Chương 80: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau ---------

Màn đêm buông xuống, hôm nay là đêm không trăng, trong bầu trời đêm tối chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, vạn vật ngủ say, tất cả đều bao trùm trong màn đêm. Một đạo ngân quang phá vỡ đêm tối, chỉ nghe một tiếng thét trên mái hiên, một hắc y che mặt vai trái trúng ám khí, chân không vững suýt nữa ngã từ trên mái hiên xuống, theo bản năng quay lại phía sau.

Một hắc y khác cũng che mặt thi triển khinh công đuổi sát tới, chẳng qua là một nửa mặt nạ hoàng kim trong màn đêm phá lệ chói mắt.

"Trốn không thoát, quan ngân đâu?" Thanh âm lạnh lùng như cũ, lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm.

Tên nam tử kia kêu Thảo Thượng Phi che mặt khinh thường cười một tiếng "A a, Thảo Thượng Phi ta bại trong tay Thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử đại danh đỉnh đỉnh cũng coi là còn chút thể diện đi." Dứt lời rút phi tiêu trên vai ra, phong bế huyệt đạo cầm máu "Dầu gì cũng từng làm phi tặc lại không thể cho ta một con đường sống sao?" Nàng đuổi hắn suốt ba ngày, làm cho hắn không có cơ hội để xả hơi nữa.

"Kim Yến Tử không nói tình cảm, chỉ nhận tối hậu thư. Lúc làm phi tặc chẳng qua là vì sở thích cá nhân, muốn lấy của người giàu giúp người hoạn nạn thôi."

"Xem ra là không thương lượng được rồi." Thảo Thượng Phi cam chịu nói "Muốn nói cho ngươi biết quan ngân nơi nào cũng không phải là không thể, đáp ứng ta hủy bỏ lệnh truy nã, ta liền nói cho ngươi biết."

"Đó là chuyện của quan phủ."

". . . ."

"Bất quá, ta sẽ thay ngươi cầu xin triều đình miễn tử tội."

Thảo Thượng Phi cảm thấy buồn cười "Miễn tử tội? Chẳng lẽ muốn Thảo Thượng Phi ta cả đời ngây ngô trong tù sao, vậy còn không bằng giết ta đi."

"Quan ngân đâu?" Sở Yên không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa.

"Ta mới không...."

"Yêu, ~~~ hơn nửa đêm rồi vẫn còn có người ngồi trên mái hiên nói chuyện yêu đương à ~~" một hồng y từ giữa không trung bay xuống, làm cho màn đêm thêm nét diễm lệ.

Hạ Lan Yên vung tay áo dài rộng lên, giữa không trung vạch ra độ cong tuyệt mỹ, chân trái bắt chéo lên chân phải, một tay chống càm, hồng y bó sát người lộ ra nửa đầu vai, cái tay khác chơi đùa với mái tóc của mình, lấy một tư thế quyến rũ ngồi trên mái hiên khác. Đôi môi đỏ tươi mấp máy "Xem ra phong cảnh ban đêm ở thành Kinh Châu thật đúng là đặc biệt ~~~~"

Sau khi Sở Yên thấy rõ người tới, hơi ngẩn ra, lại là nàng! !

Trong mắt Thảo Thượng Phi cuối cùng lộ ra vẻ kinh diễm, chưa từng thấy qua nữ tử nào diễm lệ mê hoặc lòng người như vậy. Không nhịn được xúc động "Thật là đẹp!"

Hạ Lan Yên đột nhiên nghe được thanh âm không lớn nhưng có phần si ngốc của Thảo Thượng Phi "Lạc lạc lạc, tỷ tỷ thích nghe nhất là lời thật lòng ~~ "

Khóe mắt Sở Yên lơ đãng giật giật, điểm này một chút cũng không đổi, ba năm trước trong thiên lao nàng cũng tự luyến như vậy. Không quản nàng nữa, ánh mắt tiếp tục nhìn Thảo Thượng Phi nói "Quan ngân đâu?"

Thấy Thảo Thượng Phi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào người ngồi trên mái hiên cách đó không xa, Sở Yên âm thầm đảo mắt, không nói nhiều, liền trực tiếp bắt Thảo Thượng Phi lại.

Đột nhiên cách đó một thước, một hồng ảnh chen vào giữa, ngăn chặn tầm nhìn của Sở Yên.

"Lạc lạc lạc, ta nói vị cô nương này, không cần vội vàng như vậy, bây giờ đang ở bên ngoài, mặc dù ta cũng không ngại xem miễn phí đâu ~" Hạ Lan Yên vểnh môi cười khẽ.

"Tránh ra, không liên quan tới ngươi!" Trong thanh âm lạnh tanh mang chút tức giận.

"Nha nha, cô nương, không cần nóng nảy như vậy đâu mà ~~~" Hạ Lan Yên lần nữa chặn Sở Yên lại.

Thảo Thượng Phi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Kim Yến Tử và hồng y cô nương đang động tay động chân với nhau. Chuyện gì xảy ra? Quản chi cho mệt, mặt đầy cảm kích nhìn hồng y cô nương, sau đó thi triển khinh công trốn mất.

". . ." Sở Yên cứ như vậy trơ mắt nhìn con mồi mình truy đuổi ba ngày ba đêm trốn mất.

"Ai nha, người trong lòng của ngươi sợ là hiểu lầm hai chúng ta rồi!" Hạ Lan Yên nhìn về phương xa.

Sở Yên trừng mắt với Hạ Lan Yên đang nói bậy bạ.

"Nếu người trong lòng cũng đi rồi...." Hạ Lan Yên hơi ngoảnh đầu lại nhìn mặt nạ hoàng kim trên mặt Sở Yên "Vậy hai chúng ta liền trau dồi chút cảm tình đi, còn mang mặt nạ làm gì nữa."

Đợi đến khi Sở Yên kịp phản ứng, mặt nạ trên mặt đã bị lấy đi.

Hạ Lan Yên đắc ý giơ giơ mặt nạ hoàng kim, nhìn Sở Yên mặt đầy kinh ngạc "Nha, tiểu Yến tử, là ngươi à ~~~• "

Sở Yên sau khi nghe cách xưng hô này xong, lần nữa không nhịn được liếc mắt, nhìn Hạ Lan Yên đang diễn xuất nhập tâm "Nhìn đủ rồi, trả đây."

Hạ Lan Yên nghe thanh âm Sở Yên còn lãnh hơn hồi nảy nữa, làm bộ thương tâm nói "Tiểu Yến tử thật vô tình, dầu gì năm đó ta cũng có ân cứu mạng ngươi, còn giúp ngươi tìm chỗ trốn, giúp ngươi thay thuốc nữa. Thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp ta rồi, ba năm không gặp, không thân thiết cũng được đi. Sao lại dùng lời mặn lời nhạt như vậy."

"Diễn xong rồi, trả mặt nạ đây." Sở Yên lần nữa kiên nhẫn nhắc nhở.

"Nếu ta nói ta chưa diễn xong thì sao? Hạ Lan Yên ngẩng đầu nháy mắt một cái với Sở Yên mặt đầy hắc tuyến.

"Nếu chưa diễn xong thì cứ tiếp tục ở nơi này diễn, ta còn có chánh sự, thứ cho không thể phụng bồi." dứt lời, Sở Yên dùng nội lực thi triển khinh công đi truy tìm Thảo Thượng Phi.

"Uy ~~~~~"Hạ Lan Yên buồn cười nhìn mặt nạ trong tay, đây chính là mặt nạ bằng hoàng kim sao, cũng không cần tới nữa rồi. Nhớ tới biểu tình kia mới vừa rồi Kim Yến Tử, thú vị từ đầu đến cuối. Thật ra thì mới vừa rồi nàng đã sớm biết đó là ai, mặc dù ba năm một bước cũng không rời đi bộ lạc Trà Sơn tộc, nhưng danh hiệu Thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử vẫn là có nghe qua. Bất quá muốn trêu chọc nàng một chút thôi, không nghĩ tới ba năm không gặp, Kim Yến Tử nàng càng lãnh hơn. Còn nhớ khi đó, vô luận mình đùa giỡn cỡ nào nàng cũng chỉ trầm mặc không nói đả kích lòng tự ái của mình. Vừa vặn gần đây mình cũng rãnh rỗi, gặp được người xưa làm sao có thể không nói chuyện cũ đâu, a a. Đúng không, tiểu Yến tử ~~~

Trời cuối thu quang đãng, là thời gian mát mẻ dễ chịu. Bất quá cửa thành Kinh Châu lại mang bầu không khí nghiêm túc khẩn trương, quân lính tầng tầng lớp lớp phòng bị nghiêm ngặt, dò xét khắp nơi, trăm họ ai muốn ra thành đều bị kiểm tra mới có thể đi. Cẩn thận với mọi điều khả nghi.

Trong quán sữa đậu nành, một tên tiều phu mặt đầy râu không nhanh không chậm uống xong một chén sữa đậu nành, vác bó củi bên cạnh đi tới cửa thành.

"Đứng lại!" Quân lính y theo thông lệ ngăn cản tên tiều phu.

"Đại gia!" Thanh âm tên tiều phu có chút khàn khàn, khom người một cái với quân lính.

"Làm nghề gì?"

"Hồi đại gia, ta là tiều phu nhà ở bên ngoài thành."

"Tiều phu?" Quân lính đánh giá tên tiều phu "Bên ngoài thành rừng cây rất nhiều, vì sao lại vào trong thành đốn củi?"

"Đại gia, bên ngoài thành mặc dù nhiều cây, nhưng mà dã ngoại hoang vu nơi nào an toàn bằng trong thành." tên tiều phu trả lời

Quân lính cảm thấy cũng có đạo lý, chỉ chỉ củi trên lưng tên tiều phu "Mang củi để xuống, đợi ta kiểm tra."

"Vâng."tên tiều phu ngoan ngoãn đặt củi trên lưng xuống.

Đợi đến khi quân lính kiểm tra xong, không vấn đề gì, nhìn tên tiều phu gật đầu một cái nói "Đi ra ngoài đi."

"Dạ dạ." tên tiều phu cõng bó củi lên, len lén liếc mắt, ra khỏi thành.

Sau khi ra khỏi thành, quẹo cua, quay đầu nhìn mấy lần, chắc chắn không ai theo, vội vàng mang củi ném đi, cả người ung dung dãn gân dãn cốt. Ha ha ha, lão tử Thảo Thượng Phi ta tự do rồi.

Đang hết sức phấn khởi nhảy nhót, định thi triển nội lực tăng nhanh nhịp chân, nghe phía sau một thanh âm lạnh tanh đánh nát hy vọng của hắn.

"Quan ngân còn chưa trả lại, đi đâu?" Kim Yến Tử Sở Yên đứng sau lưng Thảo Thượng Phi nói.

Thảo Thượng Phi người cứng đờ, sau đó tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói "Cô nương nói gì? Ta chẳng qua là một tiều phu đốn củi cục mịch thôi."

"Tiều phu đốn củi cục mịch?" Sở Yên cảm thấy buồn cười "Tiều phu đốn củi kia sao giầy của ngươi lại không nhiễm một hạt bụi vậy?"

Thảo Thượng Phi theo bản năng nhìn xuống giầy của mình, a. . . thật là đần, lại quên đổi giày. Hung hăng xoay người trừng mắt Kim Yến Tử "Bị đoán được thì như thế nào, nói cho ngươi biết, ta sẽ không giao ra quan ngân đâu." Dứt lời giậm chân một cái, bay lên không trung.

Còn chưa chờ Kim Yến Tử sử dụng phi tiêu, chỉ nghe Thảo Thượng Phi hét thảm, từ giữa không trung ngã xuống.

Kim Yến Tử vội vàng đi tới, giữa hai đầu lông mày đông lại một giọt máu, miệng khẽ nhếch, cặp mắt trợn to.

Chết! ! !

Ngay sau đó Hạ Lan Yên bay tới bên cạnh mặt đầy đắc ý nói "Tiểu Yến tử, không cần quá cảm kích. Chỉ cần mời ta ăn bữa cơm là được."

Kim Yến Tử nắm chặt hai quả đấm, rất muốn đánh cái tên kiêu căng ngạo mạng bên cạnh này, mặt như đi đòi nợ nhìn Hạ Lan Yên "Ai bảo ngươi giết hắn!"

"Hả, tiểu Yến tử ~~~ không phải muốn bắt hắn đi lãnh tiền thưởng sao. Chết cùng không chết có cái gì khác nhau?"

". . ." Kim Yến Tử cảm thấy tức giận xông thẳng lên óc, kiềm nén lại cơn bộc phát, hay là cách xa nàng một chút thì tốt hơn, vì vậy cũng không quay đầu lại đi vào trong thành.

"Nha nha nha ~~~~ tiểu Yến tử làm sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Ta giúp ngươi, không cảm ơn cũng được đi, còn không quay đầu lại liền đi. Mặc dù nói hôm qua ta thả hắn chạy, nhưng là hôm nay không phải ta đã giúp ngươi bắt hắn rồi sao." Hạ Lan Yên cứ lãi nhãi bên tai Sở Yên.

Sở Yên nghe Hạ Lan Yên nhắc tới, thực không thể nhịn được nữa "Giết hắn, làm sao biết quan ngân ở đâu?"

"Thì ra là vì cái này nha, sao không nói sớm." Hạ Lan Yên đột nhiên ngừng lại "Tỷ tỷ thông minh như vậy như thế nào không biết quan ngân ở đâu?"

"Biết?"

"Nếu tiểu Yến tử chịu van cầu, tỷ tỷ đây liền đại phát từ bi nói cho nghe!" Đầu ngón tay Hạ Lan Yên quấn quấn mái tóc, ngoảnh đầu cười chúm chím nhìn Kim Yến Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro