Chương 23: SÁNG VÀ TỐI, ĐỐI LẬP NHƯNG HÒA HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: SÁNG VÀ TỐI, ĐỐI LẬP NHƯNG HÒA HỢP

Dưới danh nghĩa hiếu kính với Hoàng Đế, trong ba tháng ở Hiên Viên, Tiểu Yêu khi có thời gian sẽ đến Đỉnh Triều Vân thăm Hoàng Đế.

Cung nữ đứng đầu trong của cung Triều Vân tên là Ninh Hoài, nhìn qua cũng cỡ tuổi Tiểu Yêu, xuất thân từ Hiên Viên tây bắc tộc, cô ấy không phải là một cung nữ bình thường mà còn là một nữ quý tộc. Chính cô ấy là người đã ngăn cản Tiểu Yêu đến gần Hoàng Đế. Bất quá Tiểu Yêu đã mấy lần nhìn thấy Thương Lâm cùng Đức Yến hay con trai ông ta là Thuỳ Lương tiến cung, Ninh Hoài cũng ngăn cản họ tới gần Hoàng Đế. Tiểu Yêu không khỏi hoài nghi Ninh Hoài, thái độ của cô ấy đối với những người khác đều không có cung kính cùng nịnh nọt.

Ninh Hoài túc trực ở Điện Triều Vân, khi Tiểu Yêu tới đây Ninh Hoài thỉnh thoảng sẽ cùng Tiểu Yêu trò chuyện, còn đưa cho Tiểu Yêu ăn bánh trái cây cô ấy tự làm.

Ninh Hoài không hề có thành kiến gì vì Tiểu Yêu một Vương Cơ hoang dã mang tiếng là kẻ thô tục phóng túng và không hiểu lễ nghĩa. Mà ngược lại, hai thiếu nữ lại bị đối phương thu hút một cách không ngờ. Ninh Hoài thích nghe Tiểu Yêu kể những gì nàng đã thấy và trải qua khi lang bạt trong Đại Hoang, câu chuyện lúc vui thì cô ấy cười rộ lên cùng Tiểu Yêu, câu chuyện lúc buồn thì cô ấy sẽ rơi nước mắt. Ninh Hoài không khinh thường bùn nhơ cũng không ngưỡng mộ ngọc quý.

Tiểu Yêu nhìn không thấu Ninh Hoài, Chuyên Húc đối với người này cũng không có ấn tượng gì, Kim Huyên cùng Du Tín tìm được thông tin về cô ấy cũng không có bất cứ cái gì dị thường. Ninh Hoài có lẽ không phải người Ngũ Vương, nhưng cô ấy cũng không phải người Trung Nguyên, nhưng nếu cô ấy là người của ông ngoại thì làm sao có thể ngăn cản Tiểu Yêu đến thăm ông ngoại mình?

......

Lại nói về Phòng Phong Bội, y cũng không phải ngày nào cũng ở cùng Tiểu Yêu.

Thông thường, y sẽ gặp nàng ba hoặc bốn ngày một lần. Có lần, y thậm chí còn biến mất hơn một tháng trước mới xuất hiện trở lại.

Cho dù Tiểu Yêu có hỏi y đi đâu, y cũng sẽ không nói. Hai người họ duy trì một loại ngầm hiểu sâu sắc, nếu như Phòng Phong Bội lúc rạng sáng không đến phủ, Tiểu Yêu sẽ đi làm việc của mình.

........

Đêm đó Tiểu Yêu vừa định đi ngủ thì một người nam nhân đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào, rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Có tiếng la hét của binh lính ở ngoài xa, rõ ràng là họ đang truy đuổi ai đó.

Người nam nhân đeo mặt nạ đi về phía giường, lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu.

Nàng vươn tay ra, nhưng người kia cũng không ngăn cản, Tiểu Yêu chậm rãi tháo mặt nạ của y xuống, cười khổ: "Ngươi đêm khuya lại rảnh rỗi đến đây thăm khuê phòng của ta."

Phòng Phong Bội cười khẩy, máu từ khóe môi y tràn ra, y bất cẩn lau đi.

Tiểu Yêu thở dài cười khổ rồi đứng dậy, đẩy y ngã ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Nghĩ nghĩ, nàng kéo cổ áo xuống ra hiệu cho y nhanh chóng hút máu.

Phòng Phong Bội ánh mắt tối sầm, “Vương Cơ không phải lo lắng bị phát hiện sao?”

Nàng cười nhỏ: “Bây giờ quân sư ngài mới quan tâm đến vấn đề này sao?” Nhưng nàng lại kéo cổ áo thấp xuống thêm một chút, “Nếu không muốn bị bắt thì nhanh chóng hút máu để hồi phục vết thương."

Phòng Phong Bội nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu một lúc, sau đó cuối cùng cũng cúi đầu cắn vào cổ nàng.

Tiểu Yêu khẽ nhíu mày, cảm nhận cổ mình đau nhức, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Bội, tựa như đang an ủi y, nhưng ánh mắt lại chăm chăm dán chặt vào cánh cửa.

Sau nửa tách trà, nam nhân bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên môi nhuốm máu, đôi mắt tối sầm và hơi thở hổn hển.

Ngoài cửa tiếng ồn ào càng lúc càng gần, San Hô gõ cửa, Tiểu Yêu hợp tác để cô ấy gõ mấy cái, sau đó giả vờ như vừa mới tỉnh lại hỏi: "Sao vậy? Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

San Hô trầm giọng trả lời: “Là Thuỳ Lương đang dẫn quân truy bắt người.”

Tiểu Yêu đứng dậy sửa sang lại y phục.

"Ngài thật ngu ngốc khi tới chỗ của ta ẩn náu, ta là một cái Cao Tân Vương Cơ vô dụng, ta là một cái gai bên người Thương Lâm, lại không thể bảo vệ ngươi." Y ngồi trên giường không nói gì, Tiểu Yêu thở dài đỡ y nằm xuống, lấy chăn bông cả người y, cẩn thận làm cho mặt ngoài chăn bông hơi nhăn nhúm, thoạt nhìn không thể nhận ra trong chăn có người.

Tiếng bước chân vội vã đến gần, một thị nữ khác vội vàng gõ cửa: "Vương Cơ, người nhanh sữa sang lại y phục đi! Binh lính đã lục soát đại sảnh, chuẩn bị đi tới đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không ngại xông vào sẽ mạo phạm người!"

Tiểu Yêu không khỏi nắm chặt nắm đấm, đời này Chuyên Húc và A Niệm đều không có ở đây, lần này nàng chỉ có một mình, nàng phải nghĩ ra cách nào đó.

Tiểu Yêu mở cửa cho hai nha hoàn đi vào, nàng ngồi xuống bên bàn.

San Hô liếc nhìn trên giường, thấp giọng đề nghị: "Những binh lính đó rất thô lỗ, sao Vương Cơ không tạm thời ẩn sau màn gạc tránh để họ ở đây nhìn người? Chúng ta sẽ bảo vệ thanh danh của Vương Cơ cho đến chết."

Tiểu Yêu sửng sốt một lát, sau đó trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: "Không sao cả, ta chỉ là ngẫu nhiên cảm nhận được Hiên Viên hiếu khách mà thôi."

Có tiếng gõ cửa nặng nề, chắc hẳn binh lính đã tới bên ngoài cửa sau khi đã lục soát các phòng khác.

Tiểu Yêu ra hiệu cho San Hô mở cửa.

Quả nhiên, ngoài cửa đã có mấy nhóm binh lính đao kiếm đứng sẵn, Thuỳ Lương đứng phía trước họ chào Tiểu Yêu: "Có kẻ xấu đột nhập, sợ biểu tỷ gặp nguy hiểm nên ta phái quân đến đây để bảo vệ chị. Nhưng đôi mắt hắn nhanh chóng quét một lượt khắp căn phòng.

Tiểu Yêu ngồi ở trên ghế nói: "Mẹ ta, Hiên Viên Vương Cơ, đã hy sinh vì Hiên Viên. Hôm nay ta trở về để tỏ lòng thành kính với mẹ ta, nhưng binh lính do bà đích thân chỉ huy ở tại đây lại quay mũi kiếm chống lại ta. Điều đó có thể xem là hợp tình hợp lý được không?" Nàng giả vờ hung dữ. Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua những người lính phía sau Thuỳ Lương.

Các binh sĩ vẻ mặt kinh hãi, đôi tay cầm kiếm của họ dường như chịu một áp lực rất lớn, họ nhìn nhau, có dần buông thõng tay đang cầm đao kiếm xuống.

Thuỳ Lương sắc mặt hơi biến, lớn tiếng nói: "Biểu tỷ của ta tại sao lại nói như vậy? Thuỳ Lương tới đây chỉ là để bảo vệ biểu tỷ mà thôi. Kẻ đột nhập kia nếu hắn trốn trong phủ sứ thần, làm tổn thương biểu tỷ của ta thì Hiên Viên sẽ không thể gánh chịu nổi trách nhiệm."

"Chúng ta đã ba trăm năm không gặp. Mặc dù chúng ta là họ hàng và ta đang ở trên lãnh thổ của Hiên Viên, nhưng ngươi liệu có nhớ hay không họ của ta là Cao Tân, ta chính là Đại Vương Cơ cuay Cao Tân. Hôm nay ngươi dẫn quân vào phòng ngủ của ta xúc phạm danh dự của ta. Đây là đối đãi của Hiên Viên đối với Cao Tân chúng ta sao”.

Thuỳ Lương không chút do dự nói: "chúng ta đến để bảo vệ biểu tỷ, xin hãy tha thứ cho ta. Nếu biểu tỷ gặp phải người xấu ở Hiên Viên, sẽ là tai họa cho cả hai nước." Nói xong, hắn ra lệnh cho binh lính muốn xong vào.

San Hô dẫn tất cả người hầu đến trước cửa phòng ngủ.

Tiểu Yêu trong lòng có chút ớn lạnh, nhưng nàng vẫn đứng dậy, giữ nguyên mặt giận dữ: “Nếu ngươi muốn lục soát thì cứ coi như là trò đùa giữa các anh chị em đi, chỉ mình ngươi vào bên trong, binh lính phải ở bên ngoài. Người trong họ hàng như ngươi đi vào vẹn cả đôi bên, ngươi có thể lục soát, ta lại không phải tổn hại đến danh dự của mình

Thuỳ Lương ngăn cản binh sĩ, ánh mắt châm chọc nhìn Tiểu Yêu từ trên xuống dưới như kẻ săn mồi. Hắn dường như không hề tôn trọng vị Đại Vương Cơ Cao Tân đang ở Hiên Viên này.

Có tiếng bước chân vang lên, một giọng nữ trong trẻo mang theo linh lực xuyên thủng sự căng thẳng trước mặt, chính là Ninh Hoài dẫn theo đội vệ binh từ Điện Triều Vân đến.

"Để Vương Cơ sợ hãi, là lỗi của Hiên Viên, cũng là lỗi của Ninh Hoài." Ninh Hoài đi ngang qua Thuỳ Lương, nhưng lại chào Tiểu Yêu, "Hoàng Đế trước khi lâm bệnh đã giao phó ta sắp xếp mọi chuyện ở Triều Vân Phong, nhưng ta đã bỏ lỡ sắp xếp cho Vương Cơ, khiến Vương Cơ sợ hãi là lỗi của Ninh Hoài. Vương Cơ sống ở phủ sứ thần đã lâu, thậm chí còn bị chuyên của sát thủ quấy rầy càng là lỗi của Ninh Hoài, xin Vương Cơ hãy tha thứ cho."

Nói xong, Ninh Hoài cung kính đưa một tấm lệnh bài ngọc bích hình lá dâu cho Tiểu Yêu: “Điện Triều Vân vốn thuộc về Hoàng hậu Luy Tổ của Tây Lăng. Sau cái chết của cố Vương Cơ, Hoàng Đế lại rất nhớ Hoàng Hậu Luy Tổ nên ngài đã chuyển đến điện Triều Vân. Nhưng Điện Triều Vân vốn thuộc về Hoàng Hậu Luy Tổ và huyết thống của người. Xin Vương Cơ hãy sắp xếp chuyển đến ở tạ Điện Triều Vân." Ninh Hoài quay về hướng bên ngoài và liếc nhìn những người khác một cách lạnh lùng, "Không ai được phép ngăn chặn."

Sắc mặt Thuỳ Lương khó coi, nhưng vẫn đè nén cơn tức giận, nói với Ninh Hoài và Tiểu Yêu: “Xin lượng thứ, Thuỳ Lương chỉ là lo lắng cho an nguy của biểu tỷ. Nhưng Cung Triều Vân là nơi ông nội đang dưỡng bệnh, vậy nếu biểu tỷ chuyển tới liệu có ảnh hưởng đến việc ông nội ta dưỡng bệnh không?”

Ninh Hoài cười lạnh nhìn Thuỳ Lương: "Điện Triều Vân chỉ thuộc về huyết thống của Luy Tổ, không ai có thể ngăn cản."

Vẻ mặt của Ninh Hoài thay đổi đáng kể, Thuỳ Lương quay ra ngoài vô cùng tức giận và giận dữ lớn hét lên để binh lính rời đi.

Nhưng Tiểu Yêu lại gọi hắn lại, mở tấm rèm gạc trên giường cho hắn xem, “Sao ngươi không vào khám xét phòng ta cẩn thận, kẻo lại tạo ra rạn nứt giữa tình cảm người nhà.” Thuỳ Lương đứng bên ngoài nhìn vào bên trong thấy rằng chăn đệm bừa bộn nhăn nhúm, hiển nhiên là Tiểu Yêu vội vàng thức dậy, ở góc giường thấp thoáng một chiếc yếm thêu màu đỏ tươi. Thuỳ Lương vô thức nhìn về phía ngực của Tiểu Yêu, nhưng Ninh Hoài lại đứng dậy ngăn cản: "Mau rời đi!"

Thuỳ Lương rút lui, Ninh Hoài để lại một đội hộ vệ của Điện Triều Vân rồi rời đi.

Bên ngoài dần dần trở nên yên tĩnh, các thị nữ cúi chào rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tiểu Yêu tự mình thỏi bớt nền, buông rèm gạc xuống, vén chăn lên lộ ra Phòng Phong Bội đang nằm yên tĩnh nhắm mắt chữa trị vết thương.

Sau một hồi đối mặt với những chuyện vừa rồi, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay Tiểu Yêu đã thấm ướt ống tay áo ngoài của nàng, lưng nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, khi bình tĩnh nghĩ lại nàng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Đã kiên trì nửa đêm, nàng mệt mỏi vô cùng. Cảm giác chóng mặt buồn ngủ do mất máu ập đến, nàng thản nhiên cởi áo ngoài thả xuống đất, không còn đứng vững được nữa mà nghiêng người về phía giường.

Trong mơ màng, tựa như có người đỡ lấy nàng khẽ gọi tên nàng và nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cho nàng uống Ngọc Tủy, đắp chăn rồi ôm nàng từ phía sau. Tiểu Yêu trong mơ màng không khỏi tham lam nghiêng người về phía hơi ấm, vươn tay ôm lấy chủ nhân của nguồn hơi ấm kia thật chặt.

Trong đêm tối
Bên trong phòng ngủ của thiếu nữ, trên chiếc giường bên trong lớp màn gạc, phía dưới lớp chăn dày ấm áp, hai thân thể mặc y phục hai màu đối lập ôm lấy nhau. Thiếu nữ nhỏ nhắn mỏng manh mặc trên người một lớp y phục trắng như tuyết đang áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân vận trên người bộ y phục đen tuyền đang tựa cằm trên đỉnh đầu nàng. Hai đôi tay ôm chặt lấy nhau, hai đôi mắt nhắm nghiền, hai thân thể cách nhau lớp y phục bên ngoài quấn quýt lấy nhau như nương tựa vào nhau trong đêm tối. Rõ ràng là hai bộ y phục màu đen trắng đối nghịch, nhưng lúc này lại như hòa quyện vào nhau, hai màu đen trắng hòa hợp đến vô cùng.

Gương mặt đang ngủ của nam nhân tuấn mỹ dịu dàng, khoé môi của thiếu nữ đang say giấc bất giác mỉm cười. Nụ cười như con thuyền lang thang tìm được bến đỗ, tựa như một người sau ngàn năm mơ mộng trong mộng ảo cũng có được một giấc mơ đẹp tiếp nối theo ước nguyện của chính mình, chỉ cần còn ước mơ đó còn hơi ấm đó và còn người đó, nàng nguyện tin tưởng vào ngày mai. Dù cho rằng ngày mai có ra sao chỉ cần lúc này cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng bên cạnh nàng cũng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro