Chương 13: Biệt Ly 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Liên cơ thể yếu ớt nàng biết thời gian chống cự cũng chẳng được bao lâu. chính vì vậy nàng phải giấu Lâm Phong nếu chàng biết được nàng sắp không còn bên cạnh chàng nữa, chàng sẽ đau lòng biết nhường nào , nhưng nàng không muốn nhìn thấy chàng đau lòng vì như vậy linh hồn nàng sẽ không thể siêu thoát , Thảo Liên cố gượng bản thân không được rơi lệ trước mặt chàng nếu làm vậy chàng sẽ nghi ngờ, nàng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại trấn an lòng tin từ chàng  'Lâm Phong, ta thật có lỗi với chàng, đời này kiếp này hai ta không thể bên nhau được nữa rồi , Sau này chàng có hận ta có căm ghét ta cũng được ta không muốn chàng vì ta mà hủy hoại cả một tương lai tươi sáng ' bóng dáng chàng khuất dần cũng là lúc Thảo Liên ho khan nàng đưa tay bịch miệng lại cố kiềm nén tiếng ho không muốn cho chàng nghe thấy nàng đang đau đớn thế nào , Hai tay rung rẩy đưa trước mặt ' Máu ... ' nàng sợ hãi tột độ chạy ra ngoài rửa thật sạch vết máu trong tay , hai chân ngã khụy xuống đất không còn một chút sức lực nào ' Ông trời sao ông lại đối xử với con như thế tại sao ...tại sao ... ' nàng ngồi trầm lặng suy nghĩ lại mọi thứ ,đã có lần nàng nghe Mộc Dung tỷ nói " Hạ Phàm là một cái tội , Nhưng nếu sử dụng thuật hại người thì sẽ là một đại tội , sau này phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi ' chính vì vậy thân là tiên nàng nhất quyết không dùng thuật hại Lý An Hy nhưng giờ thì sao nàng đổi lại được gì, đánh đổi cả hạnh phúc cả nhân Duyên của hai người chua xót ngẹn ngào nàng cười lạnh, 

" Lâm Phong ..., Nhân duyên của chúng ta hẹn lại kiếp sau nếu có kiếp sau ta nhất định tìm chàng nối lại dây tơ hồng " nước mắt thắm đẩm trên gương mặt nàng đôi mắt sưng đỏ hiện lên tia máu hồng, 

ở nơi khác Lâm Phong vẫn miệt mài tìm thuốc quý , Chàng từng đọc qua sách y , Trong đó chắc chắn sẽ có phương thuốc trị bệnh cho nàng , chàng mệt chàng nặng lòng nhưng chuyện đó cũng chẳng sao chỉ còn nàng bên cạnh dù khổ sở thế nào dù mệt mỏi thế nào chàng cũng chịu được . Lâm Phong ngồi trên một tảng đá nghỉ mệt hai chân mõi nhừ không còn sức bước tiếp hai tay đỏ bầm chay sần lại vì cày vì sới đất tìm nhân sâm, Chàng uống một ngụm nước lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, ngẩn ngơ nhớ lại kỷ niệm của hai người bổng chóc lại nở nụ cười , chàng đang cười vì hạnh phúc cười vì có nàng , 

" Thảo Liên à ... giờ nàng đang làm gì, có nhớ đến ta không ... "nụ cười hạnh phúc không thể nào che giấu được, Lâm Phong thở dài tự động viên bản thân mình không được gục ngã phải kiên cường phải trở thành một Nam nhân mạnh mẽ để nàng dựa dẫm , chàng đứng dậy tiếp tục công việc của mình đi được hai bước phía sau vang lên giọng nói già nua của tiều phu lên núi đốn củi "Công tử... xin người dừng bước " Lâm Phong hoài nghi quay người lại nhìn về phía Lão 

" Lão gọi ta " Lão già gật đầu bước tới gần chàng . 

" Công tử ... sau người lại một mình lên núi hoang du này" 

Lâm Phong hiền từ nở nụ cười đáp lễ " Ta lên núi tìm nhân sâm cho hiền thê... nàng hiện giờ đang bạo bệnh , bệnh tình ngày càng trầm trọng ta không thể nào lơ là "

Vị tiều Phu già gương mặt nhăn nheo nhìn chàng nói " Công tử là một người tốt ... ta khuyên công tử nên trở về nhà đi, núi này rất nguy hiểm khi trời lặng bóng thú dữ sẽ xuất hiện , Nếu ngài vẫn chần chừ ở lại đây , tính mạng sẽ bị đe dọa " 

Lâm Phong nghe vậy lòng chàng càng lo lắng hơn , nếu bây giờ chàng quay về đợi đến ngày mai bệnh tình của Thảo Liên sẽ trở nên nghiêm trọng hơn , tới lúc đó sẽ không còn cách cứu chữa chàng sẽ mất nàng , Lâm Phong không cần suy nghĩ liền nói " Đa tạ ý tốt của Lão, Nhưng đợi đến mai bệnh nàng sẽ càng nghiêm trọng hơn , rừng sâu thú dữ ta không sợ chỉ sợ một mai trời sáng không còn nàng bênh cạnh ... " Lâm Phong vẻ mặt bình thản nhìn Lão phu già , Lão không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu thở dài . 

" Công tử ... vậy người hãy mau lên đường , Lão già đây không thể phụ giúp được gì đành chúc ngài sớm tìm được nhân sâm " Lâm Phong nở nụ cười trên môi gật đầu cáo từ hai người chia tay nhau mỗi người một hướng . 

mặt trời lặng bóng, ánh trăng ngôi lên , Màng đêm bao phủ cả một khu rừng già Lâm Phong vẫn mãi mê tìm kím hai tay chàng đau nhứt đến rướm máu, Chàng cảm nhận được khắp nơi đều có kẻ thù rình rập , Có hổ có rắn bọn chúng đang xem chàng như một miếng mòi ngon, Nhưng đều đó chẳng làm chàng nao lòng hay sợ hãi chàng vẫn bình tĩnh như không hề hay biết , Tay vẫn cuốc vẫn cày sới đất tìm nhân sâm . Con hổ lớn như không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa nó mạnh mẽ từ trông lùm cây xong ra lao thẳng về phía chàng , Lâm Phong cảnh giác từ trước nhanh chóng tránh né móng vướt sát bén của con hổ , Chàng lùi người nhìn nó con hổ cũng thế nó đang sung sức tấn công chàng , lâm Phong trên tay cầm cuốc thuận tiện đánh một gậy vào đầu con hổ , nó đau đớn ngã lăn xuống đất máu túa ra , Lâm Phong không muốn xác sinh những chuyện chàng làm chỉ là tự vệ bản thân, Chàng nhìn con hổ trước mặt lùi vài bước không muốn động thủ nhưng con hổ nào muốn vậy nó hùng hổ lao thẳng về phía chàng đưa bộ vuốt sát bén cào sé ,Lâm Phong đưa tay chóng đỡ móng vuốt con hổ làm rách một mảng lớn y phục đâm sâu vào da chàng máu túa ra , Con hổ nhìn thấy máu tươi lại càng phấn khích bội phần nó liền tấn công liên tục , Thấy mọi chuyện càng đi xa dự liệu ban đầu , Lâm Phong cầm chặc cuốc gỗ nhắm vào đầu con hổ mà ra tay , Con hổ lãnh trọn quả đòn nằm dài trên mặt đất không cử động , Chàng nhìn con hổ trên mặt đất máu chảy khắp nơi liền thở phào nhẹ nhỏm. nhìn lại vết thương trên tay mình đang rướm máu miệng vết thương lại sâu nếu để tình trạng này quay trở về chắc chắn Thảo Liên sẽ quở trách chàng, Chàng sé rách vạt áo băng bó vết thương mong nó không chảy máu nữa, đau đớn thêm vài phần mệt mỏi thể lực không còn chóng đỡ được nữa nên ngã xuống đất bất tỉnh. 

___________

mặt trời vừa lấp ló, Ánh nắng ban mai chiếu vào từng ngọn cây, gió thổi nhẹ nhàng đung đua những tàng lá nhỏ  Chim trông rừng hót không ngừng  bay lượng khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng , Một ngày mới lại bắt đầu Lâm Phong quể quải khẻ mở mắt ,cả  Đêm qua chàng bất tỉnh ngủ lại trông rừng chắc bây giờ Thảo Liên lo lắng lắm , Chàng vội chỉnh lại y phục xuống núi tìm cách nói với nàng để không bị nàng nghi ngờ ,thì chợt phát hiện từ đằng xa đã không còn thấy xác con hổ nữa, Nó đâu rồi ... không lẻ là nó còn sống, Nhưng không đúng nếu nó còn sống thì bây giờ Chàng không còn mạng sống để đứng đây , Chuyện là nhưng thế nào đây đầu chàng bổng nhứt nhói vô cùng hai tay bóp chặc huyệt thái dương , Ngồi phụp xuống đất , cố kiềm chế lại cơn đau, Đầu chàng đau như búa bổ chắc do đêm qua tranh đấu với con mảnh hổ nên bây giờ lại kiệt sức đến thế này. Một lát sau khi mọi thứ dần ổn chàng đứng dậy bước tới vũng máu tươi còn đọng lại trên mặt đất mới phát hiện cây nhân săm đang mọc ở phía dưới , Chàng vui mừng khôn siết cầm cuốc đào thật sâu xuống lòng đất quả là có nhân sâm , Nhân sâm ngàn năm.chàng cầm nhân sâm trên tay hớt hải chạy về mà không một chút nghi ngờ. 

Tuyên Quan tự.

Lâm Phong vừa về tới nơi đã thấy sư cô đứng ngoài cổng chùa chờ chàng , Thấy chàng từ xa sư cô vội chạy tới . 

" Thiếu gia... ngày đi đâu cả đêm qua không về, Làm bần đạo lo lắng không yên kêu tất cả mọi người lục soát khắp nơi tìm ngài " 

Lâm Phong thờ ơ nói " Ta không sao, bình yên quay trở về rồi cô cô không cần lo lắng nữa ... " 

sư cô thở dài nhìn chàng " Thiếu gia à, Còn một chuyện nữa bần đạo đang lo "

Lâm Phong " Chuyện gì , người mau nói " 

Sư cô " Cả ngày hôm qua đến giờ bần đạo không thấy Thảo Liên , Nàng ấy không ở trong phòng lại không nói với một ai là ra ngoài , bần đạo cứ tưởng Thảo Liên đi cùng ngài " 

Lâm Phong vừa nghe sư cô nói sắc mặt liền thay đổi tối sầm lại, ánh mắt chàng nhìn sư cô như mũi tên nhọn ép chết người , Sư cô nhận thấy đều chẳng lành sắp xảy đến ,cả người lạnh rung , sóng lưng như có luồng điện sẹt qua khiến tay chân bủng rủng. 

Sư cô lấp bấp nói " Là lỗi của bần đạo , bần đạo trong coi Thảo Liên không chu đáo để nàng mất tích " 

Lâm Phong không nói một lời chạy thẳng vào phía trong chùa nhắm thẳm phòng nàng mà đi tới , Đẩy cửa phòng bước vào mọi thứ vẫn như cũ đồ đạt nàng vẫn còn ở đây như sao người lại không thấy đâu, Lâm Phong chạy ra ngoài sản tìm kiếm nàng khắp nơi trông tự , Vừa tìm vừa gọi tên nàng . "Thảo Liên ... nàng đang ở đâu. "

" Thảo Liên... nàng có nghe ta nói không , Nếu nghe xin nàng hãy trả lời ta " 

" Thảo Liên ... Thảo Liên " 

Chàng liên tục gọi tên nàng nhưng đáp lại lời chàng là sự lặng im . Lòng chàng như lửa đốt chàng đang sợ hãi sợ một đều gì đó sẽ xảy đến với hai người , Sợ mất nàng , Sợ nàng sẽ bỏ đi , nổi sợ trong lòng chàng ngày một lớn hơn khi nàng biệt vô âm tính , Nàng đang trêu chọc chàng hay sao , Nàng đang thử lòng kiên nhân của chàng hay sao ' Thảo Liên ơi, nàng đừng như vậy nữa sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu không tìm thấy nàng chắc ta sẽ điên lên mất' Lâm Phong hoản loạn khi hầu như tất cả mọi người đều thay nhau đi tìm nàng , nhưng kết quả chẳng được gì ngoài cái lắc đầu cùng ánh mắt thật vọng . Lâm Phong không biết mình phải làm gì trong tâm trí chàng lúc này luôn hiện hữu hình bóng của nàng ' Nàng hiện giờ đang ở đâu ' , mặc kệ bao lời khuyên ngăn của cô cô chàng quyết định ra thành tìm nàng cho bằng được dù hiện giờ chàng đang là tâm điểm chú ý của mọi người một khi bị phát hiện ra tung tích của chàng hậu quả xảy ra thế nào chàng là người biết rõ nhất , nhưng bây giờ ngoài cách này ra chàng còn cách nào khác đâu nếu không ra thành làm sao tìm thấy nàng , Lâm Phong thay y phục hoàn tất đội mũ vãi che giấu toàn bộ gương mặt hoàn mỹ của chàng, Chàng đi đâu gặp ai cũng đều hỏi đến nàng . 

" Làm ơn cho tôi hỏi ngài có gặp .... "

" Làm ơn .... "

" Xin hãy làm ơn... " 

Đáp lại lời chàng toàn bộ là cái quơ tay xua đuổi , lắc đầu và phỉ bán , Tại sao ? Tại sao không một ai tìm nàng , tại sao bọn họ lại không nhìn thấy nàng , Thảo liên nàng đang ở đâu? Nàng có biết ta sắp điện lên vì nàng không ? Lâm Phong bất lực ngồi thẩn thờ bên ngoài mặc kệ người đi đường bàn tán xôn xao , ai hiểu được chàng ngay lúc này thất vọng và bất mãn mọi thứ như vụn vỡ chấm dứt. nước mắt lăn dài trên má , chàng đang khóc vì nàng đang khóc vì nhớ nàng lo cho nàng , nếu nàng có mệnh hệ gì thì Lâm Phong chàng không nhất thiết phải sống nữa. Chàng đi như kẻ mộng du lang thang tìm kiếm bóng dáng nàng xem lẫn với bá tánh, có ai thấy nàng xin hãy cho chàng biết, có ai thấy linh hồn của chàng đang phiêu lạc ở nơi nào không xin hãy mang về . 

Bước tới cửa Lâm phong quỵ ngã , không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa rồi chàng đưa tay kéo mũ vãi trên đầu xuống bên trong là đôi mắt vô hồn , ánh mắt thẩn thờ nhìn về một phía, Chưa kịp định thần lại thì từ ngoài cổng chùa một đoàn quân hùng hậu kéo tới bao vây khắp mọi ngõ ngách là người của triều đình bọn chúng đã kéo tới bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của chàng , Nhìn cảnh tượng trước mắt chàng cười lạnh . " Hay thật ... mới đây đã tìm thấy ta rồi sao" Chỉ là đến bắt chàng áp dãi về phủ thôi có cần nghiêm trọng tới mức đó không , bây giờ chàng còn đường nào để trốn nữa khắp mọi nơi đều là người của quan phủ một con mũi cũng không qua lọt huống hồ chi là chàng . Lâm Phong bỏ mặt tất cả vẫn ngồi thẩn thờ một chỗ mặt kệ bên ngoài thế sự đổi dời. Trương Tổng quản Nhà họ Lâm tiến lại gần chàng thêm bước nữa nhìn Lâm phong vẫn ngồi yên trên mặt đất không có ý định bỏ trốn , lão trầm ngâm đưa ánh mắt quan sát kỷ lưỡng Lão là người làm ở Lâm Phủ lâu nhất từ khi Lâm Phong chào đời đã thân thuộc với lão chỉ cần nhìn sơ qua lão có thể đoán chín hoặc mười thật hay giả. nhìn thấy  chàng ngồi trên mặt đất thân thể tiều tụy lão vui mừng khi nhận ra Thiếu gia của mình, Cúi đầu cung kính hành lễ. 

" Thiếu Gia, Nô tài tiếp đoán chậm trễ để người phải chịu cực bên ngoài suốt bao năm nay , Tội hạ thần đáng buôn chết " Lão cung kính trước mặt Lâm Phong dù bao nhiêu năm vẫn vậy vẫn không hề thay đổi. 

Lâm Phong không trả lời , càng không ngước mắt nhìn lão lấy một lần . Trương tổng quản lại nói "Thiếu Gia , Gặp lại người hạ thần vui sướng khôn nguôi mong người toàn tâm toàn ý quay về Phủ. Vương Gia và phu nhân đang chờ tin người " 

Lâm Phong lúc này mới đưa mắt lên nhìn Trương Tổng Quản rồi lại dời tầm mắt nhìn bọn quan binh ở phía sau . " Các người ở đây đông thế này thì làm sao nàng vào được hả, Các người muốn dọa nàng sợ hãi rồi bỏ chạy có phải không " Lâm Phong loạn trí hét lớn vào mặt bọn họ đầy phẩn nộ. Thấy Lâm Phong không được bình tĩnh Trương tổng quản ân cần cúi thấp người nhỏ giọng với chàng " Thiếu Gia... Người theo thuộc hạ trở về phủ , Thuộc hạ lập tức sai người lục tung toàn bộ kinh thành tìm cho bằng được cô nương như người muốn ". 

-----------------Hết -----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro