Chương 15: Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...

Dương Thu Kỳ cẩn thận từng chút một mở cửa, nhìn đông ngó tây, xác nhận bên ngoài đã không còn ai mới thận trọng nhấc chân bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều tà màu cam đỏ phủ khắp sân viện, đỏ tựa lửa cháy, khiến cho nội tâm của Dương Thu Kỳ như có hàng vạn con kiến bò loạn, bồn chồn bức rức, đến cả bức tượng sư tử bằng vàng đặt giữa sân cũng không thể tỏa sáng trước vầng tịch dương trên cao, những điều này làm Dương Thu Kỳ càng thêm khó chịu.

Lần này nhất quyết không thể để xảy ra sơ sót!

Cẩn thận từng li từng tí trên đường, đến khi đứng được trước cánh cổng Phù Dung Các thì mồ hôi cũng đã như mưa tuôn xuống trán. Chưa bao giờ nàng ta lại nghĩ có một ngày muốn đi ức hiếp người khác lại gian nan đến như vậy, chỉ cần bước chân ra khỏi Tú Thanh Các, cứ cách hai mươi bước chân lại có một nhóm hạ nhân đang làm việc, báo hại nàng phải tránh đông tránh tây.

Nàng còn đếm được để đến chỗ của phế vật thì phải đi tới sáu trăm linh hai bước chân!

Lần này Dương Thu Kỳ thật sự không dám vọng động, nàng ta mở cánh cổng đang khép một cách rất nhẹ nhàng, đóng lại cũng nhẹ nhàng, khi chắc chắn đã đâu vào đó, Dương Thu Kỳ rốt cuộc cũng bùng nổ.

Chỉ cần nghĩ tới cống phẩm Trung Ly, Ngọc Chỉ giới nàng ta vất vả lắm mới lấy được từ chỗ phụ thân lại đang nằm bên trong đó thôi là đủ cảm thấy tức sôi ruột sôi gan, huống hồ gì là lụa Vân Tuyết trong thiên hạ chỉ còn sót lại ba cuộn bị vụt mất trong tầm tay?

Không phải cũng chỉ là lấy một món đồ thôi sao? Bảo vật ở trong tay phế vật thì mãi mãi chỉ là vải rách!

Tay vung lên lộ ra chiếc roi trắng ngà tinh xảo tuyệt mỹ, Dương Thu Kỳ cắn chặt môi, không một chút đắn đo.

Chát! Chát!

"Ai cho ngươi cái lá gan đi tố cáo với Hạ Linh Sương? Ai cho ngươi lá gan chống đối ta? Đừng nghĩ Dương Ngọc Yên là trưởng nữ thì có chỗ dựa, thực lực của nàng đã phế từ ba năm trước rồi!"

Dương Thu Kỳ càng nghĩ càng phẫn nộ, tự chủ đã mất, chiếc roi tinh xảo trong tay không ngừng loạn chuyển xuống sân, những đóa hoa phù dung đã tàn úa dưới sức lực mạnh mẽ đó mà bay lên không trung, từng vệt, từng vệt roi hiện lên rõ rệt dưới nền đất.

Vốn đang mơ ngủ, Hoa Kim Nguyệt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền nhanh chóng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhăn mày thật chặt, nàng cũng bực mình không kém, lớn giọng hô: "Tam tỷ, dừng tay!"

Tại sao lại luôn dùng bạo lực lên Phù Dung Các của nàng chứ!

"Vớ vẩn!" Dương Thu Kỳ nghe thì dừng tay trong chốc lát, nhưng việc dừng tay này chỉ đơn giản là để chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Hoa Kim Nguyệt đương nhiên biết vì sao Dương Thu Kỳ đến nhưng không nghĩ lại hấp tấp đến mức này. Dương Thu Kỳ luôn luôn là người rất thiếu kiên nhẫn, rất dễ bị nắm thóp lợi dụng, lần này nàng không đào bẫy mà vẫn cứ tự chui vào rọ.

Hại người hại mình.

Hoa Kim Nguyệt không buồn mở miệng tiếp chuyện, Dương Thu Kỳ còn tưởng nàng đang sợ hãi không dám lên tiếng, nhếch môi cười khinh, roi vung lên nhắm thẳng vào Hoa Kim Nguyệt không hề kiêng nể bất kì ai.

Sự phẫn nộ, sự nhục nhã, sự đè nén như núi lửa phun trào trong chớp nhoáng, lúc này Dương Thu Kỳ đã quên mất Hạ Linh Sương là ai, là người thế nào, cũng không hề biết rằng sự hiểu biết của bản thân về thiếu nữ trước mắt sớm đã trở thành một con số không tròn trĩnh.

Hoa Kim Nguyệt nhẹ nhàng lùi lại hai bước, chiếc roi của Dương Thu Kỳ vậy mà lại vừa vặn chỉ cách nàng một gang tay, rơi xuống nền gạch, đánh không tới.

Động tác của Dương Thu Kỳ đột ngột dừng lại một lúc lâu, mặt đỏ vì giận ngơ ra, nàng ta bỗng cảm thấy có chút hoài nghi về khả năng của bản thân, bởi dùng roi dài mà không với tới đối phương là ngớ ngẩn cỡ nào.

Như thế nào lại không đánh tới? Không thể nào?

"Tam tỷ, tỷ không sợ Nhị nương sao?" Hoa Kim Nguyệt nghiêng đầu nói, biểu cảm quá mức bình đạm khiến người ta không nhìn ra được nàng rốt cuộc đang sợ hay là không sợ.

Dương Thu Kỳ không hề quan tâm đến lời Hoa Kim Nguyệt nói dù một chút, bởi nàng chắc chắn rằng bản thân đã rất thận trọng, cẩn thận từng li. Ngay lúc này, chỉ nhìn vào gương mặt đối diện vẫn chưa đổ lệ mà tinh thần hiếu chiến lên cao mấy phần, cười khẩy một tiếng, vung roi.

"Muốn thử diệu pháp của Tam tỷ không?"

Dứt lời, roi dài trắng muốt như bạch xà bủa vây, tay áo lay động lên xuống như múa điệu Thánh khúc, không một động tác thừa, không một kẽ hở nhắm thẳng vào mặt Hoa Kim Nguyệt, lại giữ một khoảng cách nhất định để đối phương không bị trọng thương mà chỉ tạo ra những vết xước trên cơ thể. Kĩ thuật này người bình thường căn bản không có đường nào chạy thoát, cũng không có cách nào trốn tránh.

Tốc độ nhanh như sấm giật đủ để tạo ra sát thương chỉ bằng ma sát, đường roi uốn lượn xé gió khiến người ta không kịp trở tay, Hoa Kim Nguyệt lần này xem như đã được lĩnh hội thực lực thật sự của Tam tiểu thư phủ tướng quân là như thế nào.

Dương Thiên Xuân có thể dùng một tách trà nhỏ làm sập một cánh cửa kiên cố, hiện tại kĩ thuật dùng roi của Dương Thu Kỳ lại quá điêu luyện, bây giờ nàng xem như đã biết lý do vì sao Dương Thanh Liên bị gọi là phế vật.

Bản năng sát thủ luôn luôn giúp Hoa Kim Nguyệt tránh đi mọi sát ý đang đến gần, dưới chân phát lực nhanh chóng tránh né đường roi vẫn đang nhắm vào mặt. Nàng tung người về phía trước, không phải để tránh đòn, mà là tiếp chiêu.

Trong vài giây, Hoa Kim Nguyệt nhanh chóng bắt được quy luật chuyển động của chiếc roi qua động tác tay của Dương Thu Kỳ, đôi mắt xanh thẩm sáng lên một tia băng lãnh, mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo, nàng giơ tay, mạnh mẽ bắt lấy dây roi vung lên trong không trung. Hoa Kim Nguyệt dùng sức giật mạnh chiếc roi, cán roi được khắc hoa hồng một cách tỉ mỉ cứ thế vuột khỏi tay Dương Thu Kỳ trong vô thức.

"Dương Thu Kỳ! Dừng tay!" Đúng lúc này Hạ Linh Sương từ xa nhìn thấy "hỗn chiến" liền lớn giọng kêu lên, nhanh chân bước về phía trước, sắc mặt đã đen như đáy nồi.

Dương Thu Kỳ bị giọng nói này làm cho giật mình, ngỡ ngàng không phản ứng kịp, cơ thể căng cứng bất động, mặt mày xanh xao cắt không còn giọt máu.

Tách... tách...

Máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay của Hoa Kim Nguyệt nhỏ xuống mặt đất từng giọt tí tách, nhiễm đỏ những đoá hoa phù dung đã tàn úa, tạo nên một cảnh tượng ma mị dưới ánh nắng chiều gay gắt. Nàng nới lỏng tay quăng chiếc roi qua một bên thật xa, đưa bàn tay bị thương đầy máu bôi lên mặt và y phục, tạo ra những vết thương giả nhìn mà vừa xót vừa ớn lạnh.

Hạ Linh Sương bước vào cổng nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt, tức đến mức suýt chút nữa đã ngất đi, may mà tiểu nha hoàn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.

"Dương Thu Kỳ! Ngươi, ngươi...!!!"

Quá lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro