Vớ vẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Wookyung: Hyung! Hyung! Em dọn nhà xong rồi nè.

Minho: Ừ.

Wookyung: Hyung! Anh mau đi ra coi thành quả của em đi!

Minho: Tôi tin tưởng cậu.

Wookyung: A... Hyung... Em rất hạnh phúc! Nhưng mà lần này anh thật sự phải đi xem thành quả của em đi mà...

Minho: Bây giờ không được, tôi phải...

Còn chưa để Minho nói hết câu, Wookyung đã chạy đến bàn làm việc bứng Hyung dậy đem xuống nhà coi phòng khách và bếp mà hắn vừa dọn.

Minho: Này, không phải cậu bảo 'dọn dẹp' sao? Tại sao ở giữa nhà lại có nguyên 1 vết bẩn to đùng thế này? Sáng nay rõ ràng đâu có đâu? Cậu đi trây cớt ra nhà đấy à?

Wookyung: Ấy... Hyung thật là... Em đặc biệt chừa vết bẩn này cho anh nhìn đấy. Hyung nhìn kỹ xem...

Nói rồi hắn cầm mặt Minho dí sát vết bẩn, Hyung nheo mắt nhìn cũng không thấy cái bãi nâu nâu đen đen, trông gớm ghiếc này có gì đáng nhìn?

Wookyung: Hyung, anh không thấy vết bẩn này trông giống anh lúc tức giận lắm à? Sáng nay em lỡ tay làm đổ cà phê ra sàn, thấy vết bẩn giống Hyung quá, nên em vội dọn dẹp xung quanh để anh có thể chiêm ngưỡng vết bẩn này kỹ hơn.

Minho: .............

Minho: May quá... trong nhà có cái giẻ lau thiệt to để lau cái vết này...

Wookyung: Hyung... em không phải là giẻ lau... em là Wookyung của anh mà...

Wookyung miệng nói nhưng vẫn an phận nằm yên làm giẻ cho Minho lau sàn.

2. 

Minho và Wookyung cùng nhau đi Sì-ta-bấc để thay đổi không khí, anh đang lơ đãng chuẩn bị đưa tách cà phê nóng lên môi nhấp thì bị Wookyung chặn lại.

Minho cau có: Làm gì vậy?

Wookyung: Hyung?! Em sẽ mua cho anh tách cà phê khác! Ly này để cho em đi!

Minho: Cậu lại lên cơn đấy à? Sao phải đi mua một tách khác trong khi tách này vẫn ổn?

Wookyung: Hyung! Anh nhìn! Bọt trên mặt tách cà phê này nhìn giống anh lúc sắp lên đỉnh nè!

Minho: ..............

Phụt

Minho thổi cái phù vào lớp bọt trên mặt cà phê, sau đó đẩy Wookyung ra rồi một hơi uống cạn ly cà phê còn nóng. Khoang miệng nóng rẫy khiến anh có chút hối hận vì quyết định vừa rồi, nhưng nhìn gương mặt sụp đổ của Cha Wookyung khi thấy tách cà phê trống không khiến anh lại được an ủi phần nào.

Nhưng rồi Wookyung đang từ suy sụp xém khóc lại chuyển sang hạnh phúc xém khóc.

Wookyung: Hyung... anh nhìn... lớp cặn cà phê nhìn giống anh lúc ngủ say lắm nè...

Minho: ...............

3.

Minho đang ngồi trên giường, lơ đãng nhìn trần phòng ngủ trong căn hộ gác mái.

Wookyung: Hyung! Hyung!

Minho: Cái gì? Sao cậu bảo đi ỉa mà tôi không nghe tiếng dội cầu?

Wookyung: Hyung, anh vào đây mà xem!

Cha Wookyung vừa nói vừa lôi Minho vào nhà vệ sinh chỗ bồn cầu đang lềnh phềnh mấy cục cớt chưa dội. Minho vội bịt mũi, bịt miệng, cố chạy thoát mà không nổi trước 2 cánh tay cứng chắc như đá của Wookyung.

Wookyung: Hyung, anh xem! Nhìn có giống anh lúc ăn được món mình thích không cơ chứ? ^^

Minho: .................

Minho dùng chân bấm nút dội cầu, dội đi mấy cục cớt mà Cha Wookyung bảo nhìn giống bản mặt anh lúc ăn được món yêu thích, dội luôn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn.

4. 

Minho Hyung đi từ phòng làm việc xuống, thì giật mình hết hồn trước cảnh tượng Cha Wookyung đang mân mê một khung thủy tinh chứa một miếng khoai tây chiên, vừa vuốt ve, vừa cười như mẹ hiền nâng niu con thơ.

Cuối cùng cũng đến ngày này...

Minho luôn biết trước ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến, trong lòng lại có chút xót xa...

Hôm nay, hẳn là ngày Minho gọi xe bắt chó đến gô Wookyung đi...

Tên này đã khùng quá mức rồi...

Minho đang định lặng lẽ đi vào phòng lấy điện thoại gọi bắt chó, lại bị Wookyung kéo đến bắt chiêm ngưỡng miếng khoai chiên được lộng trong khung kính.

Wookyung: Hyung! Anh nhìn nè! Miếng khoai chiên này nhìn giống anh lúc xỉn ghê chưa?

Minho: ...................

Minho: Cha Wookyung, vì sao cậu cứ phải đi tìm hình ảnh của tôi trong mấy thứ vớ vẩn này hả? Chả phải tôi đang ở ngay đây sao?

Wookyung: Hyung ở với em, nhưng anh chỉ toàn lo làm việc... anh chạ quan tâm em... em cô đơn... em tổn thương... nhưng em biết làm gì được chứ? T-T

Wookyung: Em chỉ biết tìm anh trong cơn mê thôi...

Nói xong lại tiếp tục vuốt ve khung kính...

Minho: Tôi làm xong việc rồi.

Wookyung: ...............

Minho: Bỏ hết mấy thứ vớ vẩn này thì tôi cho cậu chịch.

Wookyung vội vứt khung kính ban nãy hắn còn nâng niu như con vào sọt rác, rồi quay qua ve vẩy đuôi như cún con mừng chủ nhân về nhà. Sau mấy đêm liền mặn nồng, Wookyung cuối cùng cũng bỏ tật tìm kiếm hình bóng Minho Hyung trong mấy thứ vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro