Chương 5: Hoàng tử Graness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua, bình minh không biết ló dạng đằng nào...hẵng đằng Đông đi. Chuyến đi của chúng tôi đã gần như kết thúc sau một chặng đường dài. Cổng thành đã xuất hiện phía trước không xa, chỉ cần đến đó chúng tôi đã xem như về đích và công chúa thiên thần sẽ được an toàn.

- Oap~ thật mệt mỏi.

Cả đêm cưỡi ngựa cứ như tra tấn với tôi vậy, giờ cả cơ thể không mệt nhưng đầu vẫn cảm giác khó chịu và muốn kiếm cái chốn nào đó lăn lên. Đây là không biết bao nhiêu lần tôi ngáp rồi, cảm giác thật không thể tuyệt hơn với đôi mắt cố mở căn ra để quan sát xung quanh, tậm trung canh chừng cho đến giây phút cuối cùng.

Những hộ vệ quanh tôi đều có bộ dạng như vậy. Mà họ thậm chí còn tốt chán, riêng tôi thì tệ hơn họ rất nhiều.

Cố chịu đựng, cố chịu đựng nào.

Tôi thầm nhủ rồi quay sang Saner với bộ mơ màng của mình.

- Saner, có thể nhờ ông kiếm chỗ cho tôi ngủ sau khi vào thành phố trước không? Con người ta không ngủ là làm cái gì cũng khó, tôi sẽ không muốn phí thêm thời gian để làm cái này cái nọ đâu.

- Oap~, cũng được. Để tôi chuẩn bị cho cô. Oáp~, sau khi vào cung điện hoàng gia đi.

- Ừm, thansk kiều.

Tôi mỉm cười cảm ơn.

- Than kiều?

- Một từ cảm ơn thôi. Tôi nghĩ vậy đó.

- Ra vậy. Không có gì. Xem như trả ơn cô vì đã giúp đỡ nhiều lần.

- Hể? Tất nhiên là phải vậy rồi.

Tôi thật sự là mệt lắm rồi, lời nói cũng không thể dễ dàng nghĩ ra được.

Để tránh buồn ngủ thêm, nói chuyện xong với Saner, tôi lại tăng cường thêm cảnh giác nhìn xung quanh, ưởng người làm đủ các kiểu tránh buồn ngủ, cho tới khi đến được cổng thành và đi vào trong. Có kha khá lính canh ở đó, nhưng có vẻ như hoàng gia được đặc cách, nên tôi cứ theo họ phóng mà vào.

- Hầy~.

Không chỉ tôi, toàn bộ người lính khác đều thở ra một cái mắt lim dim trên ngựa. Nhìn cũng biết, bọn họ đã mệt như thế nào cả đêm hôm qua.

- Mọi người cố gắng rồi. Đến hoàng cung, tất cả có thể ngủ thoải mái, chuyện tiếp đó cứ để ta lo là được.

- Được đội trưởng. Ngài thật tốt bụng!

- Cảm ơn đội trưởng. Nếu không ngủ nữa chắc tôi sẽ chết thật quá.

...

Saner thấy nó thì liền lên tiếng và nhận lại những lời cảm kích vô bờ bến của những người đồng đội.

Riêng tôi thì chỉ cười hê hê với ông bạn này, rồi nằm dài lên trên ngựa ôm lấy cổ nó mà mệt mỏi.

- Sắp được ngủ rồi. Thật mệt chết mình.

Tôi thì thào mà cảm giác thật nhẹ nhỏm.

Nói thì có thể sắp ngủ, nhưng thực chất hoàng cung xa vãi linh hồn!

Kể từ lúc vào thành cho đến khi đến cửa chính của cung điện, tôi cảm giác như mất cả tiếng đồng hồ. Nói cả tiếng là chỉ phóng đại, nói ra chắc khoản hai ba chục phút là cùng, nhưng phải nói là cực kỳ dài bởi vì buồn ngủ.

Đến đây, dường như không thể phóng ngựa vào trong, tôi và những người khác đành phải nhảy xuống dưới đất.

- Đây là cung điện à? Lớn khủng khiếp đấy!

Cơn buồn ngủ của tôi dễ dàng bị xua tan đi một chút khi thấy một cái toà kiến trúc cầu kỳ to lớn ở trước mặt. Cái cảm giác này, tôi thấy mình hệt như một con kiến bên dưới cái chậu cây vậy, thật to và hùng vĩ như một ngọn núi.

Hình dạng tôi không thể tả cụ thể, nhưng nó thật sự to lớn và trắng sáng.

- Đẹp đúng không?

- Ừm. Rất đẹp, nếu có điện thoại ở đây thì phải nói là hết xảy!

Chụp một tấm, đăng lên facebook phải nói là nổi tiếng luôn chẳng chơi.

- Điện thoại là cái gì?

- À, nó là một thứ tiện ít, có chức năng giúp lưu lại mọi hình ảnh khá tiện. Tiếc là giờ tôi không có nó.

- Là một ma cụ à? Nghe có vẻ thú vị.

- Tôi cũng nghĩ thế. Mà Saner đi đâu để ngủ? Ừm...mấy cái chỗ cỏ kia hợp lý...

Buồn ngủ qua rồi, tôi cảm giác như cứ quơ đại chỗ ở đây cũng có thể ngủ ngon.

Tôi muốn lạng qua chỗ một góc cây thì Saner bỗng nắm lấy bắp tay tôi kéo lại.

- Đừng có mớ sản! Đi lối này.

- Ờ được.

Buồn ngủ quá, tôi thậm chí còn chẳng muốn để tâm đến Saner biểu hiện ra cái vẻ gì lúc này, chắc là đang mệt mỏi cộng bất đắt dĩ hay khó chịu đi, mà thôi ai quan tâm chứ!

Theo Saner tôi cứ vậy lê thân mình đi thẳng vào cung điện.

Nhìn lại thì cũng không có ai theo ngoài tôi, chắc là mấy người kia có chỗ ngủ hết rồi.

Bên trong cung điện có thật nhiều người hầu.

- Woa~.

- Này này này. Cô kia, đừng có tia người ta như thế!

Tôi gặp ai đều bay đến mơ mơ màng mang nhìn họ từ trên xuống dưới, làm mấy lần thì Saner đã phải nhảy đến kéo tôi đi.

- Ê đợi chút, để tôi ngắm hầu gái. Ê cô gái kia xinh quá kìa! Woa, trong đây sao toàn hot girl thế này. Ê ê ê...đừng kéo mà...

Tôi muốn nhìn thêm nhưng Saner không hiểu sao càng kéo càng nhanh. Vậy là sau đó, tôi cũng chỉ thấy trời đất quay cuống, một lát thì dừng lại ở một căn phòng ở đâu đó phía sau cung điện.

- Ngài Saner. Mừng ngài trở về an toàn.

Ở đây tôi gặp một cô hầu gái có tuổi, mắt đeo kính, tóc hoa râm cuống gọn, ánh mắt có phần sắt bén.

- Alivia. Trùng hợp. Cô giúp ta chọn một cái giường cho cô ấy ngủ trước được không?

- Tiểu thư đây là?

- Rosalia. Cô ấy sau này sẽ là một hộ vệ cho hoàng gia. Bây giờ chưa có phòng riêng, cứ để cô ấy ngủ tạm ở phòng người hầu này đi.

- Tôi đã hiểu, chuyện đó cứ để tôi là được. Phải rồi ngài Saner, hoàng tử có việc một gặp ngài. Ngài ấy có bảo, nếu gặp ngài hãy nói một tiếng.

- Được rồi. Ta giao cô ấy cho cô đấy.

Hai người họ trao đổi một chút thì tôi đã được ném cho cô hầu gái Alivia.

- Mời cô đi hướng này.

- À được.

Cô hầu gái Alivia mở cửa, tôi theo sau nhanh bước theo.

Vào căn phòng, tôi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu ở đây. Cảm giác này...mùi hương này...biến thái chút, nhưng đây quả nhiên là thiên đường của đàn ông, phòng của hầu gái trong cung điện!

Nơi đây là một cái phòng khá lớn, có rất nhiều giường và toàn là loại có tầng, trên đó tôi có thể thấy được ít vật dụng cá nhân của người chủ, thậm chí là cả đồ lót vứt vải lung tung nữa.

Ồ, quần ren à? Cô gái này táo bạo thật. Trắng thuần sao? Sự ngây thơ à nghen.

Ánh mắt láo lia, tôi tia một lượt qua những nơi cần tia ở nơi này, trước khi dừng lại ở một chiếc giường trống, đến cái gối cũng không có để nằm.

- Đây là giường chưa có người sử dụng, cô có dùng để ngủ tạm. Nếu có...

- Ok, ngủ ngon!

Không quá nhiều lời, tôi ngắt luôn câu nói của hầu gái và phóng lên giường nằm lăn ra nhắm mắt, nhanh chóng theo sự mệt mỏi của mình chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, bỗng bên tai truyền đến một giọng nói gọi tên.

Rosalia, Rosalia...nó như vậy. Mà đứa nào tên Rosalia thế? Người ta kêu kia trả lời đi chứ! Phiền chết được!

Để giảm âm lượng và bớt phiền, tôi co người lại trên giường và đưa hai tay giấu lỗ tai đi.

Nhưng rồi âm thanh thì không nói, bỗng có một tiếng rút kiếm nhẹ phát lên, tay tôi tự chuyển động đưa ra bắt lấy một thứ gì đó cứng cứng nắm chặt nó lại.

Không đến nửa giây thì tôi đã cảm giác mình vừa siết nát cái gì đó.

- Cái...cái con nhỏ này!

Rồi một giọng phẩn nộ đã xuất hiện.

Đến lúc này, tôi mới nhớ sực ra một chuyện. Một chuyện cực kỳ quan trọng.

Thật ra, tôi mới nhận ra tên mình là Rosalia.

Nghĩ thế tôi hơi mệt nhưng vẫn mở mắt ra trong sự khó chịu.

- Có chuyện gì. Saner, không phải tôi...

Ể...ai đây?

Tôi cứ tưởng người gọi mình là Saner, nhưng lúc mở mắt ra thì lại thấy một người con trai lạ hoắc đang đứng đấy, mái tóc bạch kim có phần quen thuộc cùng đôi mắt tím như bảo thạch.

Trong tay của cậu nhóc này đang cầm một thanh kiếm đẹp, nhưng thân kiếm đã bị gãy nửa.

- ...

Tôi nhìn nó, lại nhìn tay mình và những mảnh vụn sắt dưới đất.

Ấy.

Tôi không hiểu sao có cảm giác như đac bóp nát thanh kiếm của người ta.

Tôi khó xử nhìn lên lại cậu nhóc kia.

- Cậu nhóc tha cho tôi nhé. Lỡ tay.

Tôi cười trừ mà khó khăn nói.

- Ngươi tên là Rosalia?

- Ờ đúng rồi.

Cậu nhóc trông có vẻ khó chịu, nhưng lại thu kiếm đi mà hỏi thường. Thật vậy, tôi cũng nhanh gật đầu đáp trả, tay cũng đưa lên dụi mắt vài cái và ngáp.

- Còn cậu nhóc là ai thế? Không biết lựa giờ mà trò chuyện sao? Không thấy tôi đang ngủ à?

- Ta lớn hơn cô đấy.

- Hể...không thể nào. Nhìn cậu mới chỉ có mười tám mười chín thôi mà.

Tôi ba mươi nha. Tôi nói thầm như vậy trong đầu mà khinh thường.

- Ta hai mươi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi mà dám nói thế?

- Tôi... Ờ ha.

Tôi chợt nhận ra hình như mình có mặc định tuổi mười tám ở đây.

- Xin lỗi. Quên mất, ây ya. Do mơ màng nên nhìn lộn tưởng anh còn nhỏ.

Tôi nở một nụ cười chân thành nhìn cậu nhóc, dù nói vậy, cậu nhóc vẫn là cậu nhóc trong mắt tôi thôi.

- Mà cậu...khụ khụ. Mà anh là ai thế?

Tự nhiên xuất hiện thế này đúng là kỳ lạ, cũng chả chịu xưng tên họ gì.

Tôi hơi tò mò nhìn cậu nhóc, có cảm giác thân phận chắc phải có giá lắm ờ đây, khi tóc tai đến quần áo đều được chỉnh chu đến từng nếp gấp mà. Sang chảnh, công tử thiếu gia, quý sờ tộc? Tôi nghĩ là nằm ờ dạng này.

- Ta là hoàng tử Graness Resaber, người sẽ kế thừa Alisa sau này.

- Ồ...

Một sự giới thiệu không ngờ.

- ...

- ...

Tôi ồ lên và sau đó thì chúng tôi bắt đầu nhìn nhau.

- Sao thế?

Không khí im lặng có chút không hợp, tôi đành lên tiếng khó hiểu.

- Ngươi, không tính làm gì tiếp sao?

- Tôi...làm gì tiếp?

Hoàng tử nhỏ khó chịu hỏi, tôi cũng một bộ bối rối ngược lại.

- ...

- ...

Không khí sau đó lại yên lặng.

- Ngươi thật sự không biết?

- Biết nói làm gì.

Nó lại yên lặng lần nữa.

Tôi cảm giác mình có thể nghe tiếng côn trùng kêu xung quanh ở tình trạng này.

- Bình thường người người khác sẽ quỳ xuống với ta. Ngươi không tính làm sao?

- Quỳ? Phụt.

Tôi nhìn cậu nhóc mà bật cười.

- Đùa hả? Quỳ thiệt sao?

Mặt cậu nhóc bỗng nghiêm lại với nó và khiến tôi cười cũng ngừng lại.

- Thiệt hả?

Tôi có chút khó xử với cái tình huống này.

Quỳ? Đó là khái niệm gì? Trước giờ bị cha mẹ bắt quỳ chứ ai lại đi làm cái hành động ngượng ngùng đó với người khác, còn nhỏ tuổi hơn cả mình thì đúng là mất mặt.

- Ngươi đây là muốn giỡn mặt với hoàng tộc? Muốn tạo phản hay sao?

- Ấy.

Đôi mắt đó thật doạ người.

Cậu nhóc bỗng tỏ ra khó chịu với đôi mắt, tôi không muốn cũng phải miễn cưỡng lê thân đứng dậy khỏi giường. Nói sao thì nói, người ta cũng xem là vua chúa, thân phận thường dân như tôi, vẫn không nên làm trái lệnh, nếu không chỉ sợ là sẽ rất khổ.

- Được rồi, được rồi. Anh...à không, ngài phiền quá đấy. Quỳ thì quỳ. Như vầy hả?

Tôi nói vừa đi ra một khoảng trống rồi phiền phức lê hai đầu gối khụy xuống đất, chuẩn tư thế quỳ gối mà mình biết!

- ...

Tiếp đó tôi liền nhận được một gương mặt khó chịu cộng tức giận từ cậu nhóc và nó rõ hàng chữ, cô giỡn mặt với ta à trên đó.

- Không phải? Vậy như vầy?

Tôi hơi suy ngẫm rồi cúi người xuống úp hai tay trước mặt làm kiểu khấu đầu truyền thống.

Vẫn chỉ có một sự im lặng đáp lại, tôi ngó ngó lên thì đã thấy cậu nhóc hoàng tử đã ghiến răng với cộng gân trên đầu.

- Thật tình đấy. Không phải ngài bắt tôi quỳ sao? Sao kiểu nào cũng không chịu vậy?

- Quỳ một chân lên con ngốc kia!

Giống như kiềm nén hết cỡ, vừa khó chịu hỏi xong thì cậu nhóc hoàng tử đã quát thẳng vào mặt tôi.

- C-Cái gì!? Này này, ngài nói thế là không tốt biết không!?

Không quỳ cái quái gì nữa, bị chửi, tôi liền đứng bật dậy khó chịu.

- Người ta không biết ngài hãy chỉ. Không chỉ thì thôi, người ta còn chưa làm thì nói người ta ngốc là sao!? Đó là xúc phạm, xúc phạm đấy biết chưa!?

- Ngươi còn dám nói!? Hành động của ngươi bây giờ chính là xúc phạm hoàng gia đấy. Ngươi không biết mình sẽ nhận tội gì khi làm vậy à!?

Cậu nhóc không chỉ không hiểu mà còn bật lại tôi trong sự bực tức.

- À...

Tôi muốn nói thêm nhưng đã khự lại, chậc lưỡi nhẹ rồi quỳ một chân xuống.

- Thứ lỗi cho tôi, thưa hoàng tử. Thảo dân ngu muội không rõ lễ nghi, mong người bỏ qua cho.

- Cô vừa chậc lưỡi đúng không?

Tôi không đáp trà câu hỏi rõ cáu kia, chỉ cười trừ nhìn lên.

- Hoàng tử à. Ngài đẹp trai như vậy có cần phải đi so đo với nữ nhân không? Chỉ là chút biểu tình của thiếu nữ thôi mà, không nhất thiết phải hẹp hòi để bụng thế chứ. Mai sau làm vua rồi, một thành công phải có cái tâm lớn, biết rộng lượng, biết vị tha thì con dân mới yêu, đất nước mới vượng biết không?

- ...Bây giờ ngươi muốn dậy đời ta?

- Không có. Đó là châm ngôn và kiến thức đời đời mà thôi.

Tôi một mặt chính nghĩa lẫm liệt nói. Tôi có cảm giác như mình vừa chọc phải hoạ lớn rồi.

- Ngươi...mà thôi đi. Ta nghe nói ngươi đã giúp đỡ em gái ta?

Cậu nhóc hoàng tử muốn cãi nữa nhưng lại kiềm chế mà quyết định chuyển chủ đề. Cái này chắc là ý chính khi mà cậu nhóc này đến đây.

- Đúng rồi. Tôi không giúp thì ai giúp nữa. Công chúa là tuyệt nhất. Tôi sẽ mãi là fan của người!

Tôi giơ ngón tay cái đắt ý nói.

Cậu nhóc đã cho tôi một ánh mát quái lạ sau đó.

Tiếp đó, cậu nhóc mới nói nữa.

- Ngươi có muốn làm hộ vệ cho hoàng gia không?

- Có. Saner bảo tôi có thể. Đừng nói ngài đến đây là để nhận tôi?

- Đúng vậy. Ta tính thử ngươi trước. Nhưng biểu hiện trước đó của người khá tốt. Nên đã xem như ngươi đậu rồi.

- Thật sao?

Bẻ gãy cây kiếm nhỉ? Yay, đậu mà không còn phải tự làm! Vô thức thật ngon lành!

Tôi mỉm cười và thầm hoan hô trong lòng.

- Từ bây giờ ta sẽ phong người là hộ vệ của hoàng gia, thuộc đại đội 7 dưới sự quản lý của Saner. Ngươi có ý kiến gì không?

- Không thưa hoàng tử. Thần rất vui lòng nhận chức vụ này.

Tôi vui mừng cúi đầu để cảm ơn.

- Tốt. Vậy bây giờ hãy theo ta. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro