Chương 6: Kiếp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Liên sợ hãi cố gọi tên cậu thật to " Lâm Phong , Đệ có nghe ta gọi không , Hãy mau trả lời ta đừng làm ta sợ " Nước mắt thắm ướt mặt, nàng đưa mắt cố tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong nhưng càng nhìn càng mù mịt chẳng biết đâu là cầu đâu là mặt nước, nàng cúi xuống cố gắng vận khí sử dụng pháp thuật, tiên khí đã ít nay lại xuống trần gian nên rất yếu nàng chỉ có thể khai thông thiên nhãn nhìn thấu màng đêm để tìm kiếm Lâm Phong . nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng cậu nhưng hai mắt nàng đau đớn như sắp rách toạc ra đột nhiên phía dưới mặt nước rung chuyển mạnh chân cầu lung lay tựa như sắp sập xuống chưa được bao lâu dưới đáy sông xuất hiện một con Bạch Long Hùng vỹ vùng vẫy bay lên trời mang theo tiếng gầm gừ nghe đến lạnh sống lưng. Nó bay lượn khắp trời ẩn hiện vào mây đen sét đánh tứ phía chói sáng khắp nơi nàng ngước nhìn con bạch Long không rời mắt " Đây không phải là Thiên Long thần vật trên thiên cung sao , Sao nó lại ở đây " chuyện này là như thế nào tại sao thần vật lại ở trần gian không lẻ nó đang tu tiên nhưng không đúng nó đã là Thần vật rồi thì phải ở thiên cung chứ thật khó hiểu , Chưa kịp định thần lại chính mình thì từ xa con Bạch Long đang dùng tốc độ sấm chớp bay thẳng về phía nàng không lẻ nó muốn giết nàng , nàng đâu làm hại gì tới nó nếu đối đầu ứng phó với nó ngay bây giờ thì chết là chắc nàng làm sao đấu lại con Bạch Long này 36 kế chạy là thượng sách nhưng hai chân nàng tê cứng không thể nào cử động được . Bạch Long nhanh như gió bay tới quấn chặt người nàng nhắt bổng nàng lên cao dùng bộ móng vuốt sắc bén cào rách y phục trên người nàng, máu chảy càng làm cho con Bạch Long như phấn khích hơn. Nàng đau đớn xương cốt như bị gãy ra thanh từng mãnh hơi thở dần yếu ớt nàng cố chống cự dùng chút sức lực nhỏ bé đánh 1  đoàn tiên khí vào hạ thân con Bạch Long , Con Bạch Long tức giận dùng sức siếc chặt hơn nữa ,nàng đau đớn cảm nhận linh hồn tách khỏi thể xác mơ màng , Phía dưới chân cầu bóng dáng nhỏ bé của Lâm Phong hiện ra sau màng đêm cậu nhìn Con Bạch Long đang quấn quanh người Thảo Liên bằng cập mắt đỏ ngầu lòng cậu đau nhối như chính bản thân mình phải chịu đau. 

"Bạch Long mau buông nàng ra ... Nàng là người của ta "  giọng nói đầy tức giận rung rẩy có thể nhận ra cậu đang sợ hãi môt đều gì đó.

Con Bạch Long nghe cậu nói vây liền từ từ thả lỏng vòng vây trên người nàng, đặt nàng trở lại mặt đất , như biết lỗi cúi mặt xuống không dám nhìn cậu . Cậu trừng mắt nhìn con Bạch Long  như sắp ăn tươi nuốt sống nó. 

" Người của ta mà ngươi dám đụng vào ... Chứng tỏ không xem ta ra gì , Kể từ hôm nay tự giam mình vào đáy sông kiểm điểm khi nào ta tha thứ ngươi mới được ngôi lên " 

Bạch Long ngậm ngùi trầm mình vào đáy sông có lẻ lần này sẽ rất lâu mới thấy được mặt trời . 

Sáng hôm sau Cả Nước đại loạn khi Hoàng thượng  hay tin Lâm Phong mất tích binh lính trong triều đi tuần khắp mọi nơi , Trong kinh thành chỗ nào cũng gặp toàn quân binh đi tuần  , Có người nói Đại Công tử nhà họ Lâm đã chết ,có người lại nói bị bắt cóc nhưng đâu ai biết nguồn cơn như thế nào chỉ đoán bừa , 1 tháng rồi lại 2 tháng thông tin về cậu như bật vô âm tính Hoàng Thường trông chờ mỏi mòn nên ngã bệnh , Phụ Thân của cậu thì đứng ngồi không yên sai quân đi tìm khắp nơi nhưng đổi lại chẳng được tin gì ,hết hi vọng ai cũng nghĩ cậu đã chết như lời đồn thiên hạ, Kể từ khi Cậu rời cung bỏ trốn Quận Chúa không ngày nào ngủ yên, Cơm không ăn tuyệt thực nên gầy gò trông thấy ai nhìn thấy cũng nao lòng , Nổi đau nào cũng sẽ qua , Để mọi thứ lắng xuống Thì Cái tên Lâm phong mãi mãi không còn tồn tại, 

Mấy năm sau trong cung truyền tin ra nếu ai tìm thấy Đại Công tử nhà họ Lâm dù chỉ là một bộ xương sẽ được trọng thưởng ngàn lượng vàng , Cuộc sống sung túc bốn đời không cần phải lo đến cơm ăn áo mặc . Thông tin truyền ra chẳng bao lâu dân chúng đã nháo nhào đi tìm cậu như rồi lại chẳng có thông tin gì nên dần dần im lặng. 

Trong căng phòng tối , ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ Lâm Phong đang ngủ ngon trên giường trúc , Cậu bây giờ không còn là cậu bé ngây thơ bé nhỏ như ngày nào giờ đây đã trở thành một nam nhân có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú Tướng mạo phi phàm, đang chìm trong giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng hét chói tai của  một vị cô nương , lâm Phong hoảng hốt vội chạy ra đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét , Thảo Liên cả người ướt sủng  bộ dạng nhết nhát nhìn cô lúc này chẳng khác gì mấy năm qua vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một vị cô nương mới lớn. Lâm Phong vội bước tới lấy khăn choàng qua người nàng , 

" Tỷ làm sau thế , Có lạnh lắm không " 

Thào Liên nhìn cậu biểu môi làm nũng " Ta thấy đệ còn ngủ không muốn đánh thức, nên ra ngoài bắt cá , Không ngờ lại ra nông nổi này "

Lâm Phong bật cười " Tỷ lên bờ ngồi đợi ta, xem ta bắt cá là được rồi " Nụ cười của cậu vô cùng tuyệt mỹ không thể che giấu vào đâu được. Thảo Liên ngẩn người gật đầu nàng đã ở với cậu rất lâu nhưng lần nào cũng ngây người vì nụ cười này , Có lẻ nó quá đổi hoàn hảo.

Lâm Phong chăm chỉ bắt cá , Tay nghề bắt cá của cậu ngày càng tiến bộ , nàng còn nhớ lúc hai người họ bắt đầu sống chung hai đứa đều vụng về, Bắt 1 con cá là cả ngày phải vất vả, có khi lại chẳng được con nào. nhưng giờ thì khác cậu rất tinh mắt tay lại nhanh nhẹn chuẩn xác không sai  một li. Ngồi ở góc độ này nàng có thể nhìn rõ đường nét cương nghị trên gương mặt cậu sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấy tận tâm can của người khác , đôi môi mỏng quyến rũ khẽ công lên như ánh nắng chiếu vào lòng người có lẻ cậu là mỹ nam đẹp nhất mà kiếp này nàng gặp. Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía nàng , 

" Có cá rồi này, Tỷ muốn ăn như thế nào "

Thảo Liên cười tươi " Mình nướng đi, Lâu rồi ta không ăn cá nướng " 

" Ườm " Lâm Phong bước lên đưa tay kéo nàng đứng dậy, Cậu chuẩn bị mọi thứ chu toàn ngồi nướng cá cho nàng ăn , khung cảnh lúc này thật lãng mạn cứ như bọn họ là một đôi trời định đẹp như tranh vẽ, tay cậu xoay cá thật đều , Nàng ngồi tay chống cằm xem cậu nướng cá có lẻ thời gian bọn họ ở với nhau đã gần 8 năm kể từ khi cậu rời cung ,nàng hiểu rằng ngay lúc này không ai hiểu  Lâm Phong bằng nàng từ khi có mặt trên thế giới này cậu chẳng ngày nào được yên bình chuyện chín sự trong triều tranh giành đấu đá họ lấy cậu làm con cờ , Muốn đẩy đến đường nào cũng không quan tâm đến cảm xúc của cậu, Năm 3 tuổi đã tập vào cung sống như vi đế vương tương lai  Năm cậu lên 5 lại bắt cậu học binh quyền , đến khi 10 tuổi lại ép cậu phải sống như một vị phò mã , những ngày tháng đó cậu đã sống vất vả đến nhường nào có ai biết được , chỉ nhìn vẻ bề ngoài và phán cuộc sống của cậu bọn họ không đủ tư cách làm đều đó . Nàng ngẫm nghĩ cuộc sống của cậu bình yên như thế này là tốt rồi chỉ cần ngày nào thức dậy  hai người đều nhìn thấy đối phương khỏe mạnh thì chẳng quan tâm đến chuyện gì hết bỏ mặc tất cả chuyện thế gian , 

Thảo Liên lấy chiếc khăn tay có thêu hình phường hoàng lửa đưa lên lau những giọt mồ hôi trên trán Lâm Phong " Lâm Phong , Nếu một ngày nào đó ta chẳng còn ở nơi đây nữa đệ có nhớ ta không " 

Lâm Phong ngưng tay nhìn nàng " Tỷ rời khỏi ta được sao ? Chỉ khi ta chết trước tỷ , Tỷ mới được tự do " 

 Câu nói thay cho lời khẳng định đời này kiếp này nàng mãi thuộc về cậu, không thể xa cậu nhưng thật trong thân tâm nàng cũng không muốn  dù là biết mệnh trời khó cải nhưng nếu cải mệnh phạm luật trời vì cậu nàng cũng chấp nhận, nghĩ tới đây nước mắt nàng lăng dài trên má , Tai sao lai khóc ngay lúc này , không được không thể cho Lâm Phong thấy , Nàng vội đưa tay lau nhanh đi nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Cậu . 

" Chúng ta thành hôn đi, ở đây không ai chứng cho hai ta thì ta sẽ lấy trời, đất chứng giám nguyện thề đời này mãi bên nhau , một bước cũng không xa lìa "  Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ nàng nhìn thấy cậu quyết đoán như lúc này , 

Thảo Liên im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong , Cậu kéo vai nàng nghiêng về mình buộc nàng phải đối diện với ánh mình " Lâm Phong , Đệ có từng nghĩ ta là ai, là người như thế nào không , vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của đệ. Đệ đã từng nghĩ như thế chưa " 

Lâm Phong siếc chặt vai nàng , ánh mắt mang đầy vẻ nhu tình " Vậy tỷ có bao giờ hỏi chính mình vì sao  lại sống chung với ta, vì cớ gì phải mãi ở bên ta trong suốt 8 năm qua phải chăng tỷ đã có tình ý với ta . Nếu đã có tình cảm tại sao tỷ lại không thừa nhận , yêu một người ta không cần quan tâm đến gia cảnh xuất thân, Cái ta bận tâm nhất là tình cảm của tỷ dành cho ta . " 

Lời nói của  cậu khiến nàng không kiềm được nước mắt òa khóc trong lòng cậu như một đưa trẻ, lâm Phong ôm chặt nàng vào lòng bàn tay xoa nhẹ lên tóc nàng . " Tại Sao nàng lại không thừa nhận bản thân thích ta , Tại sao lại muốn từ chối tình cảm ta mấy năm qua nàng hiểu rõ ta muốn đều gì , Tại sao lại để ta chờ đợi nàng lâu như thế " 


Hết  chương . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro