Chương 42: KHÔNG NGỜ LẠI BIẾN THÀNH TÌNH THẾ LÚC NÓNG LÚC LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: KHÔNG NGỜ LẠI BIẾN THÀNH TÌNH THẾ LÚC NÓNG LÚC LẠNH

Tiểu Yêu đã không gặp Tương Liễu đã nhiều ngày. Theo nàng biết được quân Thần Nông đã xuống núi hơn vạn người, lý ra hiện tại trong quân doanh chỉ còn khoảng hơn ngàn người, việc trong doanh sẽ không bận như trước, nhưng đã lâu Tương Liễu vẫn không có tới tìm nàng

Nàng muốn chia sẻ niềm vui khôi phục linh lực với Tương Liễu, nhưng nàng vẽ chữ lên lòng bàn tay cũng không nhận được phản hồi. Lại nghĩ đến việc bản thân đã hồi phục linh lực, phải tìm một người thầy cho mình, để được chỉ dẫn phương thức rèn luyện, tìm thầy thì dễ nhưng người thầy nàng muốn học muốn gặp chỉ có một người, Tương Liễu chẳng phải là một cao thủ có sẵn sao?

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu dậy sớm, muốn San Hô vấn tóc đẹp đẽ cho mình, thay một bộ y phục xinh đẹp nhưng không quá cầu kỳ, lại điểm thêm chút phấn hồng và son môi, rồi để lại lời nhắn cho Chuyên Húc, mặc dù không biết chắc Tương Liễu đã trở lại Trung Nguyên hay chưa, nhưng nàng vẫn vội vã chạy đến Phòng Phong Phủ để thử vận may.

Đại vương cơ của Cao Tân có mối quan hệ thân thiết với Phòng Phong Bội, đứa con trai thứ hai hoang đàng của nhà Phòng Phong, đây là chuyện mà mọi người trong Đại Hoang đều biết, ngay cả người của nhà Phòng Phong cũng nhiều lần nhìn thấy hai người đi cùng nhau.

Nhưng đây là lần đầu tiên Vương Cơ một mình tìm đến cửa, người gác cổng của nhà Phòng Phong sốc tới mức ngơ ngác hồi lâu, chính là vị Vương Cơ kia gọi hắn mấy và cuối cùng hắn cũng bình tĩnh trở lại.

Người gác cổng vội vàng mời người vào. Một gia tộc đang suy tàn không có quy tắc nào, và một Vương Cơ nửa vời không có quy tắc nào, đôi bên cũng không coi trọng lễ tiết cầu kỳ, và Tiểu Yêu bước vào Phòng Phong phủ một cách suôn sẻ, tiến vào tiểu viện của Phòng Phong Bội.

Trong tất cả quá khứ và hiện tại, nàng từng ở bên trong doanh trại của y, cũng từng ở trong ngôi nhà gỗ trên vách núi của y, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu đến thăm nơi ở của y tại Phòng Phong phủ.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Mùi hoa dâm bụt và gỗ mun thoang thoảng trong nhà, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khoét rỗng hai bên rơi ngay xuống chiếc bàn gỗ lớn, trên bàn có mấy cuốn sách, và một cuộn tranh vẽ, cầm lên xem, nàng phát hiện màu sắc trong cuộn tranh rất đậm, giống như một bức tranh mặt trăng và thủy triều dâng cao, cảnh tượng bên trong bức tranh này khiến nàng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Chăn bông trên giường được gấp gọn gàng, khi đến gần, mùi hoa dâm bụt và mùi gỗ mun càng trở nên đậm mùi hơn.

Có thể thấy, Phòng Phong gia cũng không để ý tới đứa con thứ hai này, trong nhà không có đồ dùng đắt tiền, cũng không có đồ trang trí hoa mỹ, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, đơn giản và thoải mái.

Đây chính là nơi mà y đã sống hơn bốn trăm năm qua trên thế gian này sau khi lột bỏ lớp vỏ cứng rắn của quân sư Tương Liễu và trút bỏ gánh nặng của quân Thần Nông, y ở lại đây và tận hưởng thế gian này, khi ấy Cửu Mệnh Tương Liễu cũng chỉ là một chàng trai bình thường.

"Vương Cơ không hề né tránh mà vào thẳng phòng ngủ của nam nhân. Ta nghĩ từ nay về sau, Chuyên Húc điện hạ sẽ lo lắng cho cuộc hôn nhân sau này của Vương Cơ."

Tiểu Yêu quay người lại, liền nhìn thấy Tương Liễu với mái tóc đen và nét mặt bất cần của Bội đang dựa vào khung cửa, nhìn nàng có chút giễu cợt.

Dường như những đám mây trên bầu trời trôi đi, ánh nắng chiếu xuống bàn gỗ lại càng rực rỡ, bức tranh đậm màu vẽ khung cảnh thủy triều dâng cao và vầng trăng sáng cũng trở nên rực rỡ và lộng lẫy.

Tiểu Yêu dùng linh lực kéo gần khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn Tương Liễu với nụ cười nửa khoe khoang nửa nịnh nọt.

"Linh lực đã khôi phục là tốt rồi."

Tiểu Yêu từng chút một nhích lại gần với Tương Liễu, kéo tay áo của y, "Nhưng ta đã không có linh lực nhiều năm cũng không có cách nào nắm giữ kỹ năng cơ bản. Bọn người Chuyên Húc thì là bận rộn, ta không tin người khác có thể dạy tốt ta. Ta chỉ muốn tìm ngươi."

Bội kiên định nhìn Tiểu Yêu, vẻ mặt phức tạp.

Một lúc sau, y đưa tay nắm lấy cổ tay Tiểu Yêu, phát ra linh lực của mình kiểm tra linh lực của nàng rồi bình tĩnh nói: “Ta không thể dạy ngươi cách tu luyện Hỏa Linh.”

Tiểu Yêu mím chặt môi, cúi đầu hỏi y: “Ngài không thể dạy ta, hay là ngài không muốn dạy ta?” nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng lại không biết tại sao. Tiểu Yêu cảm thấy có chút hoang mang và sợ hãi.

Tương Liễu sắc mặt vô cảm: "Lửa và nước không tương hợp, Vương Cơ không hiểu sao? Hơn nữa ta cũng không thể dạy ngươi lâu."

Dường như chỉ hiểu được nửa câu sau, Tiểu Yêu lại cười nói: "muốn dạy bao lâu cũng được. Ngươi là cao thủ, còn ta rất thông minh, có lẽ không cần mất bao lâu thời gian."

Tiểu Yêu cúi người cúi đầu, làm một cử chỉ thành kính như đang cúi đầu trước Tương Liễu như cầu xin: "Nếu ngươi đã dạy ta kỹ năng bắn cung, ngươi chính là sư phụ của ta. Một khi trở thành sư phụ, ngươi hãy dạy ta đến cùng, được không?"

Tương Liễu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới mở miệng: “Thử tình hình của Vương Cơ trước xem.”

Y ra lệnh cho người dẫn tới hai con Thiên Mã, Tương Liễu cùng Tiểu Yêu ra khỏi thành, đến núi Thái Vi.

Tương Liễu bắt đầu dạy cho Tiểu Yêu những kỹ năng và kỹ thuật cơ bản.

Trong bảy mươi năm ở Ngọc Sơn, Tiểu Yêu đã được Vương Mẫu và Liệt Dương ép phát triển kỹ năng cơ bản rất tốt, rất nhiều kỹ năng và kỹ thuật đã khắc sâu vào ý thức linh lực của nàng, sức mạnh mà nàng nghĩ không bao giờ có thể lấy lại được nữa, bất ngờ quay trở lại với nàng

Một người dạy nghiêm túc, một người học tỉ mỉ, không biết đã bao lâu, nhìn thấy sức mạnh từng bước trở lại trong tay mình, nàng vô cùng hạnh phúc. Là một người sống hai đời, trái tim nàng chưa bao giờ ổn định đến thế.

Tiểu Yêu luyện tập cả một buổi, trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nàng đang tìm khăn tay lau đi, đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua tai, nàng vô thức quay người dùng lưng chặn lại, hoàn toàn quên mất những kỹ năng nàng đã học được, dưới sự tấn công nàng quá khó để né tránh chứ đừng nói đến việc phản công.

Tương Liễu thu hồi linh lực, nhưng bàn tay vẫn nặng nề đè lên vai Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lảo đảo như sắp ngã, nhưng lại cắn môi đứng yên.

Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tương Liễu.

Tương Liễu cười lạnh: "Ngươi tuy rằng đã lấy lại được linh lực, nhưng kỹ xảo cùng chiêu thức đã thất lạc hơn ba trăm năm, có khác gì ôm đầu chịu chết đâu?"

Tiểu Yêu sửng sốt không nói nên lời, trong lòng có chút chua xót, vô cớ hoảng sợ.

"Sư phụ, thỉnh dạy ta." Tiểu Yêu trịnh trọng cúi đầu.

Tương Liễu nhìn nàng: “Không bằng ngươi tiếp tục dùng cung thuật đối phó kẻ địch.”

Tiểu Yêu dang tay ra, chiếc cung màu đen bằng gỗ phù tang xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Tương Liễu nheo mắt nhìn một cái, gật đầu nói: "Đúng vậy, vừa vặn với ngươi."

Tiểu Yêu hỏi: "Muốn ta bắn cái gì?"

"Dùng bảy phần linh lực." Tương Liễu nhặt một chiếc lá ném lên không trung, chiếc lá biến thành nhiều chiếc lá khác rồi biến thành rất nhiều con chim bói cá, được linh lực của y dẫn dắt, đám chim bói cá nhanh như chớp, bay dày đặc về phía trước hướng thẳng về phía Tiểu Yêu mà tấn công tới.

Tiểu Yêu bình tĩnh lại, tập trung tinh thần, dùng linh lực nhảy vọt tránh khỏi đám chim bói cá, nhanh chóng vận linh lực vào mũi tên, giương cung.

Với một tiếng vút, mũi tên bay ra, biến thành vô số mũi tên đỏ rực giữa không trung, mỗi mũi tên đỏ rực lao nhanh về phía đám con chim bói cá đang bay. Một con chim bói cá bị bắn trúng, đột nhiên nó biến thành một vệt lửa và biến mất trong không khí, con thứ hai, con thứ ba...

Chưa đầy một hơi thở, trong không khí đã không còn dấu vết của chim bói cá nữa, chỉ có những mảng là cây biến thành tro bụi rải rác rơi xuống đất.

Tiểu Yêu không khỏi cười đắc ý: "Sư phụ, ngươi hài lòng đệ tử như ta không?"

“Còn phải xem sau này ngươi có thể cứu được mạng hay không.” Tương Liễu cười nửa miệng nhìn nàng, “Đã học bắn cung từ ta, ngươi phải hiểu rằng bắn cung chỉ dùng để tấn công tầm xa chứ không phải cận chiến. Việc tự cứu mạng ngươi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."

Tiểu Yêu cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tương Liễu trước mặt, “Ta chỉ cần tấn công mà không phòng thủ, dạy ta đi.”
Y có lẽ từ trước đã có ý định dạy nàng

Tương Liễu nheo mắt nhìn đám mây trắng trải dài đằng xa, một lúc sau mới nói: “Vương Cơ hiểu biết không tồi, tự nhiên có thể học được.”

Tiểu Yêu ngừng nói và chỉ tập trung vào việc luyện cung

“Tiểu Yêu, nên về thôi.” Tương Liễu thanh âm đột nhiên vang lên, lạnh lùng mà nghiêm túc.

Tiểu Yêu quay lại và định nói vài lời, nhưng nàng giật mình khi nhìn thấy đám mây rực lửa ở phía xa.

Trời đã dần tối, nhưng bầu trời xa về phía tây của Thần Nông sơn bị mây mù dày đặc bao quanh, có một quầng sáng đỏ cam xen lẫn, dường như nhuộm bầu trời bằng máu. Bầu trời đầy mây đỏ, ánh sáng chiếu rọi, chói mắt và đẹp đẽ, phong cảnh lẽ ra vô cùng sặc sỡ nhưng lại càng u ám và đáng sợ.

Đó là Ngu Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro