Cuộc đời tịch nhan p11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ long hàn , long hàn nhớ lại cảnh dĩ tái giết an hà . Thực ra long hàn và an hà là anh em ruột . Cả mà đảng không ai biết chuyện này . Long hàn chỉ tiếp cận tịch nhan để trả thù dĩ tái mà thôi . Đến ngày ma đảng và ma vương khiêu chiến , phạm lạc già và hi thái cùng nhau nói :
- Lên !
2 bên đánh nhau quyết liệt . Một lúc lâu sau , cả hai bên đã ngừng đánh vì vẫn chưa bên nào thua và hẹn lúc khác đấu tiếp vì vậy triêu nhan và tịch nhan vẫn chưa được ở bên nguyệt kiến . Khi về ma đảng , dĩ tái bước vào phòng và cho tịch nhan ngủ đây một hôm . Thì bỗng dưng dĩ tái nhìn được cảnh tịch nhan đang băng bó cho long hàn . Tịch nhan hoảng sợ nói :
- Tôi ... tôi chỉ muốn băng bó vết thương cho long hàn vì trong trận đấu long hàn đã cứu tôi và để bị thương .
- Long hàn đi ra ngoài để tôi nói chuyện !- dĩ tái quay sang nhìn long hàn trong lòng thì tức giận .
Long hàn bước ra ngoài . Dĩ tái nhìn tịch nhan nói :
- Xem ra tôi dạo này hiền quá nên cô mới như vậy đúng không ! Được từ giờ tôi sẽ ác hơn xem cô còn thế không !
Tịch nhan nuốt nước bọt và trả lời :
- Khô ... không phải vậy đâu .
Dĩ tái cầm tay tịch nhan trối lên tường và bảo thuộc hạ trừng phạt tịch nhan . Những thuộc hạ đánh cô bằng roi mây làm cô tứa cả da và chảy máu . Khi nhìn thấy máu cô chúng mắt đổi sang đỏ . Lại gần cắn lên cổ tịch nhan và hút máu . Tịch nhan khóc nước mắt chảy dài trên má nói :
- Đừng ... đừng mà .
Mắt tịch nhan bắt đầu nhắm dần và đã bị ngất . Mặc dù cô ngất chúng vẫn hút máu . Lúc đó dĩ tái bất ngờ bước vào, đám thuộc hạ hoảng sợ nói :
- Dĩ tái đại nhân !
- Giỏi lắm ! - dĩ tái nhìn đám thuộc hạ và nói .
Vừa nói dứt câu dĩ tái đã giết chết đám thuộc hạ . Tuy tịch nhan đã ngất nhưng dĩ tái vẫn mặc kệ cô và vẫn trói cô . Sáng dậy , tịch nhan vừa mở mắt thì cánh cửa liền mở ra dĩ tái bỗng bước vào . Hắn nhìn cô nói :
- Giờ cô còn dám chống đối tôi nữa không !
- Kh... không ạ .- ánh mắt cô nhìn dĩ tái những giọt nước mắt cô vẫn còn đọng trên má .
Nhìn tịch nhan bây giờ rất thảm . Tịch nhan thẫn thờ như người mất hồn . Có lẽ dĩ tái đã làm cho cô và hắn có một chỗ trống không thể lắp lại . Dĩ tái nhìn cô một lúc rồi ra ngoài luôn . Mặc cho trong hầm rất lạnh , tịch nhan chỉ mặc đúng một cái váy màu trắng mỏng manh . Bỗng cô bị đổ bệnh và ngất . Buổi tối , dĩ tái quay lại hầm thì thấy tịch nhan ngất , khắp người nóng ran . Dĩ tái gỡ bỏ những chiếc xích ra . Hắn bế cô lên và gọi bác sĩ . Nghe tin em gái mình bị bệnh , triêu nhan chạy như ma đuổi để đến thăm em mình . Triêu nhan mở cửa ra , thấy tịch nhan đang nằm trên giường . Dĩ tái mới đứng dậy , triêu nhan tát thẳng mặt dĩ tái và nói :
- Biết như vậy xảy ra tôi đã không để em gái mình ở đây rồi ! Tôi chưa thấy ai độc ác như cậu đó !
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro