Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Tịch Nhan từng theo đuổi sức mạnh quá mãnh liệt nên cũng làm hạn chế lại đầu óc vốn rất lợi hại của cô, giờ cô đã không còn như vậy nữa mà lợi dụng năng lực hữu hạn của mình rồi dúng trí, phát huy sở trường của cô, miễn là thành công, làm xong rồi chạy.

Chương 31:

Khi Tịch Nhan còn cầm tù, Dĩ Tái đã từng cười nhạo cô: "Cao tại thượng? Không, ta chỉ thấy là vẻ mặt đắc chí của kẻ thấp bé mà làm như nhà giàu mới nổi thôi, cô còn cách chân chính cười đại xá lắm." Mà lần này Tịch Nhan tự dùng sức của bản thân mà đánh lên Dĩ Tái, xem như Tịch Nhan thắng, cũng bởi vậy nên 5 năm sau, 2 người gặp lại mới như vậy. Mấy năm đó, Dĩ Tái chỉ đề dư mối vết thương Tịch Nhan gây ra là không chữa trị, xem như là cách hắn thưởng Tịch Nhan, đây là bước đầu hắn công nhận Tịch Nhan.

Nhưng Tịch Nhan thì khác, cô cho rằng Dĩ Tái sẽ tức giận mà tuy đến, lập tức chạy đi nói với Nguyệt Kiến: "Chị mới chọc vào mắt của tên tóc đỏ chết tiệt kia hahahaha! À nhầm, mau chạy nhanh chạy nhanh!". Nguyệt Kiến thì mù cơ cứ chạy đi như vậy.

5 năm sau, Tịch Nhan đến cúi đầu với Dĩ Tái, Tịch Nhan hận Dĩ Tái, nhưng cũng công nhận kỹ thuật và thực lực của hắn, cô muốn nhờ hắn trợ giúp hồi sinh Triêu Nhan. Dĩ Tái vẫn như xưa mà trào phúng Tịch Nhan, nhưng Tịch Nhan không giận, chỉ thật thành khẩn mà nhìn hắn, Dĩ Tái thu lại nụ cười, hỏi:

"Tại sao ta phải giúp cô?"

Tịch Nhan từ từ quỳ xuống, cúi thấp đầu với kẻ thù mà hận nhất, như Triêu Nhan khi xưa cập đầu với người khác vì cô, như tuần hoàn, mà cũng như kể thừa, lần này vì Triêu Nhan, Tịch Nhan nguyện ý cúi đầu với kẻ thù của mình, bộ dáng Tịch Nhan nhỏ bé tuy rằng đang khẩn cầu, nhưng lại trông rất chân thật đáng tin, Dĩ Tái sửng sốt một lát, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý, để Tịch Nhan sau này đến phòng nghiên cứu tổng bộ của Ma Đảng, ở đó đồ tốt hơn.

(Thật ra Dĩ Tái không có quan tâm chuyện phiền toái như hồi sinh Triêu Nhan, nhưng lần này hắn cảm thấy tầm mắt như thiêu đốt của Phạm Lạc Già đứng sau, với lại hắn thật sự bị Tịch Nhan nhỏ bé làm cho sợ rồi.)

Sau khi Dĩ Tái đồng ý, Tịch Nhan cùng Nguyệt Kiến hỏi Phạm Lạc Già chỗ mộ của Triêu Nhan, khi tìm được vốn định cùng nhau đào, nhưng Tịch Nhan cản Nguyệt Kiến:

"Chị làm, chuyện này nên để chị làm."

Nguyệt Kiến yên lặng đứng sang bên, thân hình nhỏ bé cầm cái xẻng cùng kích thước với mình có sức mà đào (Cho nên phần kết chính truyện mới bị than đau). Sau đó, Dĩ Tái và Tịch Nhan bắt đầu nghiên cứu, chỉ là Tịch Nhan lúc này không còn sợ nữa, hơn nữa mấy năm nay cô cũng đã rất cố gắng, làm thuần thục, Dĩ Tái đều nhìn hết cả. Tuy không nghe hắn nói, nhưng hắn thực sự nghĩ Tịch Nhan lúc này so với lúc trước khi bị hắn dạy dỗ thì vừa lòng hắn hơn, thế nên hắn bắt đầu hoài nghi phương pháp dạy dỗ của hắn, hắn ngẫu nhiên sẽ hỏi Tịch Nhan trải qua những gì, ý đồ để tìm nguyên nhân, Tịch Nhan cũng thể hiện cái nhìn của mình thế nào là trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn thì sao.

Tịch Nhan:

"Như thế nào mới có thể trở nên mạnh hơn?"

Dĩ Tái khẳng định trả lời:

"Kinh nghiệm tích lũy và dục vọng to lớn."

Tịch Nhan nói tiếp:

"Ừm, tôi cũng cho là thế. Vậy dục vọng của anh là gì? Ma Đảng và nghiên cứu?"

Dĩ Tái không nói lời nào.

"Tôi không hiểu anh bao nhiêu, tôi chỉ nói tôi hiểu, anh vẫn luôn dùng kỹ thuật của mình để tạo ra cái chết, anh có thể sự dụng nói để sáng tạo sinh mệnh mới sao?" _ Tịch Nhan nói.

Dĩ Tái sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng kinh ngạc khi Tịch Nhan có thể nghĩ đến. (Sau đó cũng hơi đồng ý với Tịch Nhan, nhưng vẫn thấy cô ấy yếu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro