Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tulip trắng.

Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng sớm, đều đặn tám giờ sáng, tiếng chuông nhà Wooin sẽ kêu lên, và đằng sau cánh của ấy chính là những cánh hoa tulip nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận.

Wooin như đã quá quen với việc này, không buồn thắc mắc là ai đã tặng cho mình, vì nó đã xảy ra được một tháng trước, khi cậu vừa đặt chân đến Hà Lan được hai năm, lúc đó đã có một bó tulip được gửi đến cho cậu.

Wooin thở dài, theo thói quen cầm lấy bó hoa, đưa vào nhà. Bình thường sẽ thuận tay ném chúng vào thùng rác, nhưng lần này chẳng hiểu thế nào, cậu lại quyết định cắm chúng vào một cái bình nhỏ, để trên bàn ăn.

|Trông chúng cũng đẹp phết.|

Wooin thầm nghĩ, trong khi tay đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Hiện tại là tám giờ ba mươi phút, cậu còn ba mươi phút nữa để chuẩn bị đến chỗ làm.

Cậu lên phòng, mặc lên mình chiếc áo phông rộng, và quần hộp dài, bên ngoài khoác chiếc áo gió quen thuộc, đủ để che hết hình xăm. Bước ra khỏi của, sải bước đến nơi làm việc.

.

Ha Lan vào mùa thu đẹp thật đấy. Nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống nền vỉa hè, cậu cảm thấy tiếc khi không tìm đến nơi này sớm hơn, chữa lành cho trái tim đang tan vỡ của mình. Cậu nhớ về ngày đó, cái ngày mà Hyuk nói lời chia tay, cái ngày Hyuk phũ phàng gạt bỏ mối tình mười năm của mình chỉ vì "Tao sắp kết hôn rồi". Là cái ngày mà cậu nhận ra, rằng tình đầu không phải lúc nào cũng kết thúc một cách trọn vẹn như người ta thường nói.

"Thằng chó tệ bạc"

.

Hyuk và cậu chính thức quen nhau từ khi lên mười hai, hai đứa tình cờ va phải ánh mắt của nhau vào ngày đầu đi nhận lớp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ấn tượng  trong mắt đối phương đã chẳng mấy tốt đẹp.

Trong mắt Hyuk lúc đó, Wooin chính là kiểu người không nên tiếp xúc và kết bạn. Mặt mày nhăn nhó, tai mũi xỏ khuyên, trên cổ còn có hình xăm nhỏ, dáng đi vênh váo, cản hết đường lối, không xem ai ra gì, biểu hiện của loại người không tốt đẹp gì cho cam.

Còn trong mắt Wooin, Hyuk là một thằng mọt sách chính hiệu. Tóc hình bát úp, gọng kính tròn to tướng, mặt lúc nào cũng  hằm hằm nhìn người xung quanh. Nhàm chán vô cùng. Sẽ là kiểu người nhìn vào chỉ tổ khiến người ta khó chịu. Nhưng ấn tượng vẫn chỉ mãi là ấn tượng, chứ anh và cậu không điên đến mức đi làm thân với người ta.

Trong lớp, Wooin chính là người nổi bật nhất, chứ chưa phải là giỏi nhất. Thử nghĩ xem, một người suốt ngày ngủ, chỉ tỉnh lúc đánh nhau như Wooin, thì không muốn nổi bật cũng chịu. Còn Hyuk, học sinh cưng của các giáo viên, là lớp trường, và là người duy nhất kiên trì nhắc nhở Wooin không được để chân lên bàn học. Hyuk học siêu giỏi, có khi là nhất nhì của trường, bởi vậy, tháng nào anh cũng được vinh dự lên bục lớp nhận giải thưởng.

Hyuk và Wooin, tuy vậy lại có một điểm chung, chính là vào mỗi sáng thứ hai, đều được xuống phòng ban giám hiệu uống trà. Hyuk xuống nhận thưởng, Wooin xuống nhận phạt. Chính cái lí do này, mà ngay ngày hôm sau, chủ nhiệm đã xếp Hyuk và Wooin ngồi chung một bàn, để Hyuk kèm cặp cậu.

Mới đầu hai đứa kịch liệt phản đối, Wooin thậm nghỉ học dài ngày, vì cậu bảo rằng "Thằng mọt sách đó dị hợm bỏ mẹ". Nhưng cuối cùng vẫn bất lực đến trường vì cái tấm bằng tốt nghiệp cấp ba.
.
Những ngày tháng ngồi gần Hyuk là những ngày tháng, mà đối với cậu chính là ác mộng. Ừ thì thằng này không làm gì quá đáng, chỉ là cái tật xàm của nó lâu lâu lại tái phát thôi. Nhưng cay nhất là mỗi lần chuẩn bị vào giấc mộng, Wooin liền bị anh kêu dậy, mà nó kêu nhiều lần, chứ đéo phải một lần như mấy đứa khác. Thêm cả những lần nó lẩm nhẩm mấy cái công thức toán hóa lí ấy nữa, đau đầu đéo chịu nổi. 

Cứ thế đến năm lớp mười một, Hyuk và Wooin mới có chút biểu hiện của 'người bạn cùng lớp'. Hai đứa nói chuyện nhiều hơn, đôi khi chỉ là một hai câu, nhưng ít nhất không phải cứ mở mồm ra là cãi nhau như những lần trước. Wooin lên mười một cũng trầm tính hơn, không còn là học sinh tiêu biểu trong mấy vụ việc đánh nhau nữa. Nó im lặng, ngủ nhiều hơn, đôi khi chỉ chửi rủa vài tiếng, dường như đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Nhiều lần Hyuk gặng hỏi, cũng chỉ vì tò mò mà thôi, nhưng nhận lại chỉ là cái im lặng và cặp mặt muốn giết người của Wooin.

Vào cái tiết tự học hôm ấy, Wooin ngủ, úp mặt xuống bàn. Hyuk để ý rằng vai cậu cứ đôi khi lại run lên một lần. Máu liều lúc này nhiều hơn máu não, thêm cả việc Wooin một khi ngủ say không biết trời chăng gì, Hyuk lấy hai tay, xoay nhẹ gương mặt đang ngủ kia sang phía mình. Lúc này anh mới nhận ra, Wooin đang khóc, thậm chí còn nói mớ. Cậu ta nói rằng bố mẹ cậu ta mất rồi, cậu ta giờ sống một mình. Cậu ta bảo cậu sợ, cậu không muốn cô đơn, muốn có người thân, không muốn chơi với mấy bọn giả tạo trong trường. Hyuk lúc ấy vô thức rung động, đưa tay lau nhẹ mí mắt Wooin. Rồi nhận ra hành động của mình hơi không đúng, rụt tay về, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt đang khóc của Wooin, đầu không ngừng nghĩ về những gì Wooin phải trải qua suốt thời gian không có người thân.

Hyuk sau cái ngày đó liền để ý Wooin hơn, làm stalker mà bám theo sau cậu mỗi lần ra về, nên cái việc Wooin làm thêm trong mấy cái bar club cũng chỉ mình anh biết. Yeony thấy anh mình ngày nào cũng về muộn, gặng hỏi có phải anh có crush không. Hyuk nghe vậy  suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng lắc đầu phủ nhận. Anh thích Wooin hay không? Chắc là có. Sau cái hôm thấy người ta khóc, Hyuk đã lỡ thương người ta mất rồi. Cứ như vậy một tháng liền, trong một lần cố lẻn đi theo Wooin thì bị cậu ta phát hiện. Hyuk nhanh trí nói rằng muốn đi thử vào mấy cái bar, nhưng đổi lại là điệu cười khinh thường từ cậu.

"Nhìn mặt mày trong giống người lớn chưa mà đòi vào hả? Trông đụt thế kia có chó mới tin"

"Mặt tao thì sao?" Hyuk nhanh chóng phản bác

"Nhìn ngu như chó ấy, tóc nhìn ngu bỏ mẹ, cái kính cũng ngu nốt. Mày nhìn xấu vãi ra"

Sau buồi chiều hôm đó, Hyuk nghỉ học một ngày. Wooin tự hỏi có phải vì mình thật lòng quá nên dẫn đến việc đối phương sốc mà vào bệnh viện hay không. Nhưng không để cậu thắc mắc lâu, ngay ngày hôm sau, một thằng học sinh mới nhìn lạ hoắc bước vào lớp và tiến đến chỗ của Hyuk ngồi. Thằng đó để kiểu tóc ivy league, mặt mũi sáng sủa, khác hẳn với thằng mọt sách ngồi bên cạnh cậu hồi trước. Bên ngoài lớp học, nhiều người bu đến, mắt tò mò nhìn thằng học sinh ngồi bên cạnh Wooin, mãi đến khi tiếng chuông reo lên, lúc ấy đám đông mới được giải tán. Cả lớp đưa mắt nhìn thằng đó, bí thư lại gần hỏi tên, thì mới hoảng hốt nhận ra, thằng này là Hyuk Kwon, lớp trường của lớp. Hyuk bất ngờ khi cả lớp không nhận ra anh, còn Wooin sốc đến mức làm rơi cây kẹo mút ra ngoài. Hyuk nhanh tay bắt lấy, để lại vào miệng cậu. Wooin vô thức khen

"Mày để kiểu này hợp hơn đấy"

"Cảm ơn nhé"  Hyuk cười, tay đưa lên đầu xoa vài cái. Nhìn cảnh này khiến cho Wooin có cảm giác gì đó là lạ nơi lồng ngực mình.

Hyuk sau khi thay đổi thì thường xuyên tỏ vẻ quan tâm Wooin hơn. Mua đồ ăn sáng, đưa khăn cho cậu sau giờ thể dục, nhắc cậu không nên thức khuya, đừng cố gắng quá, có gì tìm tới anh, đôi khi cả hai còn tâm sự chuyện gia đình. Việc này thật sự đã đánh thẳng vào trái tim chai lì của Wooin, để rồi cậu nhận ra rằng, mình đã có cảm tình với thằng bạn cùng bàn. Hai đứa nó sau đó cũng thường xuyên nhắn tin trao đổi với nhau hơn, nhưng chỉ là vài thứ như là đồng phục sách vở, đôi khi là mấy câu hỏi xàm xí như "mày ăn cơm chưa?" "mày ngủ chưa?" "mày lấy vở tao hả?" đến từ Hyuk.

Wooin vốn là người không thích chủ động, ý là cậu ta ngại, cộng thêm cái tôi cao ngút trời, nên không muốn để người ta biết tình cảm mà mình dành cho người ta. Wooin đã phải chật vật đè nén sự sung sướng trong người lại khi nhận được tinh nhắn hỏi han từ Hyuk, bắt người ta chờ tận hai ba tiếng, sau đó mới trả lời tin nhắn người ta. Cứ như vậy đến năm mười hai, cuối kì một, Wooin tỏ tình Hyuk.

Hyuk đồng ý, với điều kiện Wooin phải trên năm mươi điểm tất cả các môn. Wooin nghe vậy cũng chỉ im lặng, mặt tỏ vẻ đã hiểu, quay người rời đi. Hai đứa sau lần đó không nói gì nhiều với nhau, mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng Wooin một mực né tranh, xin phép giáo viên đổi chỗ xuống ngồi cùng lớp phó học tập. Hyuk lúc này mới tưởng mình đòi hỏi hơi cao, sợ cậu ta âm thầm uncrush, nên nhiều lần tặng quà cho Wooin, xem như là đồng ý lời tỏ tình của cậu. Nhưng Wooin trả lại, bảo rằng không cần. vì số lần cậu giấu hộp quà dưới gầm bàn bị nhiều người bắt gặp, nên tin đồn Hyuk có bạn gái lúc này được lan truyền một cách rộng rãi, nhưng Hyuk không quan tâm, một mức đều đặn gửi nhờ quà ở chỗ làm thêm của Wooin.

Cứ như vậy, sau kì thi tốt nghiệp, Wooin hẹn Hyuk ra nói chuyện. Wooin giơ phiếu bảng điểm lên trước mặt Hyuk, tất cả đều được bảy mươi trên một trăm, rồi còn hỏi Hyuk không biết anh chịu đồng ý làm bạn trai mình chưa. Hyuk đương nhiên đồng ý, ôm lấy Wooin, bao bọc cậu trong lồng ngực, dùng chiều cao của mình ôm trọn người kia, không cho người ta thoát ra.Wooin cảm nhận được hơi ấm từ Hyuk, nước mắc vô thức rơi. Đây là lần đầu tiên, Wooin có thể thấy nhẹ nhõm khi bên cạnh ai đó. Hyuk thấy áo mình hơi ươn ướt, cúi xuống thì thấy Wooin đang khóc. Cứ tưởng mình làm gì sai, Hyuk luống cuống xin lỗi không ngừng. Nhưng đổi lại chỉ là tràng cười khúc khích đến từ phía Wooin. Cậu ta ngước mặt lên, nhìn Hyuk với gương mặt đầy nước mắt, nhưng trên môi lại nở nụ cười, mà theo như Hyuk nhận xét là

"Nhìn như mặt trời ấy, chói lắm"

.

Hai đứa chính thức hẹn hò vào ngày hôm đó. Lúc nào cũng nhắn tin, rồi gọi điện cho nhau. Có lúc còn đi chơi cùng nhau, nhờ thế, mới biết thêm khá nhiều về đối phương.

Hyuk là con cả trong một gia đình truyền thống của Hàn. Bố anh làm trong Bộ giáo dục, mẹ là doanh nhân bất động sản, nên từ khi sinh ra, cả gia đình đã đặt hết toàn bộ niềm tin vào thằng con cả, là Hyuk đây. Hyuk bảo rằng, việc anh học giỏi không phải là do anh muốn, mà là do bố mẹ đã tiêm vào đầu anh cái suy nghĩ chỉ có giỏi, sau này mới sung sướng, nên anh đã mặc kệ cái ngoại hình thấy 'gớm' của mình mà vùi đầu vào sách vở. Đôi khi còn đi gặp đối tác cùng mẹ, để rồi chỉ nhận lại được cái lời khen giả tạo rằng anh càng lớn càng đẹp trai. Wooin nghe tới đây thì cười phá lên, bảo rằng anh thật ngây thơ, mắt để trưng hay sao mà không biết mình xấu. Hyuk thấy biểu hiện của người yêu như vậy, liền hôn cậu một cái, rồi cắn nhẹ lên cánh môi, như là đang phạt cậu vì dám cười trong khi anh đang kể chuyện. Rồi bảo cậu im lặng, để anh còn tâm sự .

Hyuk nói tiếp, bố mẹ anh đặc biệt kì thì người đồng tính, vậy nên anh chưa dám nói với ai về mối quan hệ của hai người, ngoài Yeony – đứa em gái của anh. Vì là con thứ, nên con bé không bị ép buộc như anh, muốn làm gì cũng được, không ai cấm cản.

Anh nói rằng, bố anh muốn anh lấy một người con gái có học thức, rồi sinh cho ông một cậu quý tử, sau này mà nối dõi cơ đồ mà cả nhà đã gầy dựng. Hyuk nghĩ về đứa em gái của mình, đôi khi cũng muốn gấp sách vở lại mà đi chơi cùng bạn bè, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chỉ là cho đến khi gặp Wooin, Hyuk mới hoàn toàn phá bỏ lớp bảo vệ mà bố mẹ dựng lên, cắt tóc, đeo kính áp tròng, trốn đi chơi vào ban đêm, và đặc biệt, chính là yêu một cậu trai cùng lớp.

Wooin có hỏi, nếu như bố Hyuk biết cậu và anh yêu nhau thì sao, Hyuk bảo rằng bố anh sẽ làm mọi cách để ngăn cấm cả hai, chỉ là Hyuk không ngờ được, bố anh sau này lại lấy tính mạng của Wooin ra đe dọa anh, buộc anh phải rời bỏ cậu, kết hôn với một người con gái khác.

Còn Wooin, cậu chỉ sống cùng bố mẹ đến năm mười tuổi, sau đó bị bỏ rơi, do một vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của họ. Mặc dù họ không yêu thương Wooin như bao người cha mẹ khác, nhưng vẫn là người thân duy nhất của cậu. Cũng may, có một vị mạnh thường quân ra tay giúp đỡ, nên cậu mới được cắp sách đi học tiếp. Bảo là mạnh thường quân cũng không phải, vì ông ta nhận cậu về, cũng chỉ để làm chân sai vặt cho ông ta.

Cái tính ngông cuồng, chống đối, chẳng xem ai ra gì của cậu cũng bắt từ đây. Wooin bỏ nhà ra đi vào năm mười sáu tuổi, chính là hè năm lớp mười. Hyuk nghe đến đây liền ôm lấy cậu, thì thầm to nhỏ rằng cậu đã vất vả rồi. Wooin cũng không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này, tiếp tục kể chuyện, khi mình đang ở trong lồng ngực phập phồng của Hyuk. Wooin kể cậu đã vất vả như thế nào khi xin việc, khi làm việc xuyên đêm, khi bị người ta gạ gẫm, khi nằm một mình, ngủ một mình, ăn cơm một mình. Mọi thứ đều một mình, cô đơn bủa vây lấy Wooin, không một ai để cậu có thể tin tưởng và tâm sự. Duy chỉ có Hyuk là người kiên trì, can đảm khi dám bảo cậu rằng nếu có mệt mỏi thì tìm đến anh.

Đều thiếu sót về mặt tình cảm, hai người tìm đến nhau, như hai cực của cục nam châm, tuy trái dấu, nhưng lại hút nhau. Hai con người, mỗi người một khuyết điểm riêng, bù trừ cho nhau. Wooin sau khi yêu, tính khí nhẹ nhàng hơn, ít chửi bậy hơn. Hyuk thì tinh tế hơn, láu cá hơn. Cứ như vậy mà yêu nhau, mặc kệ sự đời.

.

Đến ngày nhận được giấy trúng tuyển, không mấy bất ngờ khi Hyuk nhận được học bổng của SNU –Đại học Quốc gia Seoul. Còn Wooin thì không học đại học, cậu cùng Hyuk lên Seoul, làm thêm tại một của hàng nhỏ gần nơi Hyuk học. Gia đình Hyuk biết chuyện yêu đương của Hyuk, những lời bàn ra tán vào cũng chẳng ít, nhưng bọn họ cũng không rảnh đâu mà quan tâm.Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau như vậy. Cho đến khi Hyuk tốt nghiệp, không cần xin việc vất vả như Wooin, anh được tuyển thẳng vào một tập đoàn lớn, lương bổng khá cao, đủ để trang trải cuộc sống hiện tại.

Chức càng cao, việc càng nhiều. Hyuk tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã được bổ nhiệm làm trường phòng kinh doanh. Bao nhiêu vấn đề tiền bạc, đều về tay của anh. Nhiều việc đến mức, phải đưa cả về nhà làm. Wooin thấy, cũng bắt tay lên giúp người yêu. Wooin không học đại học, nhưng đầu óc kinh doanh lại cực kì nhạy bén. Lăn lộn trong cái xã hội chó má này đủ lâu, cậu thừa kiến thức để làm những việc này giúp Hyuk. Wooin và Hyuk cứ ngày ngày, cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi thứ, kể cả định kiến của xã hội.

Hyuk đã cầu hôn cậu, vào đúng ngày sinh nhật Wooin. Trên tay Wooin và Hyuk đều đeo nhẫn, tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ của họ. Người trong công ty thấy thế, nhiều lần hỏi Hyuk có phải chỉ đeo nhẫn cho đẹp hay không. Nhưng Hyuk chỉ cười trừ, đáp lại một cách đầy lịch sự, giọng điệu ấm áp đến mức, Wooin ở nhà còn có thể cảm nhận được.

"Không, là đồ của em, và người em yêu"

.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Hyuk là đàn ông con trai, là người dữ chức vụ quan trọng. Vậy nên phải thường xuyên đi gặp gỡ đối tác. Wooin đôi lúc phàn nàn về chuyện đó, sợ rằng Hyuk sẽ gặp người phụ nữ khác, theo người phụ nữ khác mà bỏ mặc cậu. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lại, hôn nhẹ lên cánh môi đối phương, bày giọng an ủi, ánh mắt toát lên sự yêu thương nuông chiều, như đang muốn dùng ánh mắt mà thay mình nói với Wooin, rằng 

"Wooin chính là ngoại lệ duy nhất của tao".

Mỗi lần chuẩn bị đi ra ngoài, đặc biệt là ban đêm, Wooin đều dặn dò anh cẩn thận với những người xung quanh, lỡ có việc gì, cậu không lo kịp đâu.

Hyuk ầm ờ, khoác vội áo vest bên ngoài, vội đi bàn việc cùng sếp tổng. Wooin ở nhà không ngừng lo lắng, cảm giác sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không biết đó là chuyện gì. Cậu cứ đi đi lại lại trong nhà, cho đến lúc tối muộn, thấy Hyuk chưa trở về, hoảng hốt gọi điện cho anh, nhưng nhận lại được chỉ là vài câu thuê bao mặc định. Wooin khoác áo, ra ngoài, vận dụng hết tất cả các mối quan hệ để tìm Hyuk, thì biết được anh đến một nhà hàng đối diện công ty, nhưng khi vừa mới đến, nơi đó đã sớm đóng cửa. Wooin bất lực ngồi thụp xuống trước cổng công ty, thở dài.

Cậu biết hết tất thảy cái ánh mắt đưa tình của mấy cô đồng nghiệp mỗi lần nói chuyện với anh, mấy cái tin nhắn gạ gẫm của bà cô cổ đông già, của cô thư ký, của tất cả những người phụ nữ khác, Wooin đều biết. Wooin cũng biết Hyuk âm thầm xóa tin nhắn, lặng lẽ từ chối, bảo rằng mình đã có vợ. Cậu biết Hyuk yêu cậu như thế nào, nhưng ai biết được, lỡ như ngay lúc này, anh rơi vào lưới tình của cô em nào đó hơn Wooin thì sao?.

Cảm giác tủi thân bủa vây lấy Wooin, cho đến khi nghe được tiếng kêu quen thuộc. Wooin ngẩng đầu lên, là Hyuk, trên tay còn cầm bịch bánh cá mà cậu thích, hớt hả chạy lại chỗ cậu. Hai người va lấy nhau trước cổng công ty, anh bảo điện thoại anh hết pin, về đến nhà thấy cửa không khóa, nên mới vội vàng đi tìm cậu. Hyuk cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, một tay ôm chặt lấy bả vai cậu, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu, miệng không ngừng hỏi han đủ thứ, cho đến khi đến tận nhà, vẫn chưa thôi lo lắng cho cậu.Wooin xúc động đến nỗi bám chặt lấy góc áo Hyuk, cho đến khi về đến nhà vẫn không chịu buông, Wooin thầm nghĩ, mình lo lắng hơi thừa rồi.

Về đến nhà, khi cánh cửa căn hộ vừa được khóa, Wooin bất ngờ lao đến, hôn lấy môi Hyuk. Hyuk biết bạn nhỏ của mình tính tình hiện tại bất ổn, nên cũng xuôi theo. Bế cậu lên đưa vào phòng. Đêm đó Wooin vừa làm, vừa nức nở khóc, miệng không ngừng nói "Đừng rời xa tao", khiến cho Hyuk rung động không thôi.

Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Hyuk đột nhiên trở về Busan, Hyuk bảo bố mẹ gọi anh về, vậy nên anh đành để Wooin ở lại Seoul một mình. Trước khi đi không quên dặn Wooin, mỗi ngày phải gọi cho anh, nhắn tin cho anh. Wooin gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Thế nhưng số lần gọi về cho nhau chỉ đều đặn một tháng đầu. Những tháng sau đó, Hyuk đều tắt máy, có khi còn thuê bao. Hyuk như biến mất khỏi cuộc đời Wooin, cứ vậy hai tháng không liên lạc được, cậu mới quyết định bắt xe, về gặp anh, quyết ba mặt một lời.

.

Hyuk bước đến chỗ Wooin , vẻ mặt đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gằng mỉm cười. Anh hẹn cậu đến quán café hồi cấp ba hai đứa thường đến.

"Wooin à..."  Hyuk mở lời, giọng như bật khóc đến nơi

"Tao sắp kết hôn rồi, định tháng sau mới nói với Wooin, vậy mà..."

"Kết hôn, với ai?"

Wooin nhanh chóng đáp, tim như bị ai đó bóp chặt, sóng mũi bắt đầu cay cay, tay hơn run, cầm lấy li capuchino ấm nóng mà đưa lên miệng. Wooin đây chính sắp khóc đến nơi rồi. Hyuk thấy Wooin như vậy , không nỡ nói tiếp. Nhưng không nói thì lại không được, một sinh viên, nhân viên xuất sắc, chưa bao giờ thất bại trước một bài toán hay bản hợp đồng nào, nay lại cảm thấy khó khăn trước người mình yêu. Từng câu từng chữ đều bị nuốt hết xuống bụng, làm cho không gian xung quanh trở nên khó xử. Wooin không chịu được cái cảm giác bức bối này, bèn lên tiếng.

"Hyuk, tao hỏi, mày kết hôn với người nào?"

"Là..."  Hyuk lén nhìn Wooin, vẻ mặt đầy tội lỗi

"Là Baram, cái người Wooin bảo với tao là từng học chung ấy.."

Hyuk ngừng một lúc, đưa tay đặt chiếc nhẫn cầu hôn của hai người lên bàn.

"Bọn mình-..."

"Thôi được rồi, tao hiểu ý mày rồi" Wooin toan đứng dậy, không để Hyuk nói hết câu, trực tiếp bước ra khỏi quán café, để lại Hyuk ngồi một mình nơi đó.

Thế là chuyện tình của hai người kết thúc từ đây. Chỉ vì người con gái không thân không thiết, mà từ bạn đời, trở thành người lạ. Wooin cắn môi, mắt mở to, cố không khóc. Nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cái cảm xúc chết tiệt kia. Wooin mất anh, mất chiếc nhẫn, mất đi đoạn tình đang dang dở, mất đi trang nhật ký, mất luôn cả người mình tin tưởng nhất.

.

Wooin xắn ống tay áo, bắt đầu pha café và làm bánh, thực hiện cái ước mơ còn mà mình chưa thực hiện được khi ở bên Hyuk.

Bảy giờ tối, bà chị kia xin đổi ca, bảo cậu ra đứng tại quầy thu ngân một lát, tiền lương cả ngày sẽ đưa hết cho câu. Wooin không nghĩ nhiều, liền đồng ý, chỉ cần đứng đây ba mươi phút nữa, sẽ có người đến thay ca cho cậu. Quán café về đêm khá đông khách, còn đúng vào ngày cuối tuần, dĩ nhiên càng đông hơn. Cậu đứng nhìn mấy cặp yêu nhau ngồi trong quán, trong thâm tâm cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như hiện tại, cậu với anh còn yêu nhau, chắc chắn viễn cảnh này sẽ xảy ra. Chỉ là nếu như thôi, đâu thể trở thành sự thật được.

Bảy giờ ba mươi phút, cậu thay đồng phục, bước ra khỏi quán. Đi dạo qua những con phố, qua từng chốt giao thông, đứng đợi đèn đỏ, nhìn sang phía bên kia đường, cậu thấy Hyuk.

Bốn mắt lại lần nữa chạm nhau, cái khoảnh khắc này giống hệt ngày đó, cài ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Nhưng khác với cái rung động đầu đời khi ấy, giờ đây chỉ là ánh mắt tiếc nuối, và có chút. Buồn.

Hyuk từ từ tiến lại gần cậu, bảo rằng có chuyện cần nói. Wooin đồng ý, đi đến cái công viên gần đấy, tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuồng. Hyuk ngồi bên cạnh, cách nhau một bàn tay. Hai người cứ như vậy im lặng, bầu không khí gượng gạo vô cùng. Mãi cho đến khi Wooin mở lời.

"Mấy bông hoa Tulip kia, là do mày tặng đúng không?"
Lúc nào cũng vậy. Bất kể là việc gì, người chủ động luôn là cậu.

"Không phải đâu..."  Hyuk trả lời, tay đưa lên gãi nhẹ đầu mũi. Wooin đã tiếp xúc với người đàn ông này đủ lâu, đủ để thừa hiểu rằng, hành động này chính là đang nói dối. Wooin thừa biết người gửi đi những bông hoa đó là ai, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận điều đó.

"Những bông hoa đó, thay cho lời xin lỗi, của tao"  Hyuk tiếp lời, thừa hiểu người bên cạnh đã biết mình nói dối, cũng không giấu diếm gì.

"Dùng hoa thay cho lời xin lỗi? Những lời xin lỗi của mày, chúng đẹp thật đấy, nhưng cũng có thay đổi được gì đâu"  Wooin nói tiếp, miệng nở nụ cười tự diễu.

"Wooin không nhận cũng được, nhưng tao chỉ muốn hỏi, dạo này sống tốt chứ. Wooin còn bị đau dạ dày không?" Hyuk hỏi, chính thức phá vỡ nụ cười trên môi Wooin. Cậu ta đứng dậy, dùng nắm đấm nhắm thẳng vào gương mặt mà cậu từng rất thích chạm vào, khiến anh choáng váng, văng luôn chiếc kính mà anh đang đeo. Nhưng Hyuk không phản kháng lại, cứ để mặc cho Wooin thích làm gì thì làm. Wooin xúc động đến mức bật khóc, nói hết ra những suy nghĩ của mình hiện tại, mặc kệ cho Hyuk có nghe hay không.

"Tao rất ổn, cho đến khi gặp lại mày. Có vợ rồi thì đừng có nghĩ đến tao nữa, thằng chó. Lo mà làm tròn bổn phận của một thằng đàn ông đi. Mẹ mày đéo làm tao hạnh phúc được thì cũng đừng làm vợ mày buồn chứ, thằng đầu buồi này. Mày có biết mày tồi tệ lắm không hả, mày làm tao khóc rồi lại tặng hoa cho tao, xin lỗi tao, tìm đến tao, hỏi thăm tao, tỏ vẻ quan tâm tao. Sao mày không ở Hàn mẹ đi, đến Hà Lan đéo gì làm gì?"

Hyuk từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng, mắt nhìn thẳng vào con ngươi Wooin, tay chạm nhẹ lên gò má người đối diện. Như những lần trước, mỗi lần cãi nhau, Hyuk đều dùng cách này để dỗ dành cậu. Hiện tại vẫn vậy, miệng nói lời "Xin lỗi" thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mỗi mình Wooin có thể nghe thấy.Wooin gạt bỏ bàn tay lạnh ngắt kia, nhất quyết không để bị rung động.

"Wooin à, người duy nhất tao yêu chỉ có mình Wooin, dù Wooin có ghét tao đến thế nào, tao vẫn sẽ một lòng với Wooin"

"Tao biết"  Wooin thả lòng người, xoay đầu nhìn những đứa bé đang chơi đùa cùng nhau đằng kia

Wooin cũng từng mơ ước về viễn cảnh tương lai, nơi cậu và Hyuk nhận con nuôi, sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng cười cùng nói với nhau. Nhưng ước mơ cùng chỉ là ước mơ, hiện thực lại quá phũ phàng, giờ chẳng thể thay đổi được điều gì nữa.

"Mày, đừng cho người đi theo tao nữa. Tao bây giờ không muốn dính líu gì đến mày."  Wooin thở dài một hơi, sau đó tiếp tục.

" Hyuk à, tao vẫn còn tình cảm với mày, nhưng giờ tao nghĩ, bọn mình nên buông tha cho nhau rồi. Mày đã có một mái ấm riêng của bản thân, và bây giờ đến tao đi tìm hạnh phúc cho riêng mình"

Hyuk nghe vậy cũng không biết nên nói gì, vì Wooin nói đúng, càng níu kéo, người đau khổ chỉ có anh và cậu. Càng muốn quay lại, Wooin càng đẩy anh xa hơn. Càng xin lỗi, những bông Tulip càng mất đi ý nghĩa đẹp đẽ của nó. Cái gì cũng đến lúc dừng lại, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chấm dứt tất cả.

"Và tao đã sớm chấp nhận lời xin lỗi của mày rồi, lúc nãy chỉ là buột miệng nói vậy thôi"

Wooin ngồi xuống chỗ cũ, còn Hyuk thì nhớ lại những ngày hai đứa cực khổ, chịu đừng sự coi thường từ xã hội. Nhớ lại những lần cười đùa cùng nhau trong căn phòng ấm cúng, những lần ăn cùng nhau một món ăn, dùng chung một đôi đũa, mặc chung một bộ quần áo. Tất cả cuối cùng vẫn chỉ là kỷ niệm của hai ta, không cách nào có thể quay về như lúc đó được nữa.

Hyuk bật người đứng dậy, ngỏ ý muốn cậu đi cùng anh một đoạn. Wooin cũng đồng ý, đứng dậy, bước đi cạnh anh. Cả hai cùng nhau đi qua một tiệm hoa, Wooin đứng đợi anh, anh vào mua hoa cho một người mà anh đã muốn tự tay tặng từ lâu. Wooin không nghĩ nhiều, bèn đồng ý, nhưng không nghĩ rằng nó dành cho mình. Hyuk tặng cậu mấy bông hoa hồng, bảo rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh tặng hoa cho cậu.

Trước khi tạm biệt nhau, Hyuk nói, chia tay không phải do anh sắp kết hôn, mà là sợ cậu bị tổn thương, vì bố anh lúc ấy đã biết được mối quan hệ giữa hai người. Wooin gật đầu, miệng nói lời cảm ơn, sau đó dứt khoát quay người rời đi .

Wooin ôm bó hoa hồng về nhà. Còn Hyuk đem theo tương tư, đem theo tấm lòng nặng trĩu của mình, trở về Hàn, chính thức biến mất khỏi cuộc đời người anh yêu. 

Hai người chính thức kết thúc từ đây.

.

Năm mười tám tuổi, Hyuk và Wooin chính thức hẹn hò, Wooin khóc.

Năm hai mươi tuổi, Hyuk và cậu cùng nhau chuyển lên Seoul.

Năm hai mươi hai tuổi, Hyuk cầu hôn cậu.

Năm hai mươi tư tuổi, Hyuk có việc làm, trở thành nhân viên chính thức.

Năm hai mươi sáu tuổi, Hyuk và cậu góp tiền mua nhà, lần đầu làm chuyện ấy.

Năm hai mươi tám tuổi, Hyuk nói lời chia tay cậu, Wooin khóc.

Năm ba mươi tuổi, Wooin chuyển đến Hà Lan, cùng với sự trợ giúp của HaJun – một người bạn cậu gặp được vào cái lúc Wooin suy sụp nhất.

Năm ba mươi hai tuổi, gặp lại Hyuk tại Hà Lan, chia tay Hyuk tại Hà Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro