Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Tịch Nhan, Nguyệt Kiến và Qua Thần cùng đánh. Qua Thần cũng không phải một mình chiến đấu, còn có quân ám sát của tộc Assamite giúp cậu đột nhập. Tịch Nhan và Nguyệt Kiến hồi sau cũng ngạc nhiên sao đó  thể đột nhập dễ dàng đến vậy (Họ không biết Qua Thần mang tộc Assamite tới giúp). Tịch Kiến hai người tách nhau ra chạy, Tịch Nhan Giả Làm Nguyệt Kiến như trước ở ngoài sáng đánh lạc hướng, giết rất nhiều nhân viên ở trong không chút lưu tình chút nào, Nguyệt Kiến tại chỗ tối yên lặng nhìn Tịch Nhan như vậy, cuối cùng lại cười khổ nhỏ giọng:

"Tôi vẫn hận chị như cũ, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là mội bị kịch, nhưng lúc này có chị ở trong tối trợ giúp tôi thì thật tốt."

Chương 22:

Mà ở ngoài có rất nhiều người chắn ở cửa, mọi người sợ hãi nhìn Qua Thần với đôi mắt đỏ dẫn dặt một vài người, hô to "Quỷ hút máu kìa!" rồi định chạy, nhưng bên ngoài đã bị Mật Ma Đảng ngụy trang thành con người lấp kín hết. Tịch Nhan chạy đi tìm Nguyệt Kiến.

Mọi chỗ ở thành ngục giam đều náo loạn đến túi bụi, tình hình rất hỗn loạn, mà ở nơi trung tâm, chỉ là thật vất vả mới đoàn tụ sau đó lại phải vĩnh biệt, giống như Triêu Nhan và Nguyệt Kiến hồi đó. nguyệt Kiến muốn tự mình đi hủy  vũ khí thì lại bị Qua Thần ngăn lại, Qua Thần nói kế hoạch của mình cho Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến cật lực phản đối, cô liên tục nói: "Em là con người! Em có thể! Em có thể khiến mọi người sống! Anh cần gì phải chịu chết!"

(Thật ra Qua Thần không chủ vì kế hoạch mà còn lo vấn đề vũ khí có hiệu lực với con người không, nên không muốn Nguyệt Kiến chịu thiệt hại, cô về công về tư đề là sự tồn tại đặc biết quan trọng. Vũ khí do Chính Phủ chế tại vẫn luôn dùng để đối phó với Quỷ Hút Máu hay không còn chưa chắc, có thể còn để đối phó với sinh vật khác, hoặc thậm chí là quốc gia khác)

"Không, không!! Em không muốn trải qua việc này thêm lần nào nữa... Tại sao anh lại như các chị, đều tự ý mình làm mọi chuyện!"

"Thật sự xin lỗi Nguyệt Kiến... Nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ vì em. Tôi đã từng chọn em, bây giờ gọi phải làm tốt vai trò một thủ lĩnh của Mật Đảng."

Nguyệt Kiến không thể nói nên lời nữa, cô chỉ có thể òa khóc như một đứa trẻ. Qua Thần chỉ nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, giống như trong giấc mơ của Nguyệt Kiến vậy. Qua Thần cười với cô dịu dàng. Lần này Qua Thần nói rõ ràng lời thổ lộ đã luôn giấu trong lòng:

"Tôi thích em, Nguyệt Kiến, thật sự rất thích em..."

Nguyệt Kiến ngẩn người, Qua Thần nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, trong lúc Nguyệt Kiến còn ngây người thì Tịch Nhan đã chạy đến kéo cô đi, Nguyệt Kiến vẫn kinh ngạc, trong lòng có gì đó đang nảy sinh, nhưng lập tức bị dập tắt, cô muốn bảo vệ lấy nó nhưng không biết phải làm sao. Cho đến khi một tiếng nổ mạnh khiến cô bừng tỉnh, cô bị Tịch Nhan kéo mạnh ra ngoài, có rất nhiều người mờ mịt nhìn những gì trước mắt, thậm chí còn có người kêu lên "ma nữ" cũng không ai định chạy đến bắt, coi nức nở gào khóc lên.

Nhưng không ai cho họ thời gian để chờ, một lượng lớn đội quân xương đến tập kích. Hy Thái nghe về động tĩnh ở thành ngục giam, tới rồi lại thấy Nguyệt Kiến, dự định bắt cô về, Phạm Lạc Già ngăn lại, lập tức tát Nguyệt Kiến cho tỉnh (tát rất tàn nhẫn, cũng có thể ổng nhân cơ hội phát tiết nỗi ức chế trong lòng hồi trước). Lúc trước họ cũng đã đấu với Hy Thái vài lần nhưng vì không có full Mê Nguyệt Dẫn nên phải trốn, nhưng lần này không như vậy, Phạm Lạc Già nháy mắt nhìn Tịch Nhan.

Phía bên kia thấy vũ khí đối kháng Quỷ Hút Máu phát nổ, người trong chính phủ bắt đầu hoảng loạn. Áo Tây Lý Tư cũng ngẩn cả người, bởi vì nghe báo cáo nói có ma nữ, trong lúc hoảng loạn hắn lại nghĩ Tịch Nhan phản chiến.

Chương 22 đến đây là hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro