*Chương 7: Cô gái năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến tiệm hoa, Đông Phương dắt xe vào sân còn Đông Dương đi phía sau khóa cổng. Thấy hai cậu con trai đến, bà Duyên hỏi:
-"Sau hôm nay đến trễ thế con?"
-"Dạ.." Đông Dương đang định trả lời thì bị Đông Phương ngăn lại.
-"Dạ, con và anh ngủ quên."
-"Ưh, mẹ cứ tưởng có chuyện gì xảy ra chứ."
Đông Phương cười tươi bằng gương mặt của kẻ vừa nói dối còn Đông Dương nhìn Đông Phương bằng ánh mắt khó hiểu. Bà Duyên bước vào trong, Đông Phương định bước theo sau nhưng bị Đông Dương kéo vai lại.
-"Này."
-"Anh sao vậy."
-"Em không định nói cho biết à?"
-"Không cần thiết đâu anh, với lại em không muốn mẹ phải lo lắng."
-"Vậy em định làm gì?"
-"Tạm thời thì em chưa biết."
-"Vậy còn ba?"
-"Em sẽ nói khi cần thiết."
-"Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
-"Em nghĩ bà ấy chưa làm nhanh như vậy đâu, cứ chờ đợi thôi."
Sau một loạt các câu hỏi thì Đông Dương cũng chịu dừng lại khi nghe Đông Phương khẳng định như thế.
Tối hôm đó về nhà nhưng cả hai vẫn không nói cho bà Duyên biết.
-"Hai đứa có chuyện gì à?" Bà Duyên hỏi khi thấy Đông Dương có vẻ bồn chồn, hết nhìn Đông Phương lại quay sang nhìn bà Duyên.
-"Dạ không có gì ạ, con ăn xong rồi, em lên phòng trước ạ." Đông Phương vội ăn nốt bát cơm trên tay.
Đông Phương đứng dậy đi nhưng không quên đá vào chân Đông Dương một cái để ra dấu.
-"A."
Đông Dương cũng nhanh chóng theo sau Đông Phương.
-"Con cũng ăn xong rồi ạ, con có ít bài tập cần làm nên con lên phòng trước ạ."
Bà Duyên nhìn hai cậu con bằng ánh mắt khó hiểu, bà cũng chẳng buồn hỏi lý do bởi bà nghĩ anh em họ lại sắp bày trò gì đấy.
-"Ngày mai em có lịch học không?" Đông Dương rót một cốc nước đưa cho Đông Phương.
-"Không nhưng em có một buổi giao lưu tranh ở trường."
-"Hay nhở, anh cũng muốn đi."
-"Anh đi đến đó để thổi sáo à." Đông Phương vừa nói vừa cười.
-"Này, anh đến đó là có lý do cả."
-"Anh có bạn trong câu lạc bộ tranh của trường à?"
-"Đúng vậy."
-"Ai nhở, sao em không biết."
-"Cứ như là em nhớ hết mọi người trong câu lạc bộ vậy."
-"Có thể thế, nhưng mà ai vậy?"
-"Nhã Quỳnh."
-"Nhã Quỳnh là ai cơ?"
-"Em hỏi nhiều rồi đó, mai anh sẽ giới thiệu cho em biết."
-"Ok."
Đông Phương gật gù tán thành ý kiến đó của Đông Dương. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Đông Phương gấp quyển sách đang đọc trên tay lại, xoay ghế lại nhìn Đông Dương và hỏi:
-"A! Có phải là mối tình năm 17 tuổi của anh không?"
Đông Dương nở nụ cười tươi và gật đầu khẳng định điều đó.
-"Anh quen lâu vậy rồi mà em chưa từng gặp cô ấy đấy."
-"Anh không hề giấu em, mà chỉ là chưa có cơ hội thôi."
-"Cũng phải."
-"Anh nghe cô ấy bảo mai đưa em cô ấy đến gia nhập câu lạc bộ của đấy."
-"Đúng vậy, ngày mai em sẽ hướng dẫn cho các thành viên mới cách hoạt động trong câu lạc bộ."
Nói rồi Đông Dương đi ngủ trước còn Đông Phương chuẩn bị một số tài liệu cần thiết cho ngày mai.
......................
Đồng hồ báo thức reo khi kim điểm 7:00. Đông Dương đưa tay tắt chuông cái đồng hồ.
Lờ mờ mở mắt, anh ngồi dậy và thấy người bên cạnh vẫn còn nằm bất động nên đưa tay lay lay Đông Phương dậy.
-"Hôm nay em không có lịch học.. anh dậy trước đi." Đông Phương lè nhè nói và lấy tay trùm kín chăn lại để tiếp tục ngủ.
-"Gì cơ.. em quên hôm nay em phải làm gì rồi à?"
Đông Phương vẫn không trả lời, thấy vậy Đông Dương đi vào nhà vệ sinh để đánh răng trước. Vừa bước đến cửa đã nghe tiếng Đông Phương hốt hoảng.
-"Ấy chết, phải đến câu lạc bộ mà quên mất."
Thấy Đông Phương cuống cuồng lên Đông Dương vội hỏi.
-"Em làm sao vậy, mới 7 giờ thôi mà."
Đông Phương đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi thở phào nhẹ nhõm.
-"May quá."
-"Tên ngốc này, làm giật cả mình." Đông Dương nhìn Đông Phương và lắc đầu ngao ngán.
Sau khi ăn sáng cả hai nhanh chóng phi ra xe và đi đến trường.
-"Anh vào hội trường ở khu B trước đi, em gửi xe rồi vào sau."
-"Được rồi, anh vào tìm Nhã Quỳnh trước rồi chờ em luôn."
-"Vâng."
Nói rồi Đông Dương quay lưng đi. Hôm nay ngày nghỉ mà nhà xe của trường vẫn không trống trải là bao. Loay hoay mãi Đông Phương mới tìm được chỗ để xe. Vì chỗ hẹp nên anh va phải lưng mình vào lưng một người bên cạnh. Anh xoay người sang đối diện với người đó.
-"Xin lỗi."
-"Không sao ạ." Câu nói nhẹ nhàng được phát ra từ một cô gái.
Đông Phương định bước đi thì nghe cô gái cất giọng gọi:
-"Anh bán hoa."
Chân anh khựng lại, chưa từng nghe ai đó gọi anh bằng cái danh xưng như thế, anh hỏi lại:
-"Cô gọi tôi à?"
-"Vâng."
-"Nhưng sao cô biết tôi bán hoa."
-"Anh không nhận ra em à."
Đông Phương bước lại gần người con gái đó hơn, anh nheo mắt để có thể nhìn kỹ gương mặt của người đó.
-"A! Tôi nhớ rồi, cô chính là người nợ tiền xăng của tôi đúng không?"
-"Là anh không lấy chứ đâu phải em không trả đâu."
-"À, quên nữa, nhưng cô cũng học trường này sao?"
Cô gái vừa gật đầu vừa trả lời:
-"Vâng, em là sinh viên năm nhất ạ."
-"Rất vui được gặp lại em." Đông Phương vừa nói vừa đưa một tay phía trước để bắt tay làm quen với cô gái đó.
-"Em cũng vậy."
-"Mình vừa đi vừa nói chuyện nhé."
Cô gái gật đầu rồi bước đi, Đông Phương cũng rảo bước theo.
-"Em học khoa gì thế."
-"Dạ em học khoa Mỹ thuật đồ họa."
-"Ơ hay nhở, vậy hôm nay em đến đây sinh hoạt câu lạc bộ à?"
-"Sao anh biết vậy?"
Đông Phương chỉ cười chứ không nói gì.
Đi được một đoạn, cô gái hỏi:
-"Anh cũng đi đến khu B à?"
-"Đúng vậy."
Bỗng dưng cô gái dừng lại rồi quay sang nói với Đông Phương:
-"A phải rồi, lần trước anh có nói khi nào gặp lại thì em sẽ mời anh uống nước để trả ơn."
Đông Phương chỉ cười và nhướng mày thay cho câu trả lời, cô gái nói tiếp:
-"Khi nào thì em có thể mời anh đi?"
-"Khi nào em rảnh thì tìm anh."
-"Em biết anh ở đâu mà tìm cơ?"
-"Chúng ta sẽ gặp thường xuyên thôi."
-"Sao có thể như vậy được chứ."
Đông Phương lại cười, anh định trả lời thì có tiếng gọi anh từ phía sau:
-"Đông Phương."
Đông Phương quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, Đông Dương đang tiến về phía họ đang đứng.
-"Em làm gì lâu vậy?"
-"Em vừa gặp người quen nên hơi chậm trễ xíu."
Nhã Quỳnh cũng đang ở đó, cô nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh Đông Phương.
-"Linh Giang, sao em lại đi cùng với cậu ấy?"
-"Dạ, em tình cờ gặp anh ấy ở ngoài bãi đỗ xe."
Linh Giang, trong đầu Đông Phương lại hiện ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh lạc vào trong hàng tá suy nghĩ.
-"Đông Dương, đây là Linh Giang, người em nói với anh lúc nãy đó."
-"Ơ vậy sao em với Đông Phương quen nhau được vậy Linh Giang?" Đông Dương nhìn Linh Giang ngạc nhiên hỏi.
-"Ờ, trước đây em từng gặp cô ấy."
-"Chị đây là người giúp em đổ xăng xe mà em đã kể cho chị nghe đó."
-"À, ra là vậy."
-"Quên mất, đây là Nhã Quỳnh người yêu của anh." Đông Dương chỉ tay vào Nhã Quỳnh để giới thiệu cho Đông Phương.
-"Rất vui được gặp chị." Đông Phương đưa tay ra để bắt tay với Nhã Quỳnh.
-"Không cần phải kêu bằng chị đâu, tôi và Đông Phương bằng tuổi nhau mà."
-"Sao thế được, Nhã Quỳnh là người yêu của anh tôi mà."
-"Đông Phương nói đúng đó, em cứ để nó gọi cho quen dần." Đông Dương trêu chọc khiến Nhã Quỳnh ngượng đỏ cả mặt.
-"Ai thèm." Cô không quên thúc vào hông anh một cái đau điếng.
-"Nhất trí." Đông Phương cười và nói.
-"À, chắc không cần giới thiệu Linh Giang cho Đông Phương nữa rồi."
-"Nhưng em cần biết hai người họ ạ." Linh Giang tỏ vẻ thắc mắc.
-"Haha, đây là anh trai của anh và cũng là bạn trai của chị ấy."
Nhã Quỳnh từ lâu đã biết Đông Phương và Đông Dương là anh em song sinh nên tất nhiên là không bất ngờ về điều đó. Đông Phương sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Nhã Quỳnh nhưng chỉ mỗi Nhã Quỳnh là biết anh vì Đông Phương là Phó bang, còn anh hầu như không nhớ được Nhã Quỳnh.
-"Thôi sắp đến giờ rồi, tôi đi chuẩn bị một vài tài liệu, chị đưa mọi người vào hội trường nha." Đông Phương nhìn xuống đồng hồ và quay sang nói với Nhã Quỳnh.
-"Ưh, Đông Phương đi trước đi."
-"Anh đi trước đây." Đông Phương nhìn Linh Giang bằng ánh mắt trìu mến và nói.
Linh Giang gật đầu rồi nhìn theo bước chân của Đông Phương, miệng khẽ nở nụ cười. Đông Phương đã đi khỏi nhưng ánh mắt của Linh Giang vẫn nhìn mãi theo anh, cả Đông Dương và Nhã Quỳnh đều nhìn thấy điều đó, như đoán được tâm ý của Đông Phương và Linh Giang nên hai người họ bí mật sắp xếp một kế hoạch.
Buổi sinh hoạt kết thúc, Linh Giang kéo tay Nhã Quỳnh lại và hỏi nhỏ:
-"Anh Đông Phương là phó bang của câu lạc bộ à chị?"
-"Đúng vậy."
-"Wow, chắc anh ấy vẽ đẹp lắm nhỉ."
-"Em nhìn thấy bức tranh kia không?" Nhã Quỳnh chỉ tay vào bức tranh vẽ hoàng hôn ở hồ Ea Kao được treo ở bức tường bên phải gần cửa sổ cho Linh Giang xem.
Linh Giang nhìn theo hướng tay của Nhã Quỳnh chỉ rồi gật đầu. Nhã Quỳnh nói tiếp.
-"Là của cậu ấy vẽ đấy, lúc trước cậu ấy từng là trưởng ban đấy, cậu ấy rất sáng tạo luôn nghĩ ra những ý tưởng độc đáo cho hoạt động của câu lạc bộ."
-"Wow, nhưng sao anh ấy không làm trưởng ban nữa chị?" Linh Giang tròn mắt thán phục.
-"Chị nghe anh Đông Dương bảo do cậu ấy muốn có nhiều thời gian để học hơn, nhưng mà chắc em chưa biết, cậu ấy không học khoa Mỹ thuật như chúng ta."
Linh Giang vẫn chưa thôi bất ngờ về tài năng của Đông Phương.
-"Gì cơ, anh ấy không học Mỹ thuật thật à?"
-"Đúng vậy, cậu ấy học quản trị kinh doanh."
-"Ồ, bất ngờ thật."
-"Này, Đông Phương gọi chúng ta ra bãi đỗ xe đấy." Đông Dương từ đằng xa bước lại.
Hai người đang trò chuyện, khi nghe tiếng gọi cả hai đều xoay người lại và đi về phía đó.
Chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng dường như Linh Giang có ấn tượng rất tốt về Đông Phương. Về phần Đông Phương, từ khi biết được người con gái ấy tên là Linh Giang, anh lại chợt nhớ đến người đã tặng anh chiếc móc khóa, chiếc móc khóa đó đã rất lâu nhưng dường như nó không cũ đi là bao, lúc nào Đông Phương cũng mang theo bên mình như một vật may mắn của mình, hôm nay anh lại gặp một người có tên giống như cái tên được khắc trên móc khóa, liệu rằng hai người anh từng gặp là một hay chỉ là một sự trùng hợp hy hữu với cái tên Linh Giang. Đang mải mê nhìn chiếc móc khóa và hàng tá suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nên Đông Phương không biết ba người họ đã đến từ lúc nào.
-"Này."
Đông Dương nhìn thấy Đông Phương đang suy tư nên đánh một cú vào vai khiến Đông Phương giật bắn người. Xoay lại nhìn thấy mọi người nên anh vội nắm cái móc khóa lại trên tay để không ai nhìn thấy, hay nói cách khác anh không muốn Linh Giang nhìn thấy nó.
-"Mọi người ra rồi à?" Đông Phương đáp nhưng gương mặt vẫn không thể che giấu được vẻ suy tư.
-"Đông Phương, giờ này vẫn còn sớm, chúng ta ra hồ chơi nha."
Đông Phương nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đúng là còn sớm thật nhưng từ đây đến hồ cũng phải mất gần một tiếng.
-"Cũng được nhưng sẽ rất trễ để Linh Giang về kịp."
-"Không sao đâu, Linh Giang sẽ ở lại nhà tôi."
Mọi người nhìn sang Linh Giang để thăm dò ý kiến của cô ấy.
-"Nhưng em sợ.." Linh Giang ngập ngừng đáp.
-"Không sao đâu, chị sẽ gọi về để xin dì giúp em."
Lúc này Linh Giang mới gật đầu đồng ý.
Lần trước khi gặp Đông Phương là lúc Linh Giang xuống nhà Nhã Quỳnh chơi. Nhã Quỳnh và Linh Giang là chị em họ nhau, nhà của Nhã Quỳnh vốn ở Y Wang nhưng từ khi học cấp ba, cô đã lên ở nhà của Linh Giang ở Ea Tam để tiện cho việc đi học. Cũng nhờ chuyển trường lên đó để đi học cô mới quen biết được Đông Dương, còn Linh Giang thường hay xuống nhà Nhã Quỳnh chơi nên mới có cơ hội gặp Đông Phương.
-"Đông Phương, em đi với Linh Giang nha, anh sẽ đi cùng Nhã Quỳnh."
-"Được thôi, em có ngại không?" Đông Phương không muốn làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng đồng ý và cũng không quên hỏi ý kiến Linh Giang.
-"Dạ, không sao ạ."
Họ tranh thủ đi ra hồ để kịp ngắm hoàng hôn.  Trên đường đi, Đông Dương đã ghé mua hai con diều để mang ra hồ thả.
-"Anh nghĩ bọn họ sẽ thành đôi chứ?" Nhã Quỳnh hỏi bằng giọng phấn khích.
-"Anh không chắc vì Đông Phương đã có người trong mộng."
-"Gì cơ, anh nói thật không?"
-"Thật chứ, anh hay nghe Đông Phương kể về người đó."
-"Vậy thì tội cho bé em của em rồi, con bé có vẻ thích Đông Phương."
-"Cũng không thể đoán được, biết đâu sẽ có bất ngờ."
Trên đường ra hồ sẽ đi ngang tiệm hoa của bà Duyên nên hai người họ cũng ghé sang một tí. Bà Duyên đang tưới hoa trước sân thấy anh em họ ghé lại, bà ngạc nhiên hỏi:
-"Sao tụi con lại ghé sang đây."
-"Dạ, con ghé lấy ít hoa đến thăm chị."
-"À, thế à."
-"Mẹ, đây là Nhã Quỳnh, bạn của con." Đông Dương giới thiệu Nhã Quỳnh với bà Duyên.
Bà đã nghe Đông Dương kể về Nhã Quỳnh nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp.
-"Con chào bác ạ." Nhã Quỳnh cúi đầu chào bà Duyên.
Bà gật đầu rồi cười, bà nhìn Nhã Quỳnh sau đó quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh Đông Phương, bà hỏi trước khi Đông Phương kịp giới thiệu.
-"Đây cũng là bạn gái con à?"
-"Dạ không phải ạ." Cả hai đồng thanh đáp.
Đông Dương và Nhã Quỳnh bên cạnh không thể nhịn được cười. Thấy vậy Đông Dương giúp Đông Phương phân trần.
-"Linh Giang là em họ của Nhã Quỳnh, họ chỉ là bạn thôi mẹ."
Bà Duyên cười to trước sự nhầm lẫn của mình. Sau khi lấy bó hoa, họ chào tạm biệt bà Duyên rồi đi.
Bước ra từ bãi giữ xe, Đông Phương chỉ thấy mỗi Linh Giang đứng đấy. Thấy Đông Phương nhìn xung quanh để tìm kiếm hai người kia, Nhã Quỳnh nói:
-"Hai người họ đi mua ít đồ rồi, bảo anh và em cứ ra hồ trước."
-"Ưh, vậy thì chúng ta đi thôi."
Hai người rảo bước trên cánh đồng ngập tràn hoa cỏ hòa cùng ánh mặt trời tạo nên một không gian rất đẹp.
-"Nơi này vẫn rất đẹp." Linh Giang ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời rồi nói.
-"Em thường hay ra đây chơi lắm à."
-"Thỉnh thoảng thôi ạ, khi nào em xuống nhà chị Nhã Quỳnh chơi mới có dịp ra đây."
Như nhớ ra chuyện gì đấy, Đông Phương lấy chiếc móc khóa ra và giả vờ đánh rơi nó. Vì tay anh đang xách hoa và diều nên Linh Giang cúi xuống nhặt lên giúp Đông Phương.
-"Ơ, cái này." Linh Giang nhìn vào chiếc móc khóa, gương mặt cô đầy sự bất ngờ.
Đông Phương vẫn đứng im để xem phản ứng của Linh Giang.
-"Sao anh lại có chiếc móc khóa này thế?" Cô nhìn qua Đông Phương và hỏi.
-"Có cô bé nào đó đã tặng nó cho anh."
-"Chẳng lẽ.."
-"Chẳng lẽ sao cơ...." Đông Phương cố tỏ vẻ tò mò, xem như anh chưa biết gì.
-"Chẳng lẽ anh là người đã giúp em sửa xe sao?"
-"Em chính là cô gái năm ấy à?"
-"Chiếc móc khóa này là của em đấy."
-"Trùng hợp đến vậy sao?"
Thật đúng như Đông Phương đã nghĩ, hai người đó chính là cùng một người, không thể nào không tin vào định mệnh được.
-"Em cũng không ngờ anh chính là người đã giúo em trong hai lần đó."
-"Haha, xem ra chúng ta có duyên thật."
Sau một lát đi bộ, họ cũng đi hai ngôi mộ đó. Đông Phương đi đến, đặt hai bó hoa phía trước hai ngôi mộ. Anh đứng dậy, quay sang nói với Linh Giang:
-"Đây là hai người chị của anh."
-"Chị anh." Linh Giang khá bất ngờ.
-"Đúng vậy." Đông Phương đáp nhưng mắt vẫn nhìn về phía hai ngôi mộ.
Linh Giang định hỏi tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Đông Phương nên thôi. Cô chỉ đứng bên cạnh nhìn anh chứ không nói gì. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-"Chúng ta đi thả diều thôi."
Đông Phương bỗng dưng dắt tay Linh Giang đi làm cô không kịp phản ứng. Anh đưa cô ra gần bờ hồ để thả, con diều gặp cơn gió thuận lợi nên cũng bay lên cao vút. Đông Phương mắc con diều vào một cành cây rồi ngồi xuống, anh ra hiệu cho Linh Giang ngồi cạnh bên.
-"Anh hay ra đây lắm à?" Linh Giang ngồi xuống, cô thả hai chân chạm nước.
-"Ưh, anh hay ra đây khi buồn hoặc khi rảnh."
-"Anh đang không vui sao?" Cô khẽ hỏi khi nghe giọng của Đông Phương có phần trầm xuống.
-"Không đâu, chỉ tại mỗi lần ra thăm mộ chị anh lại thấy thương chị nên mới suy tư một xíu."
-"Chị anh chắc cũng hiểu tình cảm của anh mà." Linh Giang đặt bàn tay lên bàn tay Đông Phương để an ủi.
-"Cảm ơn em." Đông Phương quay sang nhìn Linh Giang và nở nụ cười.
-"Em phải là người cảm ơn anh, em hay ra đây nhưng chưa bao giờ cảm nhận được những thứ cảm giác này." Cô ngước mặt lên để cảm nhận không khí trong lành của hồ.
Không biết là do làn nước mát lạnh dưới chân cô hay do có người đang thổi mát cho tâm hồn cô mà cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Đông Phương nhìn cô say đắm, chẳng biết từ bao giờ nụ cười của cô ấy khiến anh say mê đến vậy, ngày ấy chỉ bằng một ánh mắt mà cô đã gieo cho anh tương tư đến tận bây giờ, trái tim anh thật sự đã thổn thức.
-"Em có biết vì sao anh đến giờ vẫn còn giữ chiếc móc khóa không?"
Linh Giang chuyển ánh mắt sang nhìn vào đôi mắt của anh.
Đông Phương nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình, anh cười rồi nói.
-"Anh đã bị mê muội bởi đôi mắt hút hồn của cô bé ấy."
Cô cười vì câu nói đó của anh, thái độ đó của cô khiến anh khá bất ngờ. Cô giải bày trước khi anh kịp đưa ra thắc mắc.
-"Anh chẳng có ánh mắt hút hồn nhưng em cũng bị lung lay đấy."
Câu nói đó của cô khiến anh càng bất ngờ hơn, anh vẫn im lặng như để kiểm chứng những điều anh nghe có phải là thật không.
Lần đầu tiên ngồi bên cạnh anh mà cứ ngỡ đã quen từ rất lâu, chẳng có một tí cảm giác ngượng ngùng nào cả, cũng chẳng có một khoảng không nào ngăn cách giữa hai tâm hồn họ. Dường như không phải chỉ mỗi anh là luôn chờ đợi mối tình của sự rung động đầu đời đó, mà cả Linh Giang cũng thế.
-"Này, sao anh cứ ngẩn người ra thế?"
Anh chợt tỉnh sau câu nói đó của Linh Giang. Như lần trước anh đã nói với Đông Dương, chỉ cần gặp lại cô, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
-"Linh Giang, em có tin vào định mệnh không?"
-"Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì em đã tin rồi."
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến nhưng vô cùng ngọt ngào, ngọn lửa yêu thương đang được nhen nhóm trong họ. Đông Phương nắm lấy đôi bàn tay của Linh Giang. Mối quan hệ dường như đã được an bài, chỉ cần một lời nói để khẳng định rằng nó đang tồn tại.
-"Linh Giang.."
Đông Phương ngập ngừng nói, dù cố bình tĩnh nhưng cậu vẫn không giấu được cảm giác trái tim mình thôi thúc. Nếu bây giờ cậu không nói, có thể sau này sẽ phải hối tiếc. Linh Giang vẫn đứng im lặng, đôi bàn tay của cô bị anh siết chặt, cô cảm nhận được từng hồi tim của mình, nó đập theo từng hơi thở của cô.
-"Gặp em lần trước nhưng anh không hề biết đó là em mặc dù cảm giác chỉ một. Anh luôn chờ đợi ngày gặp lại em một lần nữa để xem trái tim anh có đúng không hay chỉ rung động nhất thời lúc đó, và bây giờ, anh biết trái tim mình đang ở đâu và anh biết mình không thể bỏ lỡ một lần nữa.. anh yêu em."
-"Em cũng yêu anh."
Lời yêu đó có thể với mọi người là quá vội vàng nhưng với họ thì khác, họ đã chờ đợi nhau tận sáu năm. Trong sáu năm đó, họ hoàn toàn không biết mình đang chờ đợi ai và vì sao lại lưu luyến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó như vậy. Con tim họ đã chọn nhau và lý trí đã thuận tình để họ đến với nhau.

=>>>>
Chương 8: Sinh nhật mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro