Chương 27: Lưu luyến của Đế Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thanh vắng ở Từ Minh Cung, đã canh ba nhưng nàng không thể chợp mắt đôi mắt nhìn chăm chú trên trần nhà, từ ngày nàng rời khỏi Khánh Vân Điện rời xa lão công đến nay đã gần 3 tuần trăng, nàng rất muốn sống lại những ngày tự do tự tại không ai ràng buộc như nay lại là linh đồng ở Từ Minh Cung khiến nàng có chút buồn tủi.

Sống ở Từ Minh Cung không phải là cực khổ nhưng nó thật lắm quy tắt,ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, pla pla... Thảo Liên xoay người vô tình chạm vào vai của Mộc Dung tỷ khiến tỷ ấy tỉnh giấc.

" Thảo Liên à, muội không ngủ thì mai không có sức làm đâu "

Thảo Liên thở dài nói " Mộc Dung tỷ, muội nghe nói sáng mai người của Nghiêm Hy Điện sẽ đến đây có phải vậy không?"

Mộc Dung lúc này như tỉnh ngủ nàng mở toan hai mắt nhìn Thảo Liên nằm cạnh bên " muội nói sao?"

Thảo Liên ậm ự nói " Hôm qua muội nghe Lão Công gia gia nói sáng mai người của Nghiêm Hy Điện sẽ đến đây, người còn dặn dò muội dù có chuyện gì xảy ra nhất quyết không được đến Nghiêm Hy Điện"

" Là ti mệnh thần quân? " Mộc Dung tỷ hiện rõ vẻ ngạc nhiên, Thảo Liên thấy vậy liền vội biện minh

" Các linh đồng ở đây đều nói thế mà, tỷ không biết sao, muội còn nghe nói Nghiêm Hy Điện đang thiếu vài linh đồng dọn dẹp muốn chọn ít người ở Từ Minh Cung qua đấy" Thảo Liên vừa nói hết câu thì Mộc Dung tỷ tỏ vẻ nghi ngờ.

Một lúc sau Mộc Dung liền nói " từ trước tới nay Nghiêm Hy Điện vốn không cần linh đồng, nay lại có chủ ý cần người ở Từ Minh Cung mà không phải các Cung khác, Thảo Liên muội có thấy đáng ngờ không" 

Thảo Liên nghe thế liền bật cười "lúc trước không cần không có nghĩa là mãi mãi không cần người, với lại Nghiêm Hy Điện rộng lớn vài linh đồng dọn dẹp thật sự rất mệt"

Mộc Dung tỷ thở dài nàng muốn nói thêm một  vài chuyện nhưng rồi lại thôi, trong đêm đó Mộc Dung tỷ dùng thuật định thân tìm gặp Ti Mệnh Tinh Quân.
Chẳng mấy chóc Mộc Dung đã vào mộng cảnh của Ti Mệnh, vừa thấy Mộc Dung tới Ti mệnh đã vuốt râu cảm thán.

" nhà ngươi nhanh hơn ta tưởng, rất nhanh đã vào mộng cảnh để gặp ta"

Mộc Dung không quanh co, nàng hỏi thẳng vấn đề với Ti Mệnh " Thiên Vương Đế Quân muốn bắt Thảo Liên có phải vậy không?"

Ti Mệnh trầm ngâm một lúc lâu nói " Ngươi đã biết thì nên im lặng, đừng để một phút bóc đồng mà hại đến bản thân".

Mộc Dung càng tức giận nàng lớn tiếng " Đáng lý ra Ti Mệnh Thần Quân không nên đánh cắp ký ức của Thảo Liên, ngài không nên làm thế, ngài nghĩ ngài làm tốt muốn bảo vệ muội ấy, nhưng ngài đã lầm rồi, chính ngài ... chính ngài mới hại muội ấy thêm lúng sâu vào vũng bùn này"

" Nếu ta không làm thế Thảo Liên sẽ vì thứ tình cảm kia giết chết, nó là thứ không thể tồn tại trên Thiên Cung, là thứ giết chết đứa nhóc bé bỏng mà ta nuôi lớn. Đế Quân ngài ấy không có tình yêu, ngài ấy là Thượng Thần là bật cao nhất ngũ hành, nhà ngươi nghĩ ngài sẽ đáp lại tình cảm của Liên Nhi sẽ không làm tổn thương đến nó"

Nói tới đây Tinh Mệnh thở dài nặng nhọc " Ngươi nghĩ chuyện gì giấu được Đế Quân, ngay từ đầu ngài đã nắm giữ mạng sống của nhóc con trong tay rồi"

Sắc mặt Mộc Dung thay đổi liên tục khi nghe Ti Mệnh nói nhưng nàng cố hỏi thêm "vậy là Đế Quân âm thầm đứng sau mọi việc có đúng thế không"

Ti Mệnh  không chối cãi lão gật đầu thay cho câu trả lời " Đế Quân là người ra chỉ thị cho Ngọc Hoàng rút lệnh truy bắt Nhóc con, Không những thế ngài còn đích thân đến tận Ma giới cứu nhóc con khỏi tay Ma Tôn , nhưng khi xong việc lại phất tay áo bay đi nhưng chưa từng có sự tồn tại của ngài" nói tới đây mọi ký ức liền ùa về trong đầu lão,

Quay lại hoàn cảnh hôm ấy, Khi Lão đang đứng tần ngần bên ngoài kết giới dùng mọi thuật đánh mạnh vào bên trong nhưng không sao phá vỡ kết giới của Ma Tôn, lão đang thất vọng lại lo lắng cho nhóc con mà đứng ngồi không yên, lão nghĩ nếu Ma Tôn chịu gặp lão lão nhất định tìm mọi cách để cứu nhóc con ra ngoài nhưng nay sự thật phũ phàng đến Kết giới của Ma Tôn lão còn không thể phá thì làm sao cứu nổi Nhóc con của lão, nóng lòng lão cứ thế đi qua đi lại bên ngoài vừa đi vừa vuốt râu suy nghĩ đủ mọi cách thì bất thình lình một cơn gió thổi tới tạt thẳng vào người lão ánh hào quang của người kia càng làm lão choáng hơn. Lúc đứng vững lại mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Đế Quân cao cao tại thượng, ngài ấy thân y màu Bạc đứng trên đám mây ngũ sắc càng tôn lên vẻ uy nghiêm vốn có. Ti Mệnh thấy ngài vội hành lễ Đế Quân bước đến trước mặt Lão ánh nhìn rất thiện cảm. Ngài không nói gì một tay đưa lên dùng thuật phong lôi đánh một chưởng vào kết giới, chẳng mấy chóc kết giới bị phá tan nát. Không còn một tàn vương nào gây khó khăn cho Lão, ngay lúc lão còn khó xử thì Đế Quân trầm giọng nói " Việc còn lại ta giao cho ngươi" nói rồi Đám mây ngũ sắc kia xuất hiện dưới chân ngài, theo ngài bay về trời.

Việc còn lại của lão là vào thẳng bên trong gặp Ma Tôn để đòi người nhưng chưa kịp bước vào thì đã thấy Thảo Liên chảy tới nhìn lão vui mừng khôn siếc.

Đỉnh điểm của mọi việc là tên Ma Tôn xấu xa đó không sợ trời không sợ đất một thân một mình lẻn vào Từ Minh Cung. Nói cũng thấy lạ Từ Minh Cung trước nay có chứa báo vật gì đâu mà hắn ta vào đó, hắn vào đó làm gì thì không ai biết đến khi Đế Quân truyền âm tính bảo Lão canh chừng Thảo Liên thì Lão mới chợt nhận ra thứ mà Ma Tôn nhắm tới là Thảo Liên, không hiểu hắn đang nghĩ gì mà tìm một nhóc con không chút đạo hạnh để bầu bạn.

Sau này khi nghe Nhóc con kể lại Lão mới bật cười cảm thán cái tên rãnh rổi Ma Tôn. Hắn ta tìm Thảo Liên có hai việc.

Việc thứ 1: đưa cho Thảo Liên gần 10 lọ tiên đan, bảo nàng khi nào buồn chán cứ lấy ra ăn.

Việc thứ 2: là tặng nàng một con kỳ lân màu hổ phách. Rồi ép nàng đeo vào cổ nhất định không được tháo ra.

Hắn quả là một người quá rãnh rỗi, chắc dạo này cuộc sống Ma giới yên ấm lắm nên hắn mới nhàn hạ ngao du như thế.

Khi lão nghe Thảo Liên kể thì rất vui lại còn có chút cảm tình với tên Ma Tôn xấu xa kia. Bao năm chinh chiến không ngờ hắn lại là một người thú vị như thế. Nhưng đến khi Đế Quân hay chuyện thì mọi thứ ngược lại hoàn toàn, ngài ấy không tỏ vẻ gì là quan tâm nhưng thực chất lại đi phong ấn kết giới Từ Minh Cung dù là thần tiên cũng khó vào được.

Quay trở lại thực tại.

Mộc Dung thoát khỏi mộng cảnh nàng ủ rủ không biết bản thân phải làm thế nào để giúp Thảo Liên, nàng lo sợ một mai Thảo Liên nhớ ra mọi chuyện thì người đau lòng nhất vẫn là muội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro