em không mê tín, em mê anh [19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lý phiền muộn lắm, định đi lên bệnh viện 1 mình nhưng lại bị lũ lâu nhâu kia hò hét bám theo nên đành rồng rắn dắt 4 đứa lên trung tâm y tế CHA thăm Hwarang vừa được đưa đi cấp cứu.

Nghe y tá gọi, anh điên lắm. Anh luôn lo sợ lũ trẻ còn nhỏ có thể làm mọi thứ dại dột, chỉ là không ngờ đứa anh nghĩ trưởng thành nhất lại là đứa xông xáo xông vào bệnh viện đầu tiên vì trò nghịch dại để đời của nó.

Anh cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tồi tệ khi nghe tin Hanbin mắc bệnh trầm cảm cùng chứng tự hại, chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ kinh khủng hơn khi biết Hwarang tự cứa cổ tay, ngay trước mặt Hanbin.

Để làm gì chứ? Hai đứa nhỏ cãi nhau chuyện gì mà phải làm đến mức đó?

Mang một bụng suy nghĩ rối như tơ vò, anh quản lý nhấn ga tăng tốc lao đi trên con đường tấp nập xe cộ ở phố Gangnam. Taerae thấy anh quản lý căng thẳng quá mặc dù nó cũng thế, nhưng với cương vị là út ngoan thì cậu không thể để bầu không khí trùng xuống như này được.

"Anh lái từ từ chút, không tí nữa 5 người chúng ta vào nằm chung với anh Jaewon luôn đó"

Eunchan biết Taerae đang cố làm mọi người bớt căng thẳng, nhưng nghe câu nói đùa của cậu em làm anh chẳng biết nên im lặng hay hùa theo. Nó có bao giờ biết đùa đúng chỗ đâu chứ..

"Út này, không ấy nhóc không phải vào đấy vì bị tai nạn xe đâu, mà bị các anh hội đồng vì nói lung tung đấy"

"Eunchan căng thẳng thế, chỉ là đi thăm người bệnh thôi mà. Cứ vui vẻ bình tĩnh thôi bạn ôi"

Nhìn đứa nào chân đang run như cầy sấy nói kìa.

Eunchan nhìn Lew có biểu hiện như thế thì cũng cảm thấy đồng cảm. Đang tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt tự dưng nghe lỏm được anh quản lý bị trung tâm y tế gọi lên, cứ tưởng hóng hớt được gì nên đòi ông ấy kể cho bằng được, hóa ra chẳng phải đi đâu xa, thằng bạn chí cốt của mình đang nằm ngay trên đấy, sốc vãi đạn.

Hyeongseop lo quá đầu óc bị lú lẫn, quay sang hỏi Lew một câu tỉnh bơ.

"Có phải mua hoa cúc vàng không bây?"

"..."

"Khổ quá, đừng làm anh sợ thêm nữa mấy đứa ơi. Muốn mua hoa cúc vàng thì đợi thằng nhóc kia xanh cỏ thì mua cả tải còn được. Chứ nó còn đang sống sờ sờ ra đấy, vào viện cấp cứu vì thiếu máu chứ có phải bệnh nan y đâu mà lo xa tới vậy"

Anh quản lý bất lực lắm, giảng giải một tràng dài còn không nhận được tiếng ừ hử vâng dạ của lũ kia thì lại càng bất lực hơn, đánh tay lái một lúc liền cho xe dừng lại.

"Mấy đứa xuống xe, hỏi lễ tân phòng mà Hwarang đang nằm rồi lên trước. Anh sẽ lo bịt thông tin vụ này nên mấy đứa kín cổng cao tường giúp anh, đừng cãi nhau hay làm gì gây chú ý. Rõ chưa?"

"Dạ rõ, út biết thừa rồi khỏi nhắc"

"Thế út kéo cao cái khẩu trang lên, biết rõ rồi mà thực hành kiểu gì thế?"

Bị anh quản lý nạt làm Taerae dỗi lắm, ngúng nguẩy chạy vào trước còn không quên hét lớn.

"Anh Eunchan chạy thi với em không? Ai vào trước người ấy là chó hahahahaha"

Người đàn ông đứng tuổi còn ngồi trong xe kia dõi mắt nhìn theo bóng lưng thằng bé, chẳng biết nói gì hơn rồi quay sang nhắc nhở những người còn lại.

"Mấy đứa rõ tính Taerae dễ nổi nóng, anh biết chuyện lần này không đơn giản nên để ý nó giúp anh. Có gặp Hanbin và Hyuk thì hỏi han hai đứa ấy sự tình rồi nói lại với anh. Anh trình lại với chủ tịch rồi xem xét thời gian hoạt động của Hwarang với Hanbin sắp tới. Vào bệnh viện phải im lặng tránh gây chú ý, làm idol nên giữ gìn hình tượng"

"Vâng anh"

"Được rồi mấy đứa vào đi. Anh sẽ theo sau"

Lew đá mắt ý bảo mọi người vào trong rồi cậu cũng nhanh chóng đi theo. Tiến tới bàn lễ tân Taerae đã đứng đợi từ trước, cậu em út hồ hởi vẫy vẫy tay khoe với các anh.

"Em hỏi được số phòng rồi, mình đi thôi các anh. Để út dẫn đường cho"

"Nhóc thuộc đường chỗ này hả?"

"Không, em biết mỗi số phòng"

"Biết mỗi số thì nói làm gì? Thật là..." Lew với bản năng giao tiếp thượng thừa cười cười nói nói với lễ tân một hồi liền quay sang hất cằm nhìn lũ bạn. "Đi theo anh, chúng ta sắp đến được vùng đất hứa rồi"

"Vùng đất hứa có một con cáo bị què, tôi chê" Eunchan chép miệng dè bỉu là thế nhưng vẫn rảo bước đi theo đứa bạn. "Đang yên đang lành cái thiếu máu. Có anh người yêu chăm cho kĩ vậy mà còn bệnh được, tham"

"Ngữ nó phải 5 Oh Hanbin mới chăm nổi" Hyeongseop nghe vậy bật cười. "Chắc do ăn thiếu chất, dạo này bận nên anh Hanbin cũng không nấu được bữa nào đàng hoàng. Lại còn thêm vụ phải ở riêng, chắc có khi do thương nhớ quá nên lăn ra bệnh"

"Ew, mấy người yêu nhau"

"Út nói gì thế, có thái độ thì tí nữa đứng trước mặt Jaewon mà thái độ"

"Thôi út chả dám, anh Jaewon trông điên vì tình như thế, anh ấy mà bực lên thì chỉ có trời mới cứu út được"

"Trời ở đây là anh Hanbin hả, thằng nhóc đó cũng chiều anh yêu ghê gớm. Sáng nay còn đặc biệt dậy sớm xếp đồ cho anh Hanbin"

"Haha, trước cứ bảo nó lạ, hóa ra là thay đổi vì tình"

"Mà kể ra, anh quản lý mà không đến chọc tức nó thì em cũng không biết 2 người họ yêu nhau đâu. Thấy cái thái độ là hiểu luôn"

"Eunchan nói đúng, mà họ thích giấu thì mình cũng im lặng thôi. Chắc Jaewon tưởng bọn mình ngâu nên không biết, khà khà"

"Cười ghê quá Lew ạ"

"Ấy, mải nói chuyện đi quá phòng bệnh của Jaewon rồi, quay lại quay lại"

Hyeongseop ôm mặt cười khổ. Chẳng biết đang đi thăm người bệnh hay đi chơi nữa.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy Hanbin và Hyuk ngồi cạnh giường Hwarang nói gì đó, Taerae hào hứng chạy trước nhảy đến ôm chầm lấy Hanbin từ đằng sau. "Anh ơi út đến rồi nè"

Hanbin gượng gạo nở một nụ cười chào đón rồi quay sang nhìn mấy đứa em còn lại, đứa nào đứa nấy vẫn còn đang mặc đồ tập mà chạy đến đây làm anh thấy thương chúng quá.

"Anh Hanbin ở đây lâu chưa?"

"Anh... anh đến đây với Jaewon"

"Vậy anh là người đưa Jaewon đi cấp cứu hả? Ôi trời cái thằng này, toàn làm khổ anh tôi"

Lew đi đến trước giường cậu bạn vỗ vai anh cả tỏ ý biết ơn, đôi mắt tinh tường của nhóm trưởng lại lỡ liếc qua chiếc băng gạc thấm chút máu ở cổ tay Jaewon mà có hơi bất ngờ, đứng thất thần suy nghĩ hồi lâu định hỏi gì đó song lại thôi.

Đúng như anh quản lý nói, chuyện này không hề đơn giản.

Mắt nhìn thấy vị leader có biểu hiện lạ cũng làm Hyeongseop chú ý, anh đi đến bên cạnh định vỗ vai Lew liền bị đứa em đẩy lùi ra sau. "Tí ra ngoài, em có việc muốn bàn"

"Ừ"

Trái ngược với sự điềm tĩnh của nhóm trưởng và người anh thứ Tempest, Taerae cũng phát hiện ra điểm bất thường trên cổ tay của Hwarang liền lớn giọng tò mò. "Ủa anh, sao người ta lại truyền máu vào cổ tay anh Jaewon vậy?"

"Theo như út được học, chủ yếu học trên TV thì thường người ta cắm kim tiêm vào tĩnh mạch ở cánh tay cơ mà. Sao lại cắm ở cổ tay?"

Đối diện với câu hỏi ngây thơ của đứa em làm Hanbin dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng. Nếu anh nói ra việc Hwarang cắt cổ tay và nhập viện là vì anh, không chỉ Taerae mà mấy đứa nhỏ khác có ghét anh không?

Biết là đe dọa, biết là thao túng... nhưng anh vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho người đã từng giày vò anh sống dở chết dở đang nằm trên giường bệnh kia được.

Hyuk thì không thấy thế, muốn dạy dỗ cho đứa em 1 bài học liền thản nhiên đáp. "Cắt cổ tay nên mới thiếu máu đó mấy ông dà, hốc cho lắm mà lúc cần động não chả thấy nhanh nhẹn tí gì"

"..."

"..."

"..."

"Á đù ngầu ghê bây"

"Không nói được gì tử tế thì tắt loa dùm đi cu"

"Mà tại sao lại cắt tay? Anh thấy nó rõ bình thường" Hyeongseop lúc này không bị Lew ngăn cản nữa, rảo bước tiến tới giường bệnh của Hwarang đặt tay lên trán thằng em dò xét. "Không có dấu hiệu bị ấm đầu, bị thần kinh thì có một ít nhưng chắc không đến nỗi... ứ ừ kiểu đấy?"

"??? Nói năng cái kiểu gì đấy ông bô? Nó bị thần kinh là đúng, ấm đầu chắc chắn đúng, dở hơi lại càng đúng. Thằng này chắc chắn bị bệnh, tống đi khám tổng quát đi"

"Anh Hyuk nặng lời thế, có gì xảy ra hả" Nhóm trưởng Tempest biết điều lựa lựa mà xà vào người Hyuk bá vai bá cổ, giọng ngọt xớt như dụ dỗ trẻ con. "Nói gấu nghe, gấu giúp anh nè"

"Tránh xa anh mày ra trước khi anh lôi bộ nhá in lên mặt mày mấy hình xăm full màu?"

Hyuk buông lời xa lánh là thế nhưng vẫn để lại ánh mắt bất thường dành cho Lew, Lew hiểu ý liền gật đầu nhẹ rồi quay ngoắt ra xách cổ Taerae đang lăn lê bò toài trên người Jaewon ném ra ngoài phòng bệnh.

"Út xuống gặp bác sĩ, bàn xem sau khi Jaewon truyền máu xong có thể tiến hành khám tổng quát được không. Anh muốn chắc thằng này không mắc bệnh hiểm nghèo gì khác"

"Ơ... anh quản lý nói thế ạ?"

"Anh quản lý vừa dùng thần giao cách cảm liên hệ với anh. Làm ngay đi, Eunchan đi cùng em nó nhé"

"... Bỏ tay ra khỏi mũi Jaewon đi, chưa chết" Lew day trán thở dài, một tay 5 ngón chỉ thẳng ra ngoài phòng bệnh nở nụ cười 'miễn tiếp'.

Eunchan chán nản, định xét nghiệm sinh vật mang tên 'Song Jaewon' kia thì bị Lew đuổi cổ. Nãy còn khen thằng bạn mình ngầu, giờ ngẫm lại nếu mà nó chết hẳn thì còn ngầu hơn.

"Hyeongseop, anh xuống xem anh quản lý sao rồi"

"Anh quản lý chưa đến tuổi nghỉ hưu, đã mua bảo hiểm bệnh viện và luôn đóng tiền bảo hiểm thân thể đúng kỳ. Anh nghĩ mình không có lý do để giám sát anh ấy"

Đối diện với ông anh não to chuyên cãi lý thì Lew thực sự có chút đau đầu, Hyeongseop rất khó đối phó nên đành phải nhờ anh Hyuk phối hợp thôi.

Lew đá mắt tìm kiếm sự trợ giúp.

Hyuk thì chẳng để tâm lắm, ngồi gặm gặm móng tay rồi thả một câu tỉnh bơ.

"Anh Hanbin đói, muốn ăn mì lạnh ở quán quen ngay quận Seocho... chẳng biết có ai thương đi mua dùm anh được ha"

Hyeongseop nghe thế liền bật dậy chạy biến ra cửa.

"..."

"..."

"Vẫn là anh cao tay"

"Chuyện, Hyuk mà lại. Thôi ngồi xuống đây, anh tin tưởng bây uy tín nên kể chuyện này ra. Anh Hanbin không phiền nếu Lew biết chuyện này chứ? Dù sao Jaewon đã đến mức thế, em sợ mình em không cản nổi"

Hanbin gật đầu, mắt nhắm tịt nghe từng chữ từng chữ Hyuk nói ra đang quẩn quanh bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro