em không mê tín, em mê anh [21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cứ nhắm tịt mắt mà chạy, chạy để trốn khỏi sự thật không thể chối cãi đang phơi bày trước mắt anh: Oh Hanbin là kẻ chỉ toàn mang đến điều xấu.

Hanbin hiểu rõ bản thân là sao chổi, là điềm không may mắn kể từ khi sang Hàn. Chỉ là anh không biết anh còn có khả năng lan tỏa điềm xui rủi cho người khác, đó là điều mà anh hối hận nhất trước khi debut cùng các em cho đến tận bây giờ.

Hyeongseop cứ luôn nói anh đem may mắn đến cho em ấy, là quý nhân phù trợ, là mảnh ghép hoàn hảo của Tempest.

Nhưng anh lại không nghĩ vậy. Anh đến với mọi người là theo hợp đồng của công ty, anh biết rõ mấy đứa đã quen sinh hoạt với đội hình cũ, anh biết các em chỉ đang cố hòa đồng với anh để cả nhóm thuận buồm xuôi gió thành công debut.

Nhưng anh lại không hề biết cảm xúc thực sự của mỗi đứa đối với mình ra sao.

Hanbin biết bản thân nghĩ nhiều, đôi khi còn nghĩ nhiều đến thừa thãi. Nhưng sống cuộc sống cô độc ở Hàn được 2 năm, gắn bó với căn bệnh trầm cảm thêm 2 năm nữa làm anh dần nuông theo những gì anh cho là sai, là tiêu cực không đáng có.

Cứ mải miết chạy để giấu cảm xúc yếu đuối trong lòng, Hanbin bất ngờ đâm sầm vào một người khác khi rẽ chạy sang khỏi bệnh viện.

Lưng đập xuống nền đường lạnh toát chẳng làm Hanbin tỉnh táo nổi khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu, anh nhanh chóng đánh mắt sang người đối diện rồi rối rít xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Anh có sao không?"

"Ôi trời ơi... làm gì mà chạy như bò húc thế em?"

Anh quản lý xoa xoa bộ đệm vừa được tiếp đất 100% diện tích mặt bằng mà nhăn nhó hỏi đứa em vừa tặng mình một cú trời giáng kia.

"Em... em chào anh quản lý, anh có đau lắm không ạ?"

"Không, chưa đau bằng mấy đứa kia hành màng nhĩ của anh suốt trên đường đến đây đâu"

"...Vâng"

"À mà Hanbin này"

"D-dạ?"

"Việc của Jaewon... em có biết tại sao thằng bé lại làm vậy không?"

"..."

"Mấy đứa cãi nhau hay gì mà Jaewon nó phải làm thế, hay chỉ là tai nạn?"

"..."

".. Mấy đứa, có khúc mắc gì với nhau không?"

"Em... em.."

Hanbin lúng túng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt anh quản lý vì Hanbin biết, anh ấy đang đối diện mình bằng nét mặt tra hỏi.

Không đâu tự dưng một thành viên sống rất bình thường, rất chan hòa với nhóm lại cắt cổ tay trước mặt một người mắc bệnh trầm cảm. Nghĩ thế nào cũng thấy vấn đề ở người mắc bệnh kia, là anh.

Có phải anh quản lý đang nghĩ, sự việc xảy ra tất cả là do mình không?

"Em- em xin lỗi.."

Thay vì ngạc nhiên thì anh quản lý chỉ thở dài, lấy trong balo một cái mũ và khẩu trang đưa cho Hanbin rồi chỉ về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

"Đi vào xe đợi anh, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi"

"Còn Jaewon thì sao ạ?"

"Cho lũ lâu nhâu kia trông, xem như nay được nghỉ có phép"

"..."

<...> <...> <...>

Trên đường đến nhà riêng của Hanbin tuy chỉ là một đoạn đường ngắn cách trung tâm y tế không xa nhưng đối với anh quản lý là một cực hình. Hanbin trên suốt chặng đường chỉ im thin thít không nói một câu, khác xa với hình ảnh tươi vui hoạt bát trên ống kính làm anh thân là quản lý của nhóm gần 3 năm vẫn không tài nào thích ứng nổi.

Bước vào nhà, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi ngay khi cởi bỏ khẩu trang làm anh có chút choáng váng. Hanbin không nói câu nào trực tiếp cởi áo khoác ngoài lau đi vũng máu trên sàn, xịt một ít nước thơm rồi kéo ghế mời anh quản lý ngồi xuống.

Động tác nhanh gọn lẹ quá.. làm anh có chút chột dạ.

"Hanbin, sống một mình có ổn không em?"

"Anh hỏi vậy là sao chứ, em mới ở được có 1 đêm"

"Haha, anh chỉ sợ em không quen. Em mà gầy đi là lũ kia hành anh chết"

"..."

Bầu không khí lại im lặng. Hanbin nhẹ nhàng đặt tách trà vừa pha xong còn nghi ngút khói đẩy về phía anh quản lý rồi mỉm cười. "Anh uống thử đi, là trà hoa cúc"

"Ái chà, chưa gì đã mua đồ để tiếp khách rồi. Em chu đáo quá"

".. Là Jaewon cho vào hành lý của em, em không biết chọn trà"

"..."

"Lót cốc hình con mèo này dễ thương quá, quả đúng là đồ của Hanbin"

"Là Jaewon cho vào hành lý của em, giờ em mới thấy"

"À... cái thìa hình chân mèo luôn này, em-"

"Là Jaewon cho vào hành lý của em"

"..."

"... Bộ chăn ga gối hình con mèo, cũng là Jaewon chuẩn bị cho em à?"

"Cái đó là của Jaewon, không phải của em"

Thằng nhóc kia đem chăn ga gối nệm của nó cho Hanbin dùng thì đến tối nó ngủ bằng cái gì?

Một câu hỏi bất hủ anh quản lý sẽ phải dùng cả đời để nghĩ ra.

"Hai đứa... thân thiết hơn anh tưởng"

"..."

Anh quản lý muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Nhìn Hanbin từ nãy tới giờ có vẻ không thoải mái, anh cũng không muốn ép thằng bé nói ra những điều mà nó không sẵn sàng để chia sẻ. Đành phải lân la lũ lâu nhâu kia vậy, mặc dù hơi tốn sức.

"Em có đầy đủ đồ dùng cá nhân hết rồi chứ? Anh định bàn với chủ tịch thời gian tới cho em tạm dừng hoạt động để chữa bệnh, nếu có thiếu thứ gì thì cứ nói với anh, anh sẽ mua giúp em"

Hanbin nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, gấu áo đang bị vò nát cuối cùng cũng được thả ra mà thuận theo chiều gió cùng Oh Hanbin đứng bật dậy. "Em- em không nghĩ mình phải tạm dừng hoạt động đâu ạ!?"

Anh quản lý nhìn thái độ của Hanbin như vậy thì cũng không lấy làm lạ, nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh đáp. "Em vẫn còn nghĩ mình rất bình thường nhỉ"

"..."

"Anh không trách em bị bệnh, nhưng em phải hợp tác với anh để tránh rủi ro cho tương lai sau này chứ. Em định cứ sống tiêu cực như thế rồi đem cái suy nghĩ đó lên sóng truyền hình cho fan xem à?"

"..."

"Đừng trách anh không nói trước cho em biết. Nếu em mà biết trước thì sẽ lại trốn như thời gian qua, kết quả là bệnh trở nặng đến mức này đây"

Anh quản lý cầm lấy cánh tay của Hanbin vạch ống tay áo lên tận vai, hàng loạt vết rạch đỏ sẫm ở bắp tay hiện ra chồng chất lên nhau nhìn đến là chói mắt.

Người đàn ông đứng tuổi nhìn đống vết tích cùng khuôn mặt sợ hãi của Hanbin mà chỉ biết thở dài, liếc qua căn nhà thấy hộp sơ cứu treo ở cạnh tủ lạnh thì lập tức lấy nó đem về bàn, lấy ra hàng loạt dụng cụ sơ cứu rồi thuần thục băng bó cho Hanbin.

"Jaewon nó cũng gửi dao rọc giấy cho em à?"

"Là em lúc nào cũng mang theo, không liên quan đến thằng bé.."

"..."

"Người bình thường... họ không tự làm đau mình như này đâu Hanbin"

"Nếu em không phải người bình thường thì em là gì chứ?"

Đối diện với câu hỏi như thế, anh quản lý có chút đắn đo không biết trả lời ra sao.

Anh biết Hanbin không muốn là gánh nặng cho người khác nên cậu ấy cực kì kị những từ như 'người bệnh', 'người khiếm khuyết', 'người không bình thường'. Với lòng tự trọng cao hơn cả những thành viên khác trong nhóm, Oh Hanbin không cho phép bản thân mắc một chút lỗi lầm, nếu không nó sẽ tự cho mình là yếu kém, là thảm hại.

Thằng bé luôn nghĩ nó là một đứa thất bại và chọn cách trốn tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực là nó thực sự ổn. Kết quả của việc tự thao túng bản thân đó là giờ Hanbin rất để ý thái độ và nhạy cảm hóa vấn đề mọi người đối xử với cậu ra sao, có giống một người bình thường hay không.

Anh quản lý rất quý thằng nhỏ, anh không hề có những suy nghĩ khinh thường hay ghét bỏ chỉ vì nó mắc một căn bệnh không đáng có. Nhưng cách anh an ủi và động viên thằng bé thì có hơi cổ hủ, thành ra làm Hanbin rất sợ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Trong thời gian dừng hoạt động em vẫn có thể gặp mọi người mà, đừng lo"

"Em sẽ gây ảnh hưởng tới nhóm mất, em không muốn.. anh, anh nói lại với chủ tịch giúp em, em hoàn toàn ổn mà"

"Không được, bệnh viện còn gửi cả hồ sơ thăm khám về cho chủ tịch, giấy trắng mực đen rõ rành rành như thế, anh không thể thay đổi được gì đâu"

"Nhưng mà.. nhưng mà em- em xin anh, em cầu xin anh, em chấp nhận điều trị và uống thuốc đầy đủ, bắt em ở riêng cũng được nhưng đừng bắt em dừng hoạt động, em không thể.. em không muốn"

"Thế thì thời gian đâu để em tĩnh dưỡng? Nếu kết hợp lịch trình hoạt động và thăm khám thì em sẽ bận gấp đôi những đứa khác"

"Em chấp nhận, em làm được, chắc chắn làm được. Em hứa sẽ không có gì xảy ra đâu, em xin anh"

"Nhưng em và Jaewon.. 2 đứa đang có xích mích"

"Em không quan tâm, em chỉ cần được hoạt động, được cống hiến thì sẽ luôn sẵn lòng. Anh nói chủ tịch giúp em, em thực sự thấy ổn mà"

"..."

Anh quản lý suy đi tính lại đều thấy không ổn. Làm gì có chuyện vừa đi làm vừa chữa bệnh là khỏi được chứ, khéo bệnh lại còn nặng hơn.

Thôi thì anh sẽ cân nhắc cho Hanbin không dừng hoạt động, chỉ là thời gian làm việc của thằng bé sẽ ít hơn những đứa khác. Cho nó tham gia mấy show nhẹ nhàng xem như là để giữ nhiệt.

".. Để anh hẹn lịch bàn bạc với chủ tịch"

Hanbin mừng rỡ gập người 90 độ cảm ơn ríu rít, anh quản lý thấy lại nụ cười trên môi thằng bé thì cũng thấy mừng mừng trong lòng, rút điện thoại ra ấn số chủ tịch rồi ngồi đợi đầu dây bên kia bắt máy.

Chỉ là trong lúc chờ, anh nghe thấy mấy tiếng rè kì lạ trong điện thoại. Cứ tưởng do sóng yếu nên anh quản lý ngồi dậy ra đứng cạnh tủ giày để lấy chút sóng từ bên ngoài, vẫn là chẳng khả quan mấy.

"Nhà em sóng yếu quá ha"

"Dạ? Em không dùng điện thoại mấy nên không để ý, anh ra ngoài gọi thử xem"

Anh quản lý gật đầu, sải bước về phía cửa ra vào.

Đúng là ra bên ngoài thì hết rè thật, nhưng chủ tịch ở đầu dây bên kia thì vẫn chưa bắt máy. Chắc ông ấy đang bận việc công ty, dù sao lúc này vẫn đang trong giờ làm.

"..."

"..."

"..."

Anh quản lý tẩn ngẩn suy nghĩ gì đó rồi vào lại trong nhà, ngay khi vừa ngồi xuống thì điện thoại lại đổ chuông, là số của chủ tịch.

"Alo, chủ tịch ạ. Tôi có chuyện muốn nói với anh, hiện giờ anh có rảnh không?"

Hanbin hào hứng ghé tai vào chiếc điện thoại của anh quản lý để nghe ké, bất quá từ đầu dây bên kia chỉ toàn thấy tiếng rè, giọng chủ tịch thì bị ngắt quãng không rõ nghĩa.

"..."

Anh quản lý thở dài đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài lần hai thì khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó. Anh bất chợt quay sang nhìn Hanbin, mặt biến sắc.

"Hanbin, lại gần đây"

"Dạ? Có việc gì hả anh"

Hanbin càng tiến gần, tiếng rè càng nhũng nhiễu khó chịu.

"Giờ em ra ngoài đi"

"Ơ... vâng"

Dù không hiểu gì lắm nhưng Hanbin vẫn ngoan ngoãn nghe lời theo, xỏ đôi dép hình thỏ con lạch bạch bước ra khỏi nhà.

Một lúc sau anh quản lý với biểu cảm khó hiểu trên mặt chạy ra tóm lấy vai Hanbin xoay cậu một vòng, mắt anh láo liên nhìn từ trên xuống dưới rồi bắt cậu đứng im, tay cầm điện thoại giơ lên săm soi gì đó.

Chỉ vài phút sau, anh quản lý nói với Hanbin một câu khiến cả người anh đông cứng, chết lặng trong tích tắc.

"Hanbin, đôi khuyên tai của em, 1 bên là camera theo dõi, 1 bên là máy nghe lén"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro