Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương 29:

[HẬU TRUYỆN]

Hậu truyện được kể dưới góc nhìn của Tịch Nhan.

Tịch Nhan từ đầu đã đi theo chị Nguyệt Kiến, nhìn cô vừa chăm sóc mình, vừa thiết lập mối quan hệ để khôi phục hội thợ săn, ở phương diện hằng ngày Nguyệt Kiến chăm sóc cô cũng rất tốt, nhưng không biết tại sao cô cảm thấy Nguyêt Kiến có chuyện đang giấu trong lòng, cũng khả tỏ ra lãnh đạm với cô, tuy rằng hai người sớm chiều luôn ở cạnh nhau nhưng chưa lúc nào bộc lộ chính mình với nhau, cho đến lúc Tịch Nhan dần lớn lên, khôi phục ký ức xưa, sau đó cũng như nhớ được chút về Triêu Nhan.

Vào lúc cô nhớ được khá đầy đủ, cô biết Nguyệt Kiến vẫn luôn không nhớ rõ gì về Triêu Nhan, hơn nữa, cô biết Nguyệt Kiến cũng còn hận cô rất nhiều, tại sao lại chọn hồi sinh cô? Nếu như đã tha thứ cho cô, thế thì tại sao Nguyệt Kiến vẫn tỏ ra lạnh lùng? Tịch Nhan quyết định nói tất cả cho Nguyệt Kiến, rằng mình đã khôi phục ký ức, suy nghĩ của mình và cả những ký ức mơ hồ về Triêu Nhan. Lúc đầu Nguyệt kiến chỉ bình tĩnh nghe, cuối cùng lại bật khóc.

Nguyệt Kiến nói:

"Chị gọi tại sao em lại hồi sinh chị sao! Em nói chị nghe! Lúc xưa, khi chị đẩy em xuống hố lửa, cha không trách chị, em không biết cha có nỗi khổ trong lòng hay không, nhưng tất cả là do cha, KHÔNG, là do cha và Triêu Nhan nuông chiều chị quá mức! Em cũng không so đo với chị, vậy nên chị mới đi tới con đường kia mà chị lại làm tất cả mọi người nợ chị, cái thái độ người nhà không đáng tin và không qua tâm của chị làm em rất ghét! Em nói cho chị! Chị sao rồi! Chị sao rồi! Lần này em sẽ trông coi chị thật kĩ, sẽ không để chị đi đến con đường đó nữa, sẽ không để chị có cơ hội nói người nhà không đáng tin nữa!"

"Chị biết! Chị sẽ không như thế nữa, em muốn xây dựng hội thợ săn, chị sẽ giúp em! Chị sẽ dùng tất cả những gì chị đã học được để giúp em!"

Hai chị em mở rộng cửa lòng, ôm nhau khóc to. Tịch Nhan nó với Nguyệt Kiến mục tiêu lớn nhất của mình: Triêu Nhan. Thấy cô do dự vòng sáng từng nói chỉ có sức mạnh của thần mới làm được, nhưng Tịch Nhan học được từ Dĩ Tái và Sách Thụy Tây, nhưng lại yêu cầu một lượng nghiên cứu lớn hơn nữa, Triêu Nhan bị cô giết thì phải từ cô làm sống lại. Nhưng chỉ dự vào sức mạnh của Tịch Nhan khẳng định sẽ không đủ, có lẽ phải dựa vào chất trường sinh của Quỷ Hút Máu, thậm chí để Triêu Nhan hồi sinh thì cô cần phải trở thành Quỷ Hút Máu, mà như vật cũng xem như là vì Triêu Nhan, hai người kiên định sáng lập tổ chức thợ săn.

Tịch Nhan nói với Nguyệt Kiến, tuy rằng cô thật sự hối hận nhưng điều duy nhất khiến cô không hối hận  là gặp Sách Thụy Tây. Bản thân cô đã sai rồi, sai ở chỗ cô lựa chọn biến Sách Thụy Tây thành Áo Tây Lý Tư. Coi đã từng khát vọng sức mạnh, thậm chí lo ngại sự yếu đuối của Sách Thụy Tây, nhưng khi chọn con đường báo thù rồi bắt đầu hoài niệm những ngày yên bình xưa cũ, chỉ là không thể quay trở lại được nữa. Cô sẽ đợi, đợi hắn của kiếp khác. Sách Thụy Tây là một tiểu thiên sứ thiện lương, chỉ là do chuyện lúc nhỏ khiến hắn thức tỉnh thân phận Áo Tây Lý, cô muốn tìm hắn, sau đó dùng tất cả để bảo vệ hắn không bị tổn thương như thế nữa, giống như Nguyệt Kiến muốn bảo vệ Tinh Nham khỏi Tộc Hy Thái vậy. Đây cũng là cách để ngăn hắn không lầm vào lời nguyền nữa mà cô có thể nghĩ ra, bao gồm cả việc hồi sinh Triêu Nhan, Tịch Nhan ý thức được sai lầm của bản thân, cho nên cô mong Triêu Nhan cũng có thể ý thức được sai lầm của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro