này.

Mân mê chiếc điện thoại của mình trên tay, Hanbin có nghĩ vắt óc cũng chẳng thể nghĩ ra những sự kiện đặc biệt giữa hai người họ. Tuy là người yêu nhưng Jaewon lại chẳng mấy khi mặn nồng với anh, đụng chạm da thịt lại là chuyện Hanbin càng không có cơ hội được trải nghiệm.

Cũng phải, em ấy đâu có yêu mình, ghét còn không hết.

Lắp cam ẩn để theo dõi nhất cử nhất động của anh, chắc Jaewon vẫn còn lo anh nghĩ quẩn rồi làm gì ảnh hưởng tới nhóm. Jaewon vẫn là vì lợi ích chung mà hi sinh nhiều thứ, thật vất vả.

Vậy thì phải mau chóng chấm dứt việc này, để Jaewon được tự do thôi..

Hanbin lơ đễnh gõ 4 chữ số vừa chạy qua trong đầu, màn hình chính bất ngờ hiện lên làm anh hoảng hốt rồi ngơ ra một lúc lâu.

Ừ nhỉ, đây là điện thoại của anh, anh đã đặt mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Jaewon mà.

Tự cốc đầu mình một cái thật đau rồi rúc người lại vào chiếc tổ nhỏ, Hanbin hồi hộp mở thư viện ảnh lên xem. Anh tò mò những bức hình và video quay lén em ấy để ở đâu, liệu Jaewon có phân tán chúng đi chỗ khác không.

Jaewon rất ghét anh thì cũng có thể chứ.

Ngón tay nhỏ cứ lướt lướt một hàng dài. Quái lạ, ở trong album vẫn là những bức hình selfie cũ và những tấm cap màn hình quen thuộc của anh, hoàn toàn không có thứ mà Hanbin đang muốn tìm.

Đều là con trai với nhau, Hanbin biết hết những chiêu trò giấu ảnh kín để phòng ngừa người khác phát giác. Anh nhanh chóng tìm thư mục bảo mật và lạy Chúa, nó được đặt mật khẩu.

Hanbin vừa vui vừa buồn. Vui vì nếu có cài mật khẩu thì đúng là Jaewon đang tích trữ bí mật ở đây, còn buồn vì anh không biết mật khẩu, sẽ lại phải suy đoán và ngồi cầu mong chiếc file này sẽ không tự hủy sau khi anh gõ sai 5 lần.

4 lần thử- 4 sự kiện đối với Hanbin là quan trọng nhất, không đúng cái nào. Chỉ còn cơ hội cuối cùng, anh quyết định làm liều.

Gõ sinh nhật mình xem như an ủi bản thân.

Hanbin không ngờ là nó đúng, Jaewon thế mà lại cài ngày tháng năm sinh của anh cho thư mục riêng tư, chứng tỏ trong cái file này có thông tin liên quan đến anh.

Hanbin nuốt nước bọt nhấp vào biểu tượng thư mục ảnh, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng những thứ đang hiện trước mặt Hanbin đây chẳng làm anh bình tĩnh nổi, tim càng lúc càng đập từng nhịp sợ hãi.

Trong này toàn ảnh của anh thôi, nhưng sao góc chụp thì trông không giống cam được cài ở khuyên tai lắm? Có nhiều bức góc máy rất rộng, hầu như bao quát được toàn cảnh.

Bao quát cả căn phòng Hanbin mới thuê hôm qua!?

Có cả những tấm anh đang ngủ, đang ăn và đang làm bánh ở phòng bếp. Còn có tấm anh đập điện thoại gần đây nữa, hóa ra đó không phải là điện thoại của mình từ trước tới giờ. Hanbin không nhớ Jaewon đã tráo nó được bao lâu, nhưng nhìn vào ngày tháng được ghi trên đống ảnh thì có vẻ đã được gần một năm rồi.

Góc chụp thay đổi linh hoạt quá, Jaewon lần đầu đến căn hộ mới của anh sao có thể cài cắm camera để quan sát được. Ở kí túc thì có thể hiểu, nhưng ở một nơi hoàn toàn mới mà đã có những tấm ảnh rất phi lý như này thì chỉ có một suy luận, Jaewon còn đặt rất nhiều camera ở nhiều nơi khác nhau. 

Mà cái góc này.. nhớ không lầm là giá treo áo cạnh sofa mà... Đây là tầm nhìn của chiếc đồng hồ báo thức, còn đây thì là nơi anh đặt laptop.

Hanbin chột dạ bật dậy nhìn ngó xung quanh, đang nằm trên giường với rèm ngủ đóng kín nhưng anh không cảm nhận được sự an toàn ở tổ ấm này nữa. Cứ nghĩ cam ẩn vẫn còn đâu đây chĩa thẳng vào mặt mình, Hanbin không tránh khỏi sợ hãi mà nép người vào góc giường ngó nghiêng tứ phía.

Bỗng điện thoại nhảy lên một thông báo, Hanbin ngó vào màn hình đang sáng đèn mà nhẩm đọc.

"Thư viện cập nhật.. hãy tải lại để bắt trọn khoảnh khắc?"

Hanbin tò mò làm theo, ngay khi tải lại thư viện thì anh ngồi im bất động như hồn lìa khỏi xác, mắt chăm chăm nhìn hàng loạt bức ảnh mới toanh đang được đưa vào thư mục.

Đây... đây là anh đang ngồi trên giường mà, ngay lúc nãy.. cái góc này..

Hanbin quay ngoắt sang con gấu bông đang đặt ở cuối giường, mắt nó đen láy, im lìm ngồi đó đối điện với anh.

Lại một thông báo cập nhật thư viện ảnh.

Hóa ra Jaewon đặc biệt lắp camera xịn như thế này, có thể nhìn vào ban đêm và theo dõi chuyển động bất thường.

Mà khoan đã nhé, cam ẩn được lắp ở khuyên tai, suy ra Jaewon có thể xem được nhất cử nhất động của anh. Thế.. thế mấy lúc đi tắm, mấy tấm ảnh khỏa thân đâu rồi? Ở đây không có?

Lướt đến tận cuối thư mục ảnh, kinh qua hàng loạt khoảnh khắc ăn chơi ngủ nghỉ của bản thân được chụp từ mọi góc độ làm ngón tay Hanbin mỏi nhừ. Thà Jaewon cứ để ảnh nóng ở đây cho anh sốc luôn một thể, đã thế lại còn cẩn thận giấu làm Hanbin hoảng muốn chết. Lỡ đâu ảnh bị lộ, hoặc thằng bé gửi đi đâu đó để tích trữ thì sao, đều rất nguy hiểm cho anh đấy.

"Um.. anh ơi, anh khó ngủ ạ?" Lew với giọng ngái ngủ nhìn lên giường Hanbin đang sáng đèn mà hỏi han. "Em pha sữa anh uống cho dễ ngủ nhé?"

Hanbin giật thót, lúng túng đáp lại. "Không không, em cứ ngủ đi. Để anh tự pha"

".. Vâng, uống xong anh đừng nằm luôn nhé. Tức bụng là không vào giấc được đâu"

"Ừ.. anh biết rồi. Cảm ơn em"

Hay quá, tự nhiên kiếm được cách để tuồn ra ngoài kí túc.

Hanbin không thể để câu hỏi của mình bỏ ngỏ được, anh phải lên hỏi tội Jaewon.

Không tỉnh dậy thì đợi đến khi nào tỉnh, tra hỏi thằng nhóc đó rồi chia tay. Kết thúc một cuộc tình.

__________________________________

Hê lô mí bà, xong việc là tôi qay lại guồng luôn đây. Nhớ mọi ngừi quáaaaa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro