Chương 17: CHIA SẺ NỖI LO LẮNG CỦA MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: CHIA SẺ NỖI LO LẮNG CỦA MÌNH

Suy nghĩ trong đầu của Tiểu Yêu như muốn nổ tung.

Giống như một kẻ lang thang đã lâu được trở về nhà, nàng không muốn nhắc đến ba trăm năm đã trôi qua, nàng không muốn cha và ca ca phải bận tâm đến việc đó, và nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cha và ca ca sẽ biết được những điều này

Nàng vốn dĩ chỉ muốn dùng thủ đoạn nhỏ này để khuất phục A Niệm, để cô gái mềm yếu này nhanh chóng trở thành em gái tốt của mình, nhưng nàng không ngờ rằng cha và ca ca nàng đang ở bên ngoài theo dõi hai chị em nàng cãi nhau, đánh nhau, chắc là họ sợ nàng chịu thiệt.

Nhưng nàng đã tiết lộ quá khứ mà nàng muốn che giấu.

Tĩnh An Vương Phi vội vàng chạy đến, chào hỏi, cùng cung nữ dọn dẹp đống màn gạc cho A Niệm, nửa đỡ nửa ép A Niệm vội vàng rời đi, A Niệm còn choáng váng vì những gì Tiểu Yêu đã trải qua chỉ có thể hết lên "Ta xin lỗi".

Tuấn Đế dỡ Tiểu Yêu lên, tay ông nhẹ nhàng vuốt gọn phần tóc mái trên trán nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt hoa đào, đôi mắt ông phức tạp, dường như có nỗi buồn cả người ông như chìm trong hầm băng lạnh lẽo.

“Thì ra chúng ta là người gây tổn thương lớn nhất cho con.” Tuấn Đế thở dài rồi buồn bã rời đi trước.

Chuyên Húc có vẻ tức giận nhưng cũng có tuyệt vọng: “Đây là lý do tại sao ngươi không muốn nói cho ta biết ba trăm năm qua ngươi đã sống như thế nào?”

Tiểu Yêu vỗ vỗ lưng Chuyên Húc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh an ủi, "Ta không phải cố ý không nói, chuyện đã qua lâu rồi, ta đã giết chết tên cáo tám đuôi đó, Vương Mẫu cũng giúp ta khôi phục gương mặt thật của mình. Những người khác...Bây giờ có huynh ở đây, sẽ không có ai bắt nạt ta đâu."

Chuyên Húc khàn giọng hỏi: “Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm ca ca của ngươi sao?”

“Lúc đầu ta không dám đi tìm, vì sợ huynh biết ta biến thành yêu quái không có mặt làm huynh thất vọng. Sau đó ta cố gắng đi tìm nhưng lại bị nhốt lại, không thể tìm được. Sau này, ta phát hiện mình đã quen với cuộc sống của Văn Tiểu Lục, không còn dám nghĩ tới núi Hiên Viên và núi Ngũ Thần nữa." Tiểu Yêu dừng lại một chút, tựa hồ như đang đấu tranh, "ca ca ơi, còn có một nguyên nhân khác. Cha ruột của ta thực ra là Xi Vưu.”

Chuyên Húc hét lên: "Vớ vẩn! Sao ngươi có thể nghe lời nói dối của người khác? Sư phụ là bậc quân vương tinh anh khôn ngoan như vậy, sao có thể không phát hiện ra điều gì đó mà ngay cả ngươi cũng có thể nghe được? Nếu ngươi không phải con gái ruột của Sư phụ, người làm gì tổ chức một buổi lễ tế trời hoành tráng như vậy cho ngươi? Cả thế gian này đều đã thấy ông ấy yêu quý con gái lớn Cao Tân Cửu Dao đến mức nào!"

Nỗi buồn trong mắt Tiểu Yêu càng sâu, nàng buông Chuyên Húc ra, kiên định nhìn anh: “ca ca, huynh phải tin ta” nàng nghẹn ngào nức nở, “Cha đã biết chuyện này rồi, huynh có biết tại sao trong ta lại có Trú Nhan Hoa không? Ai đã phong ấn nó? Phong ấn nó để làm gì?"

Chuyên Húc vẻ mặt bối rối, kỳ thật trong lòng anh tin tưởng bảy tám phần, nhưng trong hai ba phần còn lại, anh lại cố gắng tìm bằng chứng để bác bỏ lời nói của Tiểu Yêu. Nghĩ tới hình ảnh Tuấn Đế bi thương cùng lời nói của ông trước khi rời đi, anh càng thêm bối rối buồn bã. Chuyên Húc kinh hãi phát hiện, chính mình cũng bị thuyết phục.

Chuyên Húc yếu ớt cúi đầu, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, trong giọng điệu của anh tràn đầy chắc chắn: "Nhưng ngươi đã trở về." Tiểu Yêu của anh sau ba trăm năm gian khổ lang bạt, cuối cùng cũng vì anh mà trở về bên anh.

"Đúng vậy, ca ca. Bây giờ ta có cha và huynh, sau này ta cũng sẽ có một cô em gái đáng yêu." Tiểu Yêu cười tươi, "Bây giờ, ca ca ta muốn dẫn ta đi gặp bạn bè mới của huynh. Bây giờ chúng ta đi thôi, nếu chúng ta không đi trời sẽ khuya mất.”

Sau bữa tối, Tuấn Đế đã sắp xếp tiệc để chiêu đãi những vị khách quý từ khắp nơi Đại Hoang đến tham dự lễ tế trời ngày hôm nay. Mặc dù hoàng thất Hiên Viên và các gia tộc Trung Nguyên đang gây chiến với nhau, nhưng ở buổi tiệc mọi người dường như đã quên mất thân phận và địa vị của mình khi cùng nhau uống rượu và họ vui vẻ tận hưởng bữa tiệc.

Sản nghiệp của tộc Đồ Sơn trải rộng khắp nơi trong Đại Hoang, Chuyên Húc, Phong Long, Hinh Duyệt và những người khác đã hẹn gặp Đồ Sơn Cảnh trên một chiếc thuyền lớn của tộc Đồ Sơn đang thả neo tại một ngôi làng gần Ngũ Thần Sơn.

Khi Chuyên Húc và Tiểu Yêu đến, ngoài Đồ Sơn Cảnh, Xích Thủy Phong Long và Thần Nông Hinh Duyệt, còn có Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh trong sảnh. Tiểu Yêu hơi giật mình, không khỏi liếc nhìn Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh bắt gặp ánh mắt của nàng và mỉm cười dịu dàng đáp lại nàng.

Chuyên Húc giới thiệu Tiểu Yêu với mọi người xong, liền cùng mọi người ngồi xuống. Trên sảnh lớn của thuyền đặt một chiếc bàn lớn, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, Tiểu Yêu không biết ý định của Chuyên Húc, sau khi do dự, Hinh Duyệt liền đẩy nàng ngồi xuống bên cạnh Phong Long. Hinh Duyệt ngồi trên tay trái của Tiểu Yêu, bên cạnh Chuyên Húc. Hầu và Ý Ánh ngồi đối diện với Tiểu Yêu và Phong Long, Cảnh ngồi một mình đối diện Chuyên Húc.

Người hầu trên thuyền bưng ra bốn năm loại rượu, có rượu mạnh, có rượu nhẹ, cùng bảy tám đĩa đồ ăn kèm tinh tế đẹp mắt và một số loại trái cây cho mọi người lựa chọn.

Phong Long cười nói: "Khó trách Thanh Khâu Đồ Sơn tộc giàu có như cả một quốc gia, như thế này thật đáng ghen tị."

Đồ Sơn Cảnh chỉ cười nhạt, không nói.

Hinh Duyệt bắt đầu quan tâm về các loại trái cây có trên bàn và tán gẫu về nó, Ý Ánh và Hầu cũng thỉnh thoảng xen vào, cuộc trò chuyện rất sôi nổi.

Phong Long dùng đũa sạch gắp một đĩa nhỏ dưa đưa cho Tiểu Yêu, thấp giọng nói: “Ta nghĩ đây là món vừa rồi nàng ăn đầu tiên, hẳn là món ăn nàng thích nhất, nhưng nàng lại chạm đũa rất ít vì nó quá xa, ta giúp nàng lấy nó."

Phong Long nếm thử mấy loại rượu, sau đó lại rót cho Tiểu Yêu một ly rượu hoa quả ngọt ngào, "Thử cái này."

Sau khi Tiểu Yêu nhận lấy, nàng nhỏ giọng nói với Phong Long: "huynh cứ trò chuyện với họ, không cần phải chăm sóc ta."

Hinh Duyệt tai thính, chen vào: “Anh trai ta ngày thường không như thế này, anh ấy không quan tâm đến việc chăm sóc mình chứ đừng nói đến việc chăm sóc người khác. Ta nghĩ hôm nay anh ấy quả thực có chút kỳ lạ. Anh ấy thậm chí còn rất cẩn thận và ân cần với cô còn hơn cả với ta."

Phong Long mắng: "Đừng nói bậy!"

Hinh Duyệt nhăn mặt nói với Hầu: "Hầu, huynh nói xem thế nào. Huynh cũng cho rằng ta đang nói bậy à?"

Hầu cười lớn giơ tay: "Hinh Duyệt sao có thể nói bậy? Nói có thì nhất định là có!"

Phong Long bất mãn, dùng ngón tay chỉ vào Hầu, nói với Ý Ánh: "Chị dâu tốt, giúp ta ngăn anh ta lại."

Đôi mắt của Tiểu Yêu đột nhiên mở to, nàng ngạc nhiên nhìn sang Cảnh, Cảnh vẫn nở một nụ cười nhạt trên môi nhưng anh ấy đã nâng ly của mình hướng về phía Tiểu Yêu.

Mọi người quay sang nói về gia tộc lớn cùng các dòng họ ở khắp Đại Hoang và những đứa con xuất sắc mà họ có được trong những thập kỷ gần đây và sở thích riêng của từng người đó. Ngươi nói vài lời, tanói vài lời, nhìn như đang tán gẫu, nhưng khắp nơi đều có bí mật.

Sau khi chìm sâu vào các âm mưu ở kiếp trước, lúc này Tiểu Yêu đã có thể nhận ra sâu sắc rằng mặc dù mỗi người ở đây đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ từng người một đã bị Đồ Sơn Cảnh vô hình xúi giục tiết lộ thông tin mà nàng và Chuyên Húc muốn biết. Ngay cả Chuyên Húc người lý trí nhất cũng vô tình góp phần vào câu chuyện của Đồ Sơn Cảnh dẫn dắt mà không hề nhận ra.

Trong lòng Tiểu Yêu đầy nghi hoặc, nàng định tìm thời điểm thích hợp để hỏi Đồ Sơn Cảnh.

Sau đó, Phong Long say trước, những người khác cũng say, không biết là ai đề nghị đi ra biển, nhưng không ai phản đối.

Đây là bến cảng riêng của Đồ Sơn, Đồ Sơn Cảnh sai người chuẩn bị, mọi người thật sự ra khơi.

Khi lên thuyền, nhóm của họ vui vẻ cười đùa, tôi nâng ly mời huynh, huynh nâng ly rượu mời tôi, cứ như vậy vui vẻ tiếp tục uống rượu.

Tửu lượng của Phong Long thực sự kém, nhìn thấy một con cá lớn bơi qua và nói rằng anh ta muốn xuống biển bắt cá rồi nhảy xuống biển. Chuyên Húc giật mình, Hinh Duyệt mỉm cười nói: "Đừng lo lắng! Huynh ấy là người tộc Xích Thủy. Huynh ấy nhìn thấy nước thì liền như phát điên! Bất cứ ai có thể nhưng huynh ấy sẽ không bao giờ bị đuối nước!"

Đồ Sơn Hầu cũng cười lớn rồi nhảy xuống biển, theo sau là Phòng Phong Ý Ánh.

Đôi mắt của Hinh Duyệt lấp lánh, Tiểu Yêu nhìn thấy Hinh Duyệt nắm lấy tay áo của Chuyên Húc, bước lùi từng bước đến mạn thuyền, sau đó ngã về phía sau, và cả hai người họ đều rơi xuống biển.

Trên boong chỉ còn lại Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu.

Cảnh lặng lẽ đi ở phía sau nàng, Tiểu Yêu xoay người ngồi xuống trên boong tàu, vô tư lự, như quay lại khoảng thời gian còn là Văn Tiểu Lục ngồi ở hậu viện Hồi Xuân Đường.

"Thanh Khâu công tử nhận ra ta khi nào?" Tiểu Yêu cười hỏi.

“Sau khi nàng nhận ra ta là Đồ Sơn Cảnh.”

Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Đồ Sơn Hầu cùng Phòng Phong Ý Ánh, hai người bọn họ..."

Cảnh cười nhẹ: “Cảnh còn chưa cảm ơn Vương Cơ. Sau khi trở về Thanh Khâu, ta phát hiện ra Ý Ánh và anh trai ta đã yêu nhau nên đã nhờ bà nội chuyển lời hứa đính hôn sang cho anh trai ta. Tác hợp cho họ."

Tiểu Yêu cảm nhận được đời này Đồ Sơn Cảnh kỳ thực càng quyết đoán hơn rất nhiều trong mọi chuyện. Dựa trên hiểu biết của nàng về tộc Đồ Sơn ở kiếp trước, lời nói ít ỏi của anh có lẽ đã ẩn chứa vô số âm mưu và nguy hiểm.

Tiểu Yêu âm thầm thở dài trong lòng, nhưng không khỏi buồn bực.

Gió biển thổi nhè nhẹ, thủy triều nhẹ nhàng lay động con thuyền.

Đồ Sơn Cảnh dựa vào lan can thuyền, lười biếng thản nhiên nhìn mặt biển u ám vô tận phía xa, như thể một giây tiếp theo sẽ nhảy xuống biển và bị bóng tối bên dưới nuốt chửng. Đôi mắt Tiểu Yêu nhức nhối, nàng giả vờ vuốt lại mái tóc trên trán bị gió biển thổi bay, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

"Tiểu Lục, ta trời sinh trí tuệ hơn người, nhưng có một số việc lại không biết rõ." Đồ Sơn Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại, "Ta có thể nhìn thấu mọi người, nhưng lại không thể nhìn rõ ngươi, ngươi đã ở nơi nào khi lang bạt trong Đại Hoang hàng trăm năm? Ngươi biết biết tất cả về ta và về những bí mật chưa ai biết được của tộc Đồ Sơn, Cảnh Dạ và Lan Hương đã ở bên ta hàng trăm năm, nhưng chỉ cần ta cố tình thay đổi bề ngoài một chút, họ vẫn không thể nhận ra ta khi chúng ta đi ngang qua nhau, còn ngươi chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ta. Ngươi và tộc Đồ Sơn của ta có mối quan hệ gì với nhau mà ta không biết sao?”

Tiểu Yêu bối rối và muốn phủ nhận, nhưng nàng nghe thấy Đồ Sơn Cảnh nói tiếp: "Tộc Đồ Sơn không phải là huyết thống thuần khiết của thần tộc. Tổ tiên của chúng ta thời cổ đại là yêu hồ chín đuôi với sức mạnh siêu nhiên to lớn. Ta có đôi mắt tâm linh và Tôi gần như có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh và chướng ngại. Ta có cơ thể có thể tránh được hầu hết mọi ảo ảnh và thuốc mê."

Tiểu Yêu sửng sốt, Đồ Sơn Cảnh kỳ thật biết nàng nói gì, làm gì khi chữa trị cho hắn.

Xa xa mơ hồ vang lên một tiếng cười vang dội, Tiểu Yêu cảm thấy nhẹ nhõm, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, nàng rất mong chờ những người khác nhanh chóng trở về thuyền. Đồ Sơn Cảnh thông minh và mưu mô vô song, khó đối phó như vậy, có thể tưởng tượng rằng Diệp Thập Thất mang trên mình thương tích ở kiếp trước gần như có rất nhiều tài năng và vẻ ngoài đáng kinh ngạc.

Phong Long đã bơi đến gần mạn tàu, Tiểu Yêu lén nhìn Đồ Sơn Cảnh, nhưng anh vẫn đứng quay mặt về phía gió, không buồn cũng không vui.

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy bên tai giọng nói nhỏ nhẹ của Đồ Sơn Cảnh: “Việc ngươi yêu cầu, việc Chuyên Húc muốn đều đã được hoạch định ở Trung Nguyên. Định cư ở Trung Nguyên, cắt đứt với Hiên Viên, nghênh đón phản quân, lập Hoàng Đế mới. Tiểu Lục, ta đã nghĩ biện pháp giúp ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro