Chương 1 : Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dưới hông trần  một  năm đều trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Bốn vị thần luôn thay phiên nhau làm nhiệm vụ đã được Ngọc Hoàng phân phó ,  Trên cửu trùng thiên Ti mệnh tinh quân đang ngồi ghi chép số  mệnh nhân duyên của con người dưới hồng trần lão vừa ghi vừa vuốt cằm ngẫm nghỉ .

" Mệnh cách ơi là Mệnh cách cũng vì ngươi mà ta bị người đời oán hận, Thật khổ thân cho lão già như ta quá " gương mặt nhăn nhó hiện lên vẻ bi ai thống khổ , thật sự lão cũng đau muốn chia rẻ nhân duyên của bọn họ nhưng số trời là vậy lão đành chấp nhận mà làm theo. Đặt bút trên tay xuống lão nhìn xung quanh một vòng rồi dừng tầm mắt trước cây đào tiên , Nhớ lại lúc trồng cây đào này tới giờ đã 3 trăm năm nhưng nó vẫn bé tí , Chẳng lớn hơn lúc đầu là bao Đến giờ chỉ cho 1 trái . Nhìn trái đào trắng hồng đung đưa trên cành cây nhỏ lão khẽ cười.

 " Ngày nào cũng nhìn ngươi  thế này ,thì sau này làm sao mà lão nỡ ăn ngươi đây"

Câu nói vừa phát ra cành cây đào bổng rung rẩy kịch liệt như nó đang hiểu lão nói gì, Lão nhìn phản ứng của cây đào bổng ngạc nhiên.

" Thì ra là tiểu tinh linh"

Kể từ ngày biết cây đào lão trồng đang tu tiên lào cũng rất thích thú , Không ngờ một cây đào mà cũng có tâm ý tu tiên đạo thật làm lão khăm phục, Hiểu được tâm ý của cây đào bé nhỏ lão cũng muốn giúp nó hoàn thành tâm ý , Ngày ngày đều đọc kinh , giảng đạo, Ngồi thuyền cùng cây đào bé nhỏ, Bổng chốc thời gian qua nhanh thắm thoắt đã 2 trăm năm nữa nhưng cây đào ngày nào vẫn bé tí chỉ lớn thêm một phân làm lòng lão buồn rười rượi. Lão nhìn cây đào trước mặt giộng nghiêm nghị nói.

" Một tiểu tinh linh nhà ngươi muốn tu tiên là rất khó rồi , nay ngươi lại muốn tu thành hình người lại càng khó khăn hơn, Thôi nghe lời ta ngươi tốt nhất vẫn làm cây đào bên ta ngày ngày cùng ta tâm sự chuyện tình thế hồng trần còn tốt hơn, Tu thành tiên thân cũng có cái khổ của nó , Ngươi nghe lời ta là tốt rồi ."

Cây đào không nghe, Lại rung mạnh hơn lão nhìn cây đào trước mặt mà phân vân do dự.

" Ngươi muốn tu thành tiên thân như vậy sao , Nếu so ra nhà ngươi phải tu thêm 5 vạn năm nữa thì chắc sẽ thành hình người, Thời gian lâu quá lão già đây chờ đợi không nổi đâu, Hay là ta cho nhà ngươi một ân huệ , Ngươi chịu không. "

Cây đào vừa nghe xong những chiếc lá nhỏ như phát sáng , Mừng rỡ đung đưa theo gió xuân. Ti Mệnh tinh quân thấy vậy cũng vui vẻ cười theo. Lão lấy trông túi áo ra một lọ thuốc Bạch ngọc sáng lấp lánh đưa lại gần cây đào bé nhỏ lắc lắc . 

" Ngươi biết đây là gì không " thấy cây đào không có phản ứng gì  Lão im lặng nhìn cây đào rồi cười . 

" Quả nhiên nhà ngươi không biết , Lọ thuốc trong tay ta chính là Thảo Liên dược , Chính tay ta tự bào chế ra, Và nhà ngươi chính là người thử thuốc đầu tiên, Nhà ngươi thật là mai mắn lắm nha. "

Cây đào chưa kịp phản ứng gì từ lời nói của lão thì từ đâu ra một làng nước xanh lục cuộng trào tới tấp , Thì ra là lão vừa nói xong đã đổ lọ nước tiên đó lên người đào tiên rồi . Giờ muốn hối hận cũng không kịp. Đành phải chịu thôi. Nước tiên đã đổ thấm từ ngọn cây tới gốc cây, Cây đào bé nhỏ vẫn như cũ chẳng phản ứng gì yên lặng đến lạ thường , Lão nhìn phản ứng của cây đào trước mặt khẽ thở dài .

" Có lẽ lão làm thuốc chưa đạt đến cảnh giới cao như Thái Thượng Lão Quân rồi thật là đáng buồn "

Cây Đào im lặng ,  Những chiếc lá non xanh tươi bổng rụi xuống như sắp héo tàn. Lão nhìn cây đào bé nhỏ biêt nó đang buồn nên an ủi.

" Lần này không được thì lần khác ,còn rất nhiều cơ hội . Ngươi hà tất gì phải buồn như vậy.Làm Lão công ta đây chẳng vui sướng gì "

Lão nói xong liền phất tay áo  từ xa xa đằng vân trắng bay tới hạ xuống dưới chân lão. Lão quay đầu lại  nhìn cây đào bé nhỏ .

" Ta có chuyện phải đi trước  ngươi cứ ở lại đây tiếp tục tu đạo, Mai ta sẽ tới "

Nói rồi bóng dáng Lão khuất sâu vào tầng tầng lớp lớp sương mù . Ở đây chỉ còn cây đào bé nhỏ đứng lặng im thẩn thờ.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng. Ánh bình minh chiếu gọi khắp muôn nơi. Sương mù cũng dần tan tựa mây khói mờ ảo Ti Mệnh Tinh Quân đã đáp đằng Vân trước đình , Hai tay chấp phía sau bước tới.

" Đào tiên nhà ngươi thấy thế nào rồi, Uống Thảo Liên dược của ta vẫn không tác dụng gì sau ? "

Đào tiên nghe xong cành cây nhỏ rung rinh như muốn nói đều gì đó , Chưa kịp phản ứng lại trái đào từ trên cành rơi xuống lăng vài vòng trên mặt đất . Lão nhìn thấy liền cúi người xuống nhặt trái đào nhỏ trắng hồng xinh xinh đặt vào lòng bàn tay nâng niu lão đưa ngón tay vút nhẹ theo những phiến hồng , Quả đào trông lòng bàn tay khẽ rung lên bổng chóc trái đào trong tay rơi  xuống đất hóa thành một cô bé nhỏ nhắn hai mắt to tròn đôi má ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Bé con khoảng tầm 10 tuổi ngước đôi mắt ngây thơ hình lão già râu trắng tóc trắng trước mặt cười tươi như hoa vừa chớm nở.

" Lão Công Gia Gia " Giọng nói thanh thoát lí nhí nhẹ nhàng lướt qua như gió xuân

Ti Mệnh Tinh quân như thất thần một lúc như không nói nên lời .

" không ngờ một tiểu đào tiên nhà ngươi lại có ngoại hình xinh xắn như thế này , Thật Không uổn công ta cho ngươi nến thử Thảo Liên dược . "

Tiểu đào tiên liền gật đầu như là đúng ý.

" Lão công Gia Gia thật sự là Vĩ Đại , Đại ơn đại đức này đến khi nào tiểu tinh mới báo đáp được ạ. "

Lão vừa nghe tiểu nha đầu ngốc này khen ngợi ,  nịnh nọt Trong lòng bổng hưng phấn lên hẳn , vút râu tự đắt ,

" Lão tuy già như không hề lú lẫn , nhà ngươi quá lời rồi "

Tiểu đào tiên liền lắc đầu thật mạnh nói .

" Lão công Gia Gia , Những lời tiểu tinh nói không phải là nịnh nọt quá lời đâu ạ. Là thật trong lòng tiểu tinh ạ "

Lão nghe lời này không kìm chế được đưa tay bẹo má tiểu đào tiên đầy cưng chìu, 

" Nhà ngươi có muốn làm tiểu linh đồng của lão già như ta không . "

Không cần suy nghĩ , Tiểu đào tiên vội gật đầu kịch liệt. Đôi mắt to tròn sáng rực long lanh. Nhìn biểu hiện của nhóc con trước mắt lão vô cùng hài lòng.

" Nếu đã là tiểu linh đồng của lão thì ta sẽ cho ngươi một cái tên Nhà ngươi có thích không "

Tiểu Đào tiên lại gật đầu thật mạnh như đang trông ngóng từ rất lâu rồi. Lão nhìn tiểu đào tiên trước mặt tay vuốt nhẹ cằm suy nghĩ mong lung. 

" Nhà ngươi nhờ Thảo Liên dược của ta độ thành hình người. Hay là ta đặt tên cho ngươi là Thảo Liên để cho ngươi luôn nhớ nguồn cọi của mình "

Tiểu đào tiên gương mặt sáng lên , má đỏ hồng hào nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

" Lão công Gia Gia , Tiểu tinh thật sự rất thích cái tên này , nó thật là ý nghĩa ạ. "

Lão nhìn nét mặt vui vẻ cười đùa của tiểu đào tiên,  khẻ cười viên mãng. 

ba năm ở  Thừa khánh điện nơi ở của Ti Mệnh Tinh Quân , Thảo Liên vẫn còn đang ngủ say thân hình bé nhỏ vì khí lạnh trên thiên cung làm đỏ hồng , hai tay hai chân gương mặt cũng vì thế mà đỏ hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng . Lão đang ngồi trên ghế viết mệnh cách của người trần thật dài thật khó hiểu . không biết phải làm sao cho bọn người trần này hết khổ đây. Lòng lão cũng đâu muốn thấy cảnh khổ này , Nhưng nếu viết sai mệnh cách thì người chịu khổ không ai khác là lão nhà đây. Đang lúc rối rắm viết mệnh cách thì phía sau vang lên giọng nói trong trẻo lại có thêm vài phần nhỏng nhẻo .

" Lão Công Gia Gia , Người đang viết mệnh cách phải không ạ " vừa nói Thảo Liên vừa bưng chén trà Cúc Bạch đang còn bóc khói  bước đến phía lão . 

" Lão công Gia Gia , Người mau uống đi nhân lúc còn nóng sẽ thoải mái hơn ạ. " Thảo Liên đặt chén trà trước mặt Lão , hơi thơm ngào ngạt của trà Cúc Bạch lang tỏa khắp giang phòng rộng lớn

" Nha đầu nhà ngươi thân thể còn non yếu sao dám đi lại lung tung như thế này , Tốt nhất là ngồi im tại chỗ có nghe không " gương mặt lão hiện những nét nhăn của tuổi tác 

Thảo Liên nghe vậy như vẫn không làm theo đôi chân bé nhỏ vẫn đi chân trần bước tới phía sau lưng lão .

"  Lão Công Gia Gia , Thảo Liên được đất trời sinh ra một chút dương khí trên thiên cung cũng không tổn hại tiên khí của con là bao. Lão Công Gia Gia à Người đừng lo mà ."

" Nha Đầu nhà ngươi thật là không biết nghe lời , Mau vào trong tu đạo để Lão già ta đây làm việc đại sự nhà ngươi ở đây sẽ làm hao tổn tâm trí của ta. " Giọng lão lại thêm vài phần nghiêm nghị

Thảo Liên liền nghe lời đi vào bên trong. Thật ra nàng không muốn ở một mình ,Thừa Khánh Điện rất rộng làm nàng cảm thấy rất cô quạnh lúc trước ở trong đình nhỏ phía dưới chân núi cửu Trùng Thiên tuy một mình nhưng còn có lũ chim Tây Sơn hằng ngày lượng lờ múa hát , còn có đám côn trùng nói chuyện thế gian trên trời dưới đất còn có kẻ bầu bạn . Nay về ở chung một nhà với Lão Công tuy sung sướng bội phần nhưng lại cô tịch . Lão Công lại trăm công ngàn việc không nhàn rổi mà tâm sự với nàng , Có hôm rảnh rổi không việc gì làm nàng đến thư phòng của Lão Công Gia Gia hôm ấy lão không có ở Thừa Khánh Điện Lão nói phải đi khoảng ba tuần thất thì mới về nên vì thế nàng cũng ở nhà một mình . Nàng Bạo gan lén Vào thư phòng của Lão Công Thấy trên bàn án thư có một cuốn sách bên Ngoài hơi cũ kĩ nét chữ rõ ràng "Ti Mệnh Cách ", Suy nghĩ một hồi lâu do dự nàng cuối cùng cũng mở ra xem, Trong cuốn sách không có thứ gì khác ngoài Mệnh số của người Phàm đau khổ có , Hạnh phúc có , Trong đó có cả tình yêu , Thứ tình cảm đó không thể diễn tả được thành lời.

" Thì ra người Hồng trần gọi đó là tình yêu , vì yêu mà bất chấp tất cả cùng nhau trải qua bao gian khổ , Thứ tình cảm đó thật vĩ đại làm sao . " Nàng vừa nói vừa gật đầu cảm phục ,  

Sáng hôm sau , Lão Công Gia Gia đã về tới Thừa Khánh Điện vừa bước vào Đại điện Lão đã thấy Thảo Liên ngồi một góc ở cứ như chờ Lão rất lâu , Thấy Lão về tới nàng chạy tới ôm chầm lấy vạt áo dài của Lão Khóc thét lên.

" Lão Công Gia Gia , Người Nói chỉ đi ba tuần thất sao lại bốn tuần thất mới về ,Lão Công Gia Gia không còn thương Thảo Liên nữa sao ạ. " Nàng vừa khóc vừa nói nước mắt giàn giụa Lão nhìn thấy cảnh tượng này cũng thở dài an ủi .

" Nha đầu ngốc này , Ngươi dễ thương đáng yêu như thế Sao ta lại bỏ rơi ngươi được chứ, nào mau lại đây để ta xem thiếu ta ngươi béo ú hay gầy gò. " Lão vừa nói vừa bế Thảo Liên lên cao làm động tác như cân đo trọng lượng.

" Thảo Liên nhà ta càng ngày càng béo ú ra đây mà " Thảo Liên lúc này gương đỏ hông nhỏe miềng cười tươi .

" Lão Công Gia Gia , Người Sao lại đi lâu thế ạ có phải người bận lắm không , Người có mệt không để Thảo Liên bóp lưng cho người ." nghe những lời đầy quan tâm này lão cảm thấy hạnh phúc vô cùng , Lão tuy già nhưng làm tiên đi mây về gió thì làm gì biết mệt, chỉ đôi lúc hao tâm tổn trí vì chuyện đại sự thôi. Lần này về trễ hơn dự tính là do Lão gặp bề trên địa vị cao quý ngàn năm mới gặp một lần nên nán lại ở lâu, lại quên mất nhà còn tiểu linh đồng , Lão thật là có lỗi với tiểu tinh linh này quá.

   HẾT CHƯƠNG 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro